**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yang jungwon theo chân park jongseong đi đến căn hộ của hắn. căn hộ ở tẩng 3 của một khu tập thể nằm trong ngõ ngách, cũng phù hợp để yang jungwon trú ẩn đấy nhỉ. park jongseong vừa xoay tay nắm cửa, chợt nhớ ra điều gì đó. thôi chết rồi, còn đống chai thủy tinh lăn lóc trên sàn nhà và cả một bộ sưu tập ảnh của yang jungwon chưa giấu đi. 

hắn hơi hoảng, bảo jungwon đứng đợi chút. jungwon cũng ngoan ngoãn đứng đợi, vì đến nhà người ta gấp quá thì còn chưa kịp dọn dẹp là điều đương nhiên. park jongseong phi vào nhà, dọn dẹp nhanh nhất có thể. cũng may hắn vốn gọn gàng cẩn thận nên loáng một cái đã xong. hắn mở cửa cho jungwon đi vào. 

hắn bật đèn lên, căn nhà trông ấm cúng hẳn. bình thường hắn chẳng mấy khi bật đèn. cứ về là lại lao vào góc tối. căn hộ này khá chật, phòng khách chỉ đủ kê một cái giường đơn, một cái tivi và một cái tủ. tuy vậy jungwon không tỏ vẻ gì là khó chịu, cứ như nơi này đã rất quen thuộc. jongseong đưa cho cậu ta một bộ quần áo của mình rồi bảo cậu ta đi tắm.

vừa bước ra khỏi nhà tắm, jungwon đang lau mái tóc ướt của mình thì một mùi hương quyến rũ đã sộc vào mũi. park jongseong đặt lên chiếc bàn nhỏ ở phòng khách một đĩa thịt, bảo jungwon mau ra ăn đi. 

cũng đã được một khoảng thời gian kể từ lần cuối jongseong tự nấu cái gì đó, bình thường hắn chỉ ăn qua loa ở cửa hàng. jungwon ngồi xuống, còn hắn thì xới cơm vào bát cho cậu. vì không kịp nấu nên cơm cũng chỉ là cơm ăn liền, không như cơm sốt nhưng yang jungwon vẫn thấy ngon một cách lạ kì. cậu nghĩ tên đầu bếp ở nhà nên bị đuổi việc vì ngày nào cũng ép cậu ăn món thịt bò dai như giẻ rách.

" thấy sao?" jongseong hỏi khi thấy yang jungwon quá tập trung ăn.

" à... ngon lắm ạ" jungwon ngừng một lúc, tỏ vẻ ngại ngùng.

jongseong chợt thấy vui vui.

" ý anh là đi tắm sau một ngày mệt mỏi, thưởng cái bụng đói nhiều đồ ăn, đúng đắn khi ở lại phải không" 

" dạ vâng" jungwon đáp lịch sự. nhưng cậu cảm thấy thế thật, hóa ra đây chính là cảm giác "sống"

" lúc chuẩn bị nhảy xuống em đã nghĩ đến anh" không ai hỏi, tự nhiên jungwon bộc bạch.

" sao thế? em còn bảo anh là người dưng cơ mà?" hắn khá bất ngờ

" chỉ là tự nhiên anh xuất hiện trong đầu... thật kì lạ khi em lại không nghĩ về bố mẹ" 

" vinh dự nhỉ?"

" à... em thắc mắc sao anh lại biết tên em?" jungwon đổi chủ đề.

câu hỏi của jungwon khiến hắn giật mình. hắn nhớ lại lúc đó, đúng là hắn đã lỡ miệng gọi tên jungwon. còn vì sao nữa, theo dõi cũng hai năm ròng mà không biết tên thì còn ra thể thống gì nữa.

" em bỏ lại áo đồng phục, trên đó có bảng tên" may hắn phản ứng nhanh.

jungwon gật gù, không mảy may nghi ngờ bất kì điều gì.

tối đó jungwon ngủ trên giường, jongseong nằm dưới nền đất. có lẽ jungwon mệt nên vừa lên giường đã nghe thấy tiếng thở đều đều từ cậu ta. park jongseong lăn đi lăn lại dưới nền đất mà không tài nào chợp mắt cho được. ai mà ngờ người lâu nay mình muốn diệt trừ giờ lại đang ở ngay trong nhà mình cơ chứ.

nhưng có vẻ chính jungwon cũng bị họ hành hạ, còn gì đau hơn khi bị bố mẹ mình đẩy đến con đường cùng. coi như là số jungwon đen khi sinh ra trong gia đình đó, jungwon cũng tội nghiệp thật nhưng jongseong chẳng còn cách nào khác. nếu có thể jongseong muốn tiêu diệt tận gốc gia tộc họ yang. sát khí xoẹt ngang qua trí óc, jongseong bật dậy, vớ lấy cây kéo ở trên tủ, kề đến bên cổ yang jungwon. 

tuyệt nhiên jungwon không nhận thức được nguy hiểm cận kề, vẫn cuộn tròn người lại và ngủ ngoan như một chú mèo nhỏ. 

tay cầm kéo của jongseong dần lỏng ra. liệu có quá vô nghĩa khi giết một người ngay từ đầu đã không muốn sống? như thế chẳng khác nào giúp cậu ta toại nguyện. hừm, vậy sao không trêu đùa cậu ta một chút bằng cách làm cậu ta thấy cuộc đời này đẹp đến nhường nào. rồi cậu ta sẽ phải quỳ gối van xin jongseong cho cậu ta được sống, nhưng sau đó jongseong sẽ thẳng tay tiễn cậu ta sang thế giới bên kia.

một kế hoạch gần như hoàn hảo.

-



























sáng hôm sau, jungwon nheo mắt tỉnh dậy. cảm giác thật sảng khoái, đây chính là giấc ngủ ngon lành mà cậu vẫn hằng ao ước.

jongseong làm hai ca liên tiếp nên phải ra khỏi nhà từ sớm. hắn đã làm sẵn cho cậu một bát cơm, một cái trứng chiên.

jungwon ăn xong thì dọn dẹp, rửa luôn mấy cái bát tối qua. jungwon cũng không biết làm đâu, cậu nhớ lại cách chị giúp việc làm rồi làm theo. chứ ở nhà người ta mà ăn không ngồi rồi thì đâu có được.
-
















vừa nghe thấy tiếng mở cửa, jungwon đã bật dậy. nhốt mình trong nhà đương nhiên là chán, dọn từ trong ra ngoài xong thì cậu ngồi xem tivi. hôm nay trên tivi cậu đã thấy tin báo mình bị mất tích, bố mẹ đang lùng sục khắp nơi để tìm mình. thấy hắn về, jungwon tắt tv ngay.

jongseong còn xách theo mấy thứ lỉnh kỉnh bên mình.

" từ mai em chăm mấy cái cây này nhé, anh lười quá"

jongseong xách về từ cửa hàng hai chậu cây hương thảo mà hắn chẳng mấy khi để tâm. mang về cho jungwon chăm, để cậu ta có trách nhiệm với những sinh mạng.

" dạ" jungwon bê hai chậu cây ra ngoài ban công.

" còn đống này nữa, hạt giống bà hàng xóm ở cửa hàng cho mà anh không có thời gian" jongseong giơ một cái túi giấy lên. bịa ra vậy thôi chứ chẳng có bà hàng xóm nào ở đây cả.










thế là từ hôm ấy, ngoài việc dọn dẹp ra thì jungwon có thêm một nhiệm vụ mới đó là chăm cây. cậu ta phát hiện có vẻ bản thân khá phù hợp với việc này. jungwon khá thích khi nhìn cây hương thảo được tắm mát trong nắng sớm, trông căng tràn nhựa sống. cậu ta còn đào đất gieo hạt hoa hướng dương, cà chua bi và cẩm tú cầu. cuối cùng mấy kiến thức sinh học dài ngoằng học ở trường cũng có ích rồi. chẳng mấy chốc cái ban công vốn đã chật chội nay chẳng còn chỗ để nhích ra mà phơi quần áo.

-

hôm đó jungwon cứ chờ jongseong về.

" cây hướng dương của em nảy mầm rồi" cậu ta bưng cả cái chậu nhỏ từ ban công vào, khoe cái mầm cây mà cứ như thế đã làm nên kỉ lục guiness.

" ồ, em giỏi phết đấy" jongseong giơ biểu tượng like lên.

jungwon hình như chỉ chờ câu đó, cậu ta cười để lộ má lúm rồi lon ton đặt chậu cây lại chỗ cũ.

-


















sáng hôm đó ở nhà, jungwon vẫn rửa chén như mọi khi nhưng không may vụng về làm rơi một cái. cái đĩa rơi xuống đất vỡ tan, âm thanh đó khiến cậu giật nảy mình. jungwon đâm ra lo sợ.

" chết rồi, làm sao..." jungwon nhìn những mảnh vỡ dưới chân.





tối hôm đó, đang ăn cơm thì jungwon thấy tay jongseong dán băng cá nhân.

" tay anh bị sao thế?"

" em làm vỡ đĩa không vứt đi mà giấu, anh cho tay vào đó"

jungwon chợt thấy ăn năn. đã làm vỡ đĩa rồi mà còn làm người ta bị thương nữa. môi cậu ta mím lại, rồi nói em xin lỗi.

" em sợ anh mắng rồi đuổi em đi" jungwon nghĩ như thế thật vì cái đĩa đó trông rất tinh xảo, có vẻ là cái xịn nhất trong nhà.

" trời" jongseong chợt bật cười " đuổi em đi thì ai rửa bát cho anh" 

" nhưng em đập hết bát nhà anh mất"

" không sao. thế thì ăn bát giấy"

jungwon mỉm cười, rồi em tiếp tục ăn. thật may vì anh ấy đã không giận.

" em không định đi học à? năm nay em thi đại học mà" jongseong gắp cho jungwon một miếng thịt.

jungwon đặt nhẹ đôi đũa xuống, em suy nghĩ một chút.

" em không thích đi học" jungwon nhún vai.

" ai cũng thế, nhưng phải đi ấy chứ"

" em cứ như thế này mãi được không nhỉ"

jungwon thấy thật sự thích cuộc sống của hiện tại. không phải lo chuyện học hành, không phải sợ sẽ trở thành nỗi thất vọng của mọi người, không bị ai kiểm soát... việc duy nhất em muốn làm chỉ là dọn dẹp, chăm lũ cây đang lớn nhanh như thổi ngoài ban công, chờ jongseong về rồi cùng nhau ăn bữa cơm giản dị.

" tùy em"

-





















mấy hôm sau, tối đó, jungwon và jongseong đang xem tivi thì đột nhiên quảng cáo khu vui chơi mới. jungwon chăm chú xem, mắt sáng lên khi thấy tàu lượn siêu tốc. jongseong nhìn cậu ta, jungwon cứ như thế, cư xử hồn nhiên y chang một đứa trẻ.

" đi không?"

jungwon khá bất ngờ với lời đề nghị đó. khuôn mặt vui vẻ nhưng sớm chuyển sang buồn buồn khi jungwon nhận ra mình có thể bị bắt nếu ra ngoài.

" nhưng mà-"

" không sao, chủ nợ của em không phát hiện ra đâu" jongseong cắt ngang lời cậu ta.

thế nhưng jungwon vẫn không thấy yên tâm cho được. jungwon không muốn quay lại chốn địa ngục đó đâu. tưởng tượng thôi cũng thấy phát ớn.

jongseong xin nghỉ hẳn một buổi làm. jungwon mặc kín mít, đội mũ sùm sụp che quá mắt, đeo khẩu trang và kính râm không khác gì idol.

hai người lên xe buýt đến khu vui chơi. khu vui chơi cách khá xa, đường thì tắc nên có lẽ sẽ phải ngồi hơi lâu. yang jungwon ngủ gà ngủ gật, vì hôm qua cậu ta cố cày nốt bộ phim tình cảm sướt mướt.

jungwon đập đầu vào cửa kính, khiến cậu ta giật mình tỉnh giấc. thế rồi cậu ta lại liu riu ngủ tiếp, jongseong chứng kiến thì thấy khá buồn cười. rồi không hiểu sao jongseong đẩy nhẹ đầu jungwon, để cậu ta tựa lên vai mình mà say giấc.

jongseong tự hỏi mình đang làm trò quái quỷ gì vậy? còn đi công viên giải trí với con của kẻ thù mình, mà lòng lại khá háo hức nữa mới sợ. jongseong giữ bình tĩnh, tự nói với bản thân đó chỉ là một phần trong kế hoạch thôi.


đến nơi, jungwon vội xuống như sợ công viên sẽ hết vé. jungwon cũng được đi công viên giải trí vài lần, nhưng toàn đi với anh vệ sĩ nghiêm túc, nên cuộc đi chơi trở toàn nên chán òm.

trò đầu tiên mà jungwon chơi là tàu lượn siêu tốc. nhưng sau khi xuống, mặt jongseong tái mét lại, hắn thở dốc vì bị dọa cho một phen đứng tim. jungwon cười như được mùa khi thấy hắn như thế. cậu rủ đi chơi tiếp nhưng hắn từ chối, chỉ đi theo sau mà cầm nước cho jungwon.

hắn ngồi ở ghế đá, nhìn jungwon chơi trò cốc cà phê quay. hắn có lẽ không nhận ra khóe môi mình đã nhếch lên khi thấy jungwon vui vẻ như thế.

jungwon không có biểu hiện nào cho thấy cậu ta mệt, cậu ta kéo jongseong đi chụp photobooth. hắn tỏ vẻ không muốn nhưng cuối cùng vẫn bị jungwon dụ dỗ. chụp xong, jungwon một tấm hắn một tấm, vì không có chỗ để nên hắn nhét tạm vào ví tiền.


jungwon đi lung ta lung tung, cậu ta cứ thấy trò nào là trèo lên chơi. park jongseong thì chỉ ngồi câu cá giết thời gian. chợt hắn ngó xung quanh và không thấy yang jungwon đâu nữa. hắn vội buông bỏ cái cần câu, chạy xung quanh tìm cậu. à thì ra đang xem người ta chơi gắp thú.

jungwon cũng nhét một đồng xu vào, nhưng tuyệt nhiên không gắp được bất kì con gấu nào. jongseong đến gần, hỏi jungwon thích con nào. cậu ta chỉ vào con gấu nâu nằm trong góc, rồi với ánh mắt chờ đợi nhìn jongseong. tưởng thất vọng ai dè tuyệt vọng, jongseong còn tệ hơn cả jungwon. jungwon lắc lắc đầu rồi bỏ đi chỗ khác chơi trong khi jongseong vẫn đang chiến đấu với cái máy chết tiệt. jongseong đá vào cái máy, mắng nó là trò lừa đảo, nhưng chỉ có chân hắn bị đau mà thôi.

mặt trời xuống dần, jungwon cũng đã chơi hết trò chơi nên cậu đi ra điểm hẹn. thấy jongseong đã ngồi chờ mình, cậu ta vội chạy lại.

jongseong đột nhiên đưa một con thỏ trắng ra trước mặt jungwon, còn hắn ngoảnh đi hướng khác. có lẽ hắn ngại.

" cho em à?"

" ừ..."

" cảm ơn anh" jungwon vui vẻ đón lấy, ôm chú thỏ vào lòng, gò má hơi ửng hồng. dù không phải con gấu nâu, nhưng cách jongseong cố để gắp một con gấu tặng cậu không phải là điều đáng trân trọng hay sao. 

-







chuyện là tóc mái của jungwon dài che kín cả mắt, vướng víu khó chịu nên jongseong bảo cứ tin tưởng, hắn sẽ cắt cho. jungwon cũng không bận tâm lắm, dù sao cậu cũng chẳng đi đâu ra khỏi nhà.

jungwon ngồi yên vị trên ghế, tâm trạng khá hồi hộp. jongseong cầm những lọn tóc mái dài của cậu, đưa kéo xoẹt xoẹt qua. phải công nhận mái tóc của jungwon rất đẹp, vừa dày lại đen láy.

ấy vậy mà hắn biến mái tóc ấy thành thảm họa. hắn bảo xong rồi, jungwon khá háo hức đưa gương lên nhìn. đập vào mắt jungwon là một cái mái nhìn y như bị chó gặm, jungwon còn phải giật mình, suýt nữa không nhận ra chính bản thân.

" đẹp quá luôn" jongseong có vẻ tự hào.

" anh cắt kiểu gì vậy?? " jungwon nhìn đi nhìn lại mình trong gương. đây là thằng nhóc ngố tàu nào đó chứ không phải yang jungwon

" đẹp mà-" jongseong vừa nói ra câu đó thì đã phụt cười. trông quá là ngố luôn

" chẳng đẹp gì cả" jungwon nhìn đống tóc của mình trên sàn nhà, tỏ vẻ tiếc nuối.

" thôi được, dù sao cũng chỉ có mình anh ngắm em. anh thấy đẹp là được" jongseong cố nhịn cười để vỗ vai jungwon an ủi.

-

hôm nay thằng nhóc làm ca đêm đòi đổi ca nên jongseong về khá sớm, tầm 4 giờ chiều. xách theo một túi đào, chắc jungwon sẽ thích nhỉ.

jongseong vào nhà, thấy cửa không khóa mà cũng không thấy jungwon đâu. gọi tên jungwon vài lần nhưng cũng chẳng thấy ai đáp lại. này, đừng nói là mấy tên đó đến bắt jungwon đi rồi đấy nhé? buông bỏ túi quả, park jongseong vội chạy đi kiếm jungwon.

" ơ, anh jay, sao hôm nay anh về sớm thế?" vừa chạy xuống tầng 1 đã thấy jungwon đang ngồi trong nhà bà chủ khu chung cư. jungwon thấy anh hớt hải chạy qua thì gọi.

" ya, em cứ đi lung tung vậy?" yang jungwon cứ thích làm park jongseong thót tim cơ.

" ta gọi nó xuống đấy" bà chủ chung cư lên tiếng.

giờ mới để ý xung quanh, park jongseong dụi dụi mắt, tự hỏi mình có hoa mắt không vậy? bà già đó với jungwon đang ngồi ăn quýt, rồi xem thời sự với nhau ư? chuyện quái gì đây, bà ta keo kiệt có tiếng, có gì cũng giữ khư khư, 200 won tiền nhà còn phải gặp để đòi cho bằng được cơ mà. thế mà hôm nay bưng cả rổ quýt ra cho jungwon ngồi bóc ăn.

" em mang cà chua bi cho bà. nhà mình cũng đâu có ăn hết được" jungwon hướng mắt về rổ cà chua bi chín mọng.

" à ờ..."

" có thằng em dễ thương thế mà cứ bắt nó ở nhà" bà ta lên giọng quở trách.

" dạ thế thôi. cháu về đây ạ" jungwon lễ phép đứng dậy.

" ờ, mai lại xuống nhé. mai ta có cam ở dưới quê gửi lên"

bà ấy còn cố nhét vài quả quýt vào tay jungwon, trong khi jongseong đứng chình ình một đống ở đó thì chẳng được quả nào.

" em thân với bà ấy từ khi nào thế?"

" mới hôm qua ạ"

" bái phục em luôn"

" haha, bà ấy kể cho em nhiều chuyện lắm. bà ấy bảo anh sống ở đây lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ thấy dẫn con gái về" jungwon huých nhẹ vào tay jongseong, trêu anh.

" thì làm sao?" jongseong đáp, có vẻ khá bực. bộ không có chuyện gì khác để kể hay sao, bao nhiêu mặt tốt của người ta thì không nói.

" thì là anh không hấp dẫn đó"

" thật sao?"

park jongseong đẩy yang jungwon vào tường, một tay đặt bên mang tai cậu ta, để jungwon không thoát ra được. hắn ghé sát vào mặt jungwon, thì thầm bằng chất giọng trầm.

" park jongseong này mà không quyến rũ hả?"

tim yang jungwon đập như muốn nhảy ra ngoài, cậu ta lúng túng khi park jongseong làm vậy. mặt jungwon đỏ như tôm luộc, cậu ta lắp bắp như bị đe dọa

" q-quyến r- rũ... siêu quyến rũ luôn ạ"

có vẻ được thỏa mãn, park jongseong lúc này mới tha cho yang jungwon. jungwon thở phào, lấy tay quạt quạt vì mình đã đổ mồ hôi. nhưng tim vẫn chưa thể đập chậm lại, vì thành thật mà nói thì hắn ta cũng quyến rũ. những đường nét sắc cạnh trên gương mặt, sống mũi thẳng tắp và giọng nói trầm mà không lạnh của hắn, tất cả đều khiến jungwon có chút "rung rinh".

-







jungwon mới cày xong bộ phim kinh dị kéo dài 2 tiếng, ngó lên đồng hồ đã thấy 11 giờ. lạ thật, đáng lẽ ra giờ này anh phải về từ lâu rồi.

" sao anh còn chưa về?" khá sốt sắng nên nửa đêm rồi nhưng jungwon lại phải làm phiền bà chủ khu chung cư. với người khác thì bà ấy đập cho, còn jungwon lại là một ngoại lệ.

" à... hôm nay nhóc làm ca đêm bị ốm nên anh ở lại. nãy giờ đông khách nên chưa báo cho em" jongseong bảo vậy.

" thôi, em sợ lắm. em ra đấy ngủ có được không?" sao anh ấy lại không về nhà vào cái ngày jungwon xem phim ma nhỉ.

" đói chứ gì" jongseong trêu trêu, nhưng em đã cúp máy.

jungwon trùm áo hoodie kín cả mái tóc, theo trí nhớ đi đến cửa hàng tiện lợi chỗ anh làm. gió lạnh lùa vào người, nhưng những bước chân của jungwon không có dấu hiệu chậm lại.

sau khi jungwon cúp máy, jongseong chợt cảm thấy ấm áp. cái cảm giác có người luôn đợi mình về thật sự làm cho trái tim run lên vì hạnh phúc. câu nói xen lẫn lo lắng của jungwon " sao anh còn chưa về?" như xua tan đi mệt mỏi đè nặng ngày hôm nay. 

ấy thế mà jongseong cứ tưởng từ lâu mình đã không còn hình dung ra được hạnh phúc.

jongseong đột ngột tát lên gương mặt mình, bảo mình hãy tỉnh ngộ đi. không thể nào lại phải lòng yang jungwon được. nếu thế thật, kế hoạch mình dày công chuẩn bị sẽ đổ sông đổ bể cả. và hơn hết, không trả được mối thù hận đã găm sâu vào tim.

tầm nửa tiếng sau, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy jungwon sẽ đến. jongseong chỉ đơn giản nghĩ vì trời lạnh nên jungwon đã đổi ý.

sáng hôm sau, jongseong tỉnh dậy trên quầy thu ngân. chết tiệt, uống mấy lon cà phê mà vẫn không thể thắng nổi cơn buồn ngủ. may sao lúc đó thằng nhóc kia đến, nên jongseong thay đồ để về nhà.

vừa khoác lên người chiếc áo khoác, một bản tin đã truyền đến bên tai hắn.

" đã tìm thấy con trai mất tích của chủ tịch yang, tập đoàn abc"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro