Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bố, mẹ! con về rồi đây!!"

vậy là, sau nhiều năm học tập và làm việc ở đất mỹ xa xôi, park jongseong đã được về nhà, đoàn tụ với gia đình thân thương.

"sao rồi, mọi chuyện ổn thỏa không con?"

"dạ, chi nhánh tập đoàn bên đấy đang được đà đi lên lắm, bố kiểm tra thử xe, cổ phiếu đang tăng đấy. nhưng mà, jungwon đâu rồi ạ?"

"à.. c-chắc em đang ở ngoài mua đồ, con lên phòng nghỉ trước đi, lát em về luôn ấy mà"

mẹ nói dối, em sẽ chẳng thể nào về được nữa.

...

jay được tận mắt ngắm nhìn phòng ngủ của bản thân sau nhiều năm không thể về.

sau từng ấy thời gian, căn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi. bức ảnh đính hôn chụp ngày hôm đó vẫn còn treo nguyên trên tường.

anh ngã lưng trên chiếc giường được trải ga trắng tinh tươm, chăn gối được gấp gọn đặt trên đầu giường, tiện tay với lấy chiếc điện thoại gọi cho jungwon nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. jay vẫn không mấy hoài nghi vì jungwon vẫn luôn có thói quen tắt chuông điện thoại, em không thích bị làm phiền bởi những cuộc gọi quảng cáo phiền phức.

cũng vì đi đường dài có chút mệt, jay dễ dàng tiến vào giấc ngủ say.

"jay này, anh sẽ mãi yêu em mà đúng không?"

đó là tất cả những gì còn đọng lại từ giấc mơ của anh.

jay nhớ đó là một khung cảnh thơ mộng vô cùng, nhưng có lẽ anh chưa từng đến đó bao giờ, cứ như một vùng đất thần tiên nào đó, nơi chỉ dành cho các thiên thần. chùm tia nắng tại nơi đó chói lóa, làm lu mờ đi hình ảnh của em trước mắt anh, anh không thể thấy rõ ngũ quan xinh đẹp của jungwon.

em mặc một bộ đồ ngủ màu trắng đáng yêu lắm, đó là món quà anh đã tặng em vào ngày đính hôn, trông thì có vẻ đơn giản nhưng jay đã tận tay thiết kế nó, tự mình chọn chát liệu vải, mẫu đường may, anh muốn jungwon được thoải mái nhất khi ngủ.

em không dang tay muốn ôm anh cũng chẳng đưa tay về phía trước ngỏ ý muốn nắm tay anh.

trong kí ức mờ nhạt về giấc mơ của jay, anh thấy em ôm chặt con gấu bông trắng trong lòng. không chỉ bằng hai tay, dường như em đang ôm nó bằng cả tấm lòng thật lòng em thích chú gấu bông này biết bao nhiêu, jay hiểu rõ. đây là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cho em.

chỉ vỏn vẹn một năm đầu tiên bên nhau, sau đó là những món quà có giá trị hơn nhưng không kèm theo chút kỉ niệm nào, sở dĩ vì anh từng rất bận rộn khi vừa đặt chân tới mỹ.

con gấu bông đó là trân quý của jungwon, em yêu nó, em nâng niu nó, quan tâm nó từng chút một như đối với người em yêu. em xem nó là hiện thân của người yêu em, ngày đêm cạnh em, bên em từng giấc ngủ, từng giấc mộng, ngay cả cơn ác mộng tồi tệ nhất.

quay trở lại với giấc mơ xứ thần tiên của anh, lúc này, jay mơ hồ đáp lại.

"anh sẽ mãi yêu em mà jungwon, anh yêu em, sẽ luôn luôn yêu em. anh sẽ cùng em đi đến tận cùng chân trời này, cùng em đi vào lễ đường, cùng em đi đến cuối đời, anh hứa"

hình ảnh của em ngày càng mờ nhạt. khi bóng dáng em không còn nữa cũng là lúc giấc mơ của anh kết thúc.

jay xuống tầng chuẩn bị dùng bữa tối với bố mẹ. anh hào hứng từng bước thật nhanh xuống vì nghĩ đến cục bông của mình còn đang đợi mình.

"jungwon vẫn chưa về ạ?"

"jay, con không quên chuyện gì đó chứ?"

"dạ? đâu có ạ"

"thôi được rồi.. không sao, mình ăn cơm trước đi con"

jay đã ngồi đợi rất lâu, anh vẫn cứ kiễn nhẫn ngồi đợi em, cho đến khi bản thân lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, đêm nay trăng tròn và sáng, ánh trăng dịu hiền rọi xuống sân nhà, chiếu sáng một khoảng vườn, chính xác là nơi em cùng anh đã trồng một cây hoa đậu ngọt giống đỏ, vì màu đỏ này tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của jay và jungwon.

"a! jungwon về rồi, em đi đâu lâu quá vậy?"

jungwon cứ như vừa lặng lẽ bước ra từ trong tia sáng của vầng trăng tròn. em mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp trên môi em khiến anh an tâm, khiến anh cảm thấy sự bình yên như quay trở lại với cuộc sống này và dập tắt đi mọi nỗi thấp thỏm lo âu trong lòng anh.

"anh còn không mau lên phòng ngủ đi, muộn lắm rồi đó, không cần chờ em đâu mà"

"anh muốn jungwon về rồi bọn mình cùng ngủ cơ"

jay nắm lấy tay em, bàn tay em lạnh toát làm anh lại trở nên lo lắng. đôi bàn tay em vốn lạnh, nhưng lần này là một cảm giác rất khác lạ, lạnh đến nỗi anh phải run cả sống lưng, không biết vì quá đỗi lo âu hay do sợ sệt sự chuyển biến xấu đi trong sức khỏe của em. jay đưa em lên phòng, đợi em thay bộ đồ ngủ màu trắng mà anh đã tặng rồi cẩn thận đắp chăn cho em. trước khi lên giường, jay cũng đi một vòng để kiểm tra thật kĩ khóa cửa sổ, có vậy gió mới không lùa vào làm em lạnh.

anh ôm em vào lòng, dịu dàng vuốt ve lên mái tóc đen tuyền của em, sau đó trao em một chiếc hôn lên trán cùng lời chúc ngủ ngon ngọt ngào.

jungwon rất lạnh, không chỉ tay chân mà jay còn để ý toàn thân em đang run lên vì rét, qua lớp áo mỏng cũng cảm nhận được sự lạnh ngắt quanh vòng eo thon gọn của em. jay ôm em càng lúc càng chặt vì muốn truyền hơi ấm của mình cho em, để em thoái mái hơn và có thể an giấc ngủ ngon.

"tạm biệt"

lúc này, nắng chói chiếu vào mắt anh làm xứ sở thần tiên đóng lại.

jay đã gặp lại em, một lần nữa tại mảnh đất mộng mơ thần kì kia. anh không thể nhớ được mình đã nhìn thấy những gì, thứ còn đọng lại duy nhất trong kí ức của jay là hai chữ 'tạm biệt' khiến anh rất khó hiểu và hoang mang. nhưng jay không nghĩ nhiều đến thế, jungwon vẫn còn ở đây, dù gì thì tất cả cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi.

anh tỉnh dậy trước và đã cố lay em dậy nhưng jungwon vẫn cứ không chịu, một con mèo lười thích ngủ nướng, nhất là lại được nằm dưới ánh nắng ấm thì càng say mê.

"con đã cố gọi rồi mà ẻm làm biếng hoài, nhất quyết không chịu ăn sáng"

bố mẹ không nói gì thêm, chỉ dặn anh rằng nên nhớ chăm sóc cả bản thân mình nữa. jungwon rất vui vì jay luôn lo lắng cho em, ngược lại, em cũng muốn anh quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, em không muốn nhìn jay đổ bệnh.

"jay này, anh cần ăn cả rau để đảm bảo có đầy đủ chất dinh dưỡng chứ"

jungwon lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh. đúng là em hay bày trò nghịch ngợm nhưng chỉ cần thấy em ở đây là anh đã vui rồi.

"bố mẹ xem, một người chẳng bao giờ chịu ăn như em ý giờ lại bắt con ăn rau kìa!"

sau khi ăn xong, bố mẹ bảo jay ra sofa nghỉ một chút, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo. jay để mắt tới bộ ps5 đã lâu không đụng đến, chẳng biết còn dùng được không. anh nóng lòng khởi động lại chiếc máy chơi game cũ, miệng cứ liên tục lẩm bẩm niệm chú 'mau lên đi, mau lên đi'.

chiếc máy này cũng đã gắn bó với anh khoảng chừng tám năm. tại đây, cùng chiếc ps5 này, jay và jungwon đã cùng nhau chơi biết bao nhiêu lần, thua có thắng có, phải đến hàng trăm ván, nhưng jungwon toàn ngủ quên thôi, đợi jay chơi xong em đã ngủ say rồi.

"anh đừng kêu một ván rồi thức đêm chơi game nữa, không tốt đâu đấy"

"anh biết mà, em không phải lo, chỉ một trận mở đầu ngày mới thôi, nha!"

anh mải chơi đến giữa trưa, đến nỗi bản thân lăn ra ngủ lúc nào không hay. khi anh tỉnh dậy, trời đã tối, mặt trời đã lặn, còn jungwon có lẽ đã giận dỗi mà bỏ lên phòng rồi. jay lại mê mẩn máy chơi game mà quên mất em rồi.

anh đứng trước cửa phòng ngủ gõ cửa một hồi lâu nhưng không có hồi đáp. jay đã nói câu xin lỗi rất nhiều mà không được đáp lại, xem ra jungwon thật sự giận rồi, tốt nhất trước tiên nên để em an tĩnh một mình sẽ ổn hơn.

bố mẹ thấy bản mặt rầu rĩ của jay lại phải tới hỏi không biết anh thấy không khỏe chỗ nào, jay chỉ nói vì mình mải chơi game nên jungwon giận không chịu ra ngoài nửa bước, sau đó thở dài và tự kiểm điểm  bản thân.

"jay này, bố mẹ có chuyện này muốn nói với con"

"dạ"

"jungwon.. thằng bé sẽ không ở nhà mình nữa. jungwon nói với bọn ta rằng rất nhiều năm trước, thằng bé đã được định là sẽ gả cho một gia tộc khác nên buộc phải chuyển đi rồi. thằng bé không đủ can đảm để nói với con nên đã nhờ bố mẹ, dặn con phải hạnh phúc bên một người thật tốt và thật lòng với con"

"đột ngột vậy ạ..? v-vậy là em ý không còn ở đây nữa.."

"con đừng buồn, hãy bắt đầu một cuộc sống tốt hơn cho mình, nhất định phải hạnh phúc, hứa với bố mẹ nhé"

jay đương nhiên không tin, làm gì có chuyện jungwon lại bất ngờ rời bỏ anh mà không một lời từ biệt. jungwon là người thẳng tính, sòng phẳng, làm việc gì cũng rõ ràng, không bao giờ muốn thông qua người khác để giải quyết việc riêng của mình, vô lí, tất cả đều không đúng.

anh chạy ngay lên phòng, bật tung cánh cửa tủ đồ đầu tiên, không có, thật sự không có, quần áo của em, đồ dùng cá nhân, không còn một thứ gì hết.

không, jungwon chẳng thể nào rời đi trong vài tiếng ngắn ngủi gấp rút như thế được.

jay chạy thục mạng, dốc hết sức lực chạy ra đường lớn. jungwon chưa thể đi xa được, anh chắc chắn.

jay cũng không thể chạy xa được vì anh bị một chiếc xe ô tô con không phanh kịp tông trúng. anh được đưa đi cấp cứu ngay sau đó,  hoàn toàn lịm đi sau khi nghe được tiếng khóc đau đến xé lòng của mẹ và tiếng thúc giục của ba, dặn anh phải thật kiên cường, không được gục ngã.

"em xin lỗi, không cùng anh.."

"jungwon!"

anh giật mình tỉnh dậy, bất giác gọi to tên em từ trong giấc mơ. bố mẹ luôn ở bên cạnh anh mừng rỡ biết bao nhiêu, ngay lập tức gọi bác sĩ tới kiểm tra. tình hình của jay có chuyển biến tốt lên, sự va chạm không quá mạnh hay gây nên vết thương quá nghiêm trọng, mọi chỉ số của jay đều bình thường.

bác sĩ nói cậu không sao rồi, theo dõi vài ngày nữa là có thể xuất viện, nhưng sau đó lại cùng bố mẹ ra ngoài trao đổi chuyện riêng tư nào đó, họ là đang có chuyện giấu anh.

bố mẹ quay trở vào với sắc mặt trầm xuống, những nét vui mừng ban nãy đã không còn nữa, sự biến sắc xảy ra quá nhanh như thể đó là một tin rất xấu, rất rất xấu.

"jungwon.. em ấy không đến ạ..?"

"bố mẹ xin lỗi.."

jay nhớ lại về giấc mơ kì lạ kia, đây là lần thứ ba rồi và anh càng lúc càng tò mò về ý nghĩa thực sự đằng sau giấc mơ đó. em cũng nói lời xin lỗi như thế, về vế câu còn lại, jay không tài nào nhớ ra được.

anh chợt nhớ ra việc mình đang làm dở, ngay lập tức bật dậy, muốn tự ý rút kim truyền để rời khỏi phòng bệnh thì bị bố mẹ ngăn lại.

"con phải tìm jungwon!"

"jay! con phải nghỉ ngơi!"

"con phải tìm ra jungwon!"

"jay! con không tìm được đâu! mau dừng lại đi!"

"rốt cuộc là bố mẹ làm sao vậy? trong lòng bố mẹ, jungwon em ấy là người dưng ạ.. ?"

mẹ không thể kiềm chế được, những giọt nước mắt nóng hổi của mẹ cứ thế rơi lã chã. bố chỉ khẽ nắm chặt tay mình thành hình nắm đấm, vẻ mặt bố đầy tức giận và oán trách.

"r-rốt.. rốt cuộc trong sáu năm qua cả nhà mình đã bị gì vậy ạ..?bố, mẹ.. con không tin.. "

bố không nén nổi nỗi uất ức đã vung tay tát anh một cái thật mạnh khiến tiếng khóc của mẹ lại càng thảm thiết hơn.

"park jongseong, con đừng giả ngu nữa, jungwon đ-đã.. "

"quá đáng.. con chỉ muốn tìm lại jungwon thôi mà.. bố chưa từng coi em ấy là thành viên trong gia đình mình ạ?"

sống mũi của jay bắt đầu cay cay nhưng anh không thể rơi một giọt nước mắt nào. cảm giác thất vọng cứ dâng trào trong lòng anh, rồi là giận dữ và dần dần là buồn bã.

bố vung tay tát anh một lần nữa khiến một bên má của jay ửng đỏ.

"park jongseong! jungwon đã không còn nữa rồi, con còn muốn ta phải sống thế nào! con muốn tìm jungwon, vậy thì bọn ta phải sống mãi dưới sự giày vò và căm hận bản thân vô dụng sao! bố mẹ xin con đấy.. jay à.. con không có lỗi gì hết.. xin con.. đừng rời xa bố mẹ.. "

câu nói của bố như sét đánh ngang tai anh, tim anh đập càng lúc càng nhanh, lồng ngực ép lại, hơi thở của anh như đang thoi thóp.

"jungwon.. thằng bé rất nhớ con đó jay. jungwon chuẩn bị biết bao nhiêu là đồ ăn, thức uống vì thằng bé biết con sẽ nhớ những món này. tự tay thằng bé hí hửng gói quà cho con, còn rất vui mà đem khoe với mẹ con rồi cẩn thận đóng vào vali.."

lúc này bố đã rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào đến nỗi không thể tiếp tục lời của mình. chính ông cũng không muốn phải kể cho jay nghe chuyện này nhưng bệnh tình của anh đang ngày một nghiêm trọng hơn, nếu không nói ra, trong lòng ông bà sẽ chẳng bao giờ nhẹ nhõm, còn bệnh của jay mãi mãi sẽ không thể chữa khỏi.

ngày hôm ấy, jungwon chuẩn bị hành lí tư trang đầy đủ, vé máy bay cũng được bố mẹ đặt trước cho rồi, thủ tục đã xong,

nhưng em thì không xong rồi.

".. máy bay của thằng bé đã gặp nạn và rơi xuống biển.. hai phần ba số hành khách đã không qua khỏi ngay trước khi thây xác chìm xuống.. dòng nước lạnh hôm ấy.."

"không.. bố mẹ nói dối, con không tin.."

nước mắt của hai bố con đồng thời chảy ra. ông bà park thật sự không thể nhìn thẳng vào mắt jay được nữa.

đối diện với sự ra đi đột ngột jungwon, ông bà park đã rất sốc và đau lòng. mà không, chỉ đau lòng thôi làm sao mà đủ. chẳng phải người ta nói rằng, những người mất đi con cái không có tên gọi chung vì không có từ ngữ nào đủ để miêu tả sự đau đớn trong lòng họ.

bà park đã khóc suốt nhiều đêm, ông park tuy không nói gì nhưng tối nào cũng chỉ có thể tự chuốc say chính mình. hai ông bà đều không thể chợp mắt yên lòng dù chỉ một giây suốt hai năm nay.

hai năm, jungwon ra đi được hai năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaywon