end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" bàn của chị naly, jungwon"

jongseong đưa cho jungwon một đĩa bánh dâu tây, vội vã đến nỗi còn chẳng kịp nhìn em. jungwon cũng thế, đi những bước thật nhanh đến bên bàn của chị naly. sau đó họ lại tất bật với nào trà, nào cà phê.

phải, họ đã mở một tiệm cà phê. họ đến thụy điển, bắt đầu cuộc sống mới ở một thị trấn nhỏ nằm trên sườn đồi. thị trấn này dân cư khá thưa thớt nhưng sáng nào mọi người cũng đi uống cà phê, điều đó làm cho cứ mở mắt ra là jongseong và jungwon đã bận bịu.

cuối cùng mọi mong ước của park jongseong cũng được thỏa mãn rồi nhé. được nấu ăn, nói chính xác hơn là làm bánh, và có một em người yêu ngọt ngào hơn cả những mẻ bánh mới ra lò.

khách vãn dần. jongseong sau khi cho mẻ bột mới vào lò nướng thì đưa mắt tìm em mèo nhỏ. à thì ra em đang tưới nước cho mấy khóm cẩm tú cầu em trồng trước tiệm.

jongseong tháo tạp dề, chạy tới ôm lấy em từ phía sau, dựa đầu lên vai em, nũng nịu như một đứa trẻ. việc này đã trở thành thói quen hằng ngày.

" hôm nay em quên mất gì rồi?" park jongseong hỏi.

" em có quên gì đâu nhỉ..." jungwon vừa nói vừa cố lục lại trí nhớ.

jongseong ôm em một lúc nữa rồi mới chịu buông để đi làm việc khác. lúc đó, jungwon chạy theo anh, nhón chân lên hôn vào má anh một cái. xong rồi mặt lại đỏ tưng bừng lên.

" aishh, em bảo quên rồi làm anh buồn"

" em xin lỗi"




















một buổi sáng vắng khách. jongseong pha một ly latte cho em, còn mình vẫn trung thành với americano đá.

jungwon ngồi ở một chiếc bàn trước cửa tiệm, em nhìn ra xa, ngắm trời, ngắm hoa, ngắm cây cỏ. thấy tiếng bước chân đến gần, em quay lại thì thấy jongseong.

jongseong ngồi xuống bên cạnh em. một cơn gió của ngày mới táp vào làn da, mang theo hương của cây cỏ. chà, thật thư thái, không phải làn gió đầy khói bụi của seoul.

em có vẻ rất thích thú. tại sao jongseong biết ư, em cứ cười nhẹ để lộ má lúm xinh lắm.

" thật may vì năm đó anh đã không làm vậy" jongseong nhấp một ngụm cà phê, nói nho nhỏ.

" làm gì cơ ạ?"

" giết em..." tự dưng jongseong bộc bạch. nhìn sang jungwon, em chẳng có vẻ gì là hoảng hốt.

" haha, cảm ơn anh" jungwon cũng đưa ly latte lên và uống.

" em biết rồi?" jongseong đặt ly xuống. người sửng sốt ở đây lại chính là mình chứ không phải em.

jungwon khẽ gật đầu.

" từ mấy hôm đầu. lúc em dọn nhà đã vô tình thấy đống ảnh anh chụp em"

"  tại sao em không chạy trốn... mà thậm chí còn quay lại căn nhà có kẻ muốn giết mình cơ chứ?"

" em biết anh sẽ không xuống tay với em mà" 

" ngốc"

" mà nếu anh có giết em thì cũng được thôi. cái chết không đáng sợ đến thế... có nhiều thứ đáng sợ hơn nhiều"

" ừm... vậy em biết anh sợ điều gì nhất không?"

" anh sợ gì ta..."

" sợ em chết"













end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro