***

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ôi trời, con đi đâu suốt mấy tháng trời nay hả yang jungwon?" bà yang hớt hải chạy ra, áp hai tay lên khuôn mặt của jungwon, muốn xác định xem đây là thực hay mơ.

jungwon không đáp gì, cậu ta cúi gầm mặt xuống. cuối cùng vẫn phải quay trở về "chốn giam cầm" này.

" giỏi lắm. con có biết bố mẹ phải tốn bao nhiêu công mới tìm được con không?" ông yang điên tiết, nói mà như hét vào mặt jungwon.

" con xin phép lên phòng" jungwon cúi đầu rồi rảo bước đi.

" đứng lại. là ai? ai đã dạy con cái thái độ vô lễ đó hả? bố mẹ chưa nói xong mà đã bỏ đi rồi?"

jungwon vẫn chẳng lên tiếng

" lại còn khinh người nữa sao?" ông yang sôi máu, bất lực trước thái độ của cậu con trai. " con học từ thằng khốn nào vậy?"

jungwon quay ngắt đầu lại, ánh mắt đỏ lên vì tức tối. cậu ta hằn giọng bảo với bố rằng.

" người đó tốt hơn bố"

ông yang nghe như sét đánh ngang tai, giơ tay lên định tát jungwon nhưng lại bị bà yang cản lại. bao nhiêu năm nay jungwon luôn là đứa con ngoan, không cãi bố mẹ bao giờ. vậy mà giờ đây nó còn dám lớn tiếng hỗn láo chỉ vì một đứa dở hơi nào đó ngoài kia.

vì chọc giận bố nên jungwon càng bị quản chặt hơn. cậu không được ra khỏi nhà, không được đến trường vì bố đã mời gia sư đến. xung quanh căn biệt thự toàn là giám sát viên và vệ sĩ, việc trốn đi gần như là không thể.

jungwon tự giam mình trong căn phòng xa hoa, rộng phải gấp chục lần căn nhà nhỏ của anh jay nhưng nó lại phủ một lớp màu xám xịt. jungwon chẳng buồn ăn uống, mà vì mẹ cứ đứng trước cửa phòng năn nỉ ỉ ôi, cậu đành phải cố nuốt những thứ đồ ăn dở tệ đó vào bụng.

nhớ trứng chiên của anh jay.

không biết giờ này anh jay thế nào rồi nhỉ? đi làm về chưa? anh ăn cơm chưa? vắng jungwon liệu anh có buồn không?

chứ jungwon thì buồn lắm.

jongseong trở về nhà sau một ngày dài làm việc. người mỏi rã rời, nhưng về đến nhà còn thấy mệt hơn. căn nhà chìm trong bóng tối im lìm, chỉ mới mấy ngày trước đây còn tràn ngập tiếng nói cười của yang jungwon.

jongseong cố nhồi nhét miếng cơm nắm khô khốc còn ở cửa hàng tiện lợi. chợt hắn phát hiện ra tấm ảnh hắn chụp với jungwon ở khu vui chơi mà hắn vẫn luôn nhét trong ví. hắn ngắm nhìn bức hình lâu thật lâu, nhưng ánh mắt chỉ hướng về jungwon là chủ yếu.

lòng hắn chợt bùng lên cảm giác xao xuyến kì lạ. hắn tia một lượt xung quanh căn nhà, nơi đâu cũng gắn liền với hình ảnh của jungwon. hắn ngó đầu nhìn lên, con thỏ bông ấy jungwon vẫn luôn để ngay ngắn ở đầu giường, và không để cho nó dính một tí bẩn nào. hắn tự hỏi bản thân, liệu hắn đang tiếc vì mất con mồi hay hắn đang nhớ đến yang jungwon?

sáng hôm sau, hắn vừa tỉnh dậy thì ngửi thấy một mùi hương ngàn ngạt xông vào mũi. à thì ra bông hoa hướng dương của jungwon nở rồi....

nhưng tiếc là jungwon không ở đây để ngắm nhìn nó. jungwon đã chờ ngày này rất lâu, đó là công sức của cậu ta trong một khoảng thời gian khá dài. nếu được tận mắt nhìn những cánh hoa vàng ươm đang chới với đón lấy ánh nắng này, chắc jungwon sẽ vui lắm.

" sao giờ mày mới chịu nở? người muốn ngắm mày giờ đã đi rồi còn đâu"

jongseong nói như mắng cây hoa, nhưng vẫn tưới cho nó một ít nước trước khi ra khỏi nhà. vừa đi xuống tầng, hắn bắt gặp bà chủ chung cư đang quét sân. thấy hắn, bà ta nhanh chóng đi lại.

" này, em của cháu đâu rồi? sao mấy hôm nay không thấy nó xuống vậy?" bà ta hỏi cùng với ánh mắt dò xét.

" à.... em cháu về quê rồi bà ạ" jongseong nhanh chóng kiếm một cái cớ.

" vậy nó có lên nữa không?"

" dạ, chắc là không"

" tiếc vậy...không có ai để buôn chuyện nữa rồi" bà ấy thở dài thườn thượt.

" em ấy hay nói gì vậy bà?"

" ôi dào, buôn chuyện với nó mà chuyện gì nó cũng gợi ra anh jay anh jay được " bà ấy nhún vai, rồi quay lưng tiếp tục quét sân.

-

đã gần hai tuần kể từ cái đêm hôm đó, và jongseong bắt đầu quay lại bầu bạn với rượu.

tối đó, hắn vừa nhâm nhi thứ chất lỏng cay xè vừa ngắm nghía những bức ảnh của yang jungwon. những bức hình rải rác xung quanh hắn, nhiều bức bị gạch chéo bằng bút đỏ.

hắn lôi từ trong hộc tủ ra một cây đàn ghi ta đẹp như mới. mùi hương của thứ gỗ làm nên chiếc đàn này vẫn thoang thoảng, dù cho nó đã ở đây hơn mười năm. cây đàn này là kỉ vật bố hắn tặng cho, một cây đàn ghi ta được làm bởi một nghệ nhân người Italy.

hắn ngà ngà say, chợt ngón tay chạm đến những sợi dây đàn.

âm thanh vang lên trong vắt, làm phá tan cả không gian tĩnh mịch ảm đạm của căn phòng.

qua ánh trăng mập mờ, chợt hắn phát hiện một điều kì diệu. bố hắn, đã để lại cho hắn lời nhắn ở trong hộp của cây đàn. hắn nhảy dựng lên, dường như tỉnh cả rượu. mấy chục năm nay hắn chỉ lau chùi cây đàn cẩn thận mà không dám chơi bất kì một bản nhạc nào, chỉ vì sợ mình vụng về làm hỏng mất.

" seongie, dù ở đâu bố mẹ cũng luôn mong con được hạnh phúc"

hừ... hạnh phúc ư? là gì vậy?

jongseong ngồi phịch xuống nền đất giá lạnh. bấy lâu hắn luôn sống trong những nỗi căm hờn chất đống, nhưng thật sự mong ước của bố mẹ hắn lại hoàn toàn trái ngược.

chỉ cần jeongseong được hạnh phúc.

chắc hẳn bố mẹ sẽ rất buồn khi thấy hắn sống như một kẻ báo thù.

nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hắn mãi mới có được, bỏ rơi hắn rồi.

nhớ đến jungwon và những ngày vui vẻ bên cậu ta, park jongseong không ngờ bản thân mình cũng có một khía cạnh "tươi sáng" đến như thế.

-

thời tiết dạo này thất thường. theo như dự báo thì tối nay một cơn bão cấp 4 sẽ đổ bộ vào seoul. jongseong bưng mấy chậu cây vào chỗ an toàn rồi mới an tâm đi ngủ. haizz, sao jongseong phải quan tâm đến mấy cái cây đó nhỉ, không lẽ vẫn còn ôm hi vọng jungwon sẽ trở về ư?

nếu là jongseong của trước đây thì mấy cái cây đó sẽ chết khô chỉ sau vài ba bữa. nhưng lạ thay ban công nhà hắn dạo này lại tràn ngập màu sắc rực rỡ của hướng dương và cẩm tú cầu.

hắn lơ mơ chìm vào giấc ngủ sau khi nốc vài li rượu. giờ đây không có thứ chất lỏng đó thì hắn không tài nào chợp mắt cho được. mỗi khi đặt đầu xuống gối, dù đã cố quên nhưng những kí ức về yang jungwon cứ ồ ạt ùa về.

sao nhỉ? nhớ cậu ta ra phết... vắng jungwon xem ra cũng buồn.

thế nếu mà giết cậu ta thì sao?

đang đăm chiêu thì jongseong nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi. bên ngoài trời từ lâu đã bắt đầu kéo cơn giông, mưa ụp xuống như trút nước và những cơn gió giật mạnh chẳng buồn thương xót cho những cành cây non.

hắn ban đầu vẫn nằm im và chẳng chịu đứng dậy, vì chỉ đơn giản nghĩ đó là tiếng gió. nhưng sau đó hắn nhận ra tiếng gõ cửa có vẻ khẩn thiết, nên đành phải vác cái thân ra mở cửa. trong đầu hắn đã chuẩn bị một bài sớ dài để táp vào mặt cái tên dám cả gan làm phiền người khác giữa đêm mưa gió bão bùng như thế này.

nhưng khi hắn mở cửa và nhận ra người đó, mọi chữ trong đầu hắn tuôn đi hết.

" jung-jungwon..."

hắn dụi dụi mắt mấy lần vì sợ mình say nên nhận nhầm, nhưng không hề, đây chính là jungwon.

jungwon đứng đó, mình mẩy ướt như chuột lột, thân thể nhỏ bé run lên vì lạnh. mặt em tái nhợt, hốc mắt đỏ au. có lẽ làn mưa tăm tối ngoài kia đã phản bội mà không giúp em giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối. em vẫn chưa thể bình tĩnh lại, em đã một mình chiến đấu với những hạt mưa dày và sắc, không dám ngoảnh đầu lại vì sợ sẽ bị phát hiện. tuy đang mặc trên người bộ quần áo xa xỉ thế nhưng jungwon trông lại tả tơi, tội nghiệp đến đau lòng.

jungwon nhìn jongseong, thế rồi lao vào ôm chầm lấy hắn. em cố ôm lấy hắn thật chặt, mặt vùi sâu vào lồng ngực của hắn.

" em...sợ... lắm" em không thể nói liền mạch được, giọng nói cứ bị những cơn nấc trong cổ họng làm nghẹn lại.

jongseong vội kéo em vào, khóa cửa cẩn thận. mấy kẻ đó chẳng biết đã làm trò quái quỷ gì, nhẫn tâm đến nỗi để em ra nông nỗi này.

" em ăn đi"

nhà chẳng có sẵn gì, jongseong chỉ có thể úp cho jungwon một tô mì gói. em trùm chăn kín đầu, ngồi và bắt đầu húp soàn soạt tô mì.

này, lũ rác rưởi đó dám bỏ đói jungwon hả?

dường như cả hai có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chẳng ai dám mở lời. jungwon ngồi xích lại gần jongseong, thế rồi tay em và tay hắn chạm vào nhau.

jongseong thoáng bối rối nhưng rồi hắn nhận ra tay jungwon lạnh buốt như một cái xác không hồn. hắn lấy hết can đảm nắm lấy tay em, rồi đút vào túi áo hoodie của hắn.

cả hai đều ngượng ngùng, bầu không khí trở nên kì lạ.

" mấy tuần qua em ổn chứ?" jongseong hỏi, phá vỡ sự im lặng.

jungwon chậm rãi lắc đầu. em không ổn một chút nào.

" em... tuy em biết em không thể ở với anh mãi được nhưng em lại quay lại đây. anh cho em ở đây, đến ngày nào hay ngày nấy được không anh?" jungwon lí nhí nói. từ lâu jungwon cứ lo mình sẽ trở thành gánh nặng.

" ngốc lắm. đây là nhà của em mà"

" nhà..."

một từ đẹp đẽ biết bao.

jungwon dựa đầu vào vai anh, tay siết chặt thêm nữa. bên ngoài trời vẫn đang đổ mưa tầm tã.

" cảm ơn anh, rất nhiều..."

jongseong xoa nhẹ mái tóc mềm của em. trong cái đêm đó, mọi sát khí với yang jungwon như bị làn mưa xối xả ngoài kia rửa trôi đi hết. park jongseong cũng nhận ra mình cần yang jungwon, muốn yang jungwon được sống những ngày vui vẻ và hạnh phúc.

jongseong nhận ra mình thích những ngày bên jungwon hơn là những ngày một mình ngồi gặm nhấm oán hận.

hừm, có vẻ hắn khá dễ lung lay đó nhỉ? không, nỗi căm tức với bố mẹ của jungwon vẫn còn nguyên đấy, chỉ có thêm vì họ chẳng để tâm gì đến jungwon. nhưng hắn từ bỏ ý định trả thù, vì hắn mệt mỏi, vì hắn không thể xuống tay với người mà hắn yêu thương.

jungwon ngủ rồi. hắn chợt nhận ra em và mình như nhau, đều bị lũ rác rưởi đó làm cho đau khổ.

từ giờ chúng ta hãy sống một cuộc đời như trên thế gian này chỉ có hai ta tồn tại, jungwon nhé.



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro