mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ông park suy nghĩ rất nhiều. nếu thông báo cho cánh báo chí rằng một trong số nạn nhân của sự cố năm đó có người nhà họ park, vụ việc sẽ được xử lý công minh hơn, những người vô tội sẽ được giải oan. đồng thời, vụ việc sẽ ầm ĩ hơn và có thể rầm rộ toàn cầu. nếu jay biết được, hai ông bà không dám chắc cậu sẽ làm ra những chuyện gì khi đang ở một mình. ông bà park không thể mất thêm đứa con này. tuy hai người biết, mất một đứa cũng như mất cả hai, hai đứa con đáng yêu của ông bà.

một đứa mãi mãi không thể quay trở lại, một đứa thì không thể tìm lại chính mình và sống tiếp được nữa.

"jay, con phải bình tĩnh lại. ta biết con chưa thể chấp nhận sự thật này nhưng con phải nhớ.. nếu con xảy ra mệnh hệ gì, jungwon hẳn sẽ rất phiền lòng, ta và mẹ con đều đau và thương xót, cơ ngơi mà gia tộc park gây dựng suốt nhiều thế hệ sẽ hoàn toàn sụp đổ, con hiểu không jay? sẽ không một ai đủ sức và đủ thực lực để kế thừa gia tài này và không thể vì sự ra đi của một người mà công lao của biết bao đời ông cha ta thành công cốc được! ta biết con không chấp nhận nổi sự thật này nhưng chúng ta đều như nhau cả thôi jay à!"

"bố mẹ giấu con.. s-suốt hai năm.. thậm chí con còn không thể nhìn mặt jungwon lần cuối.. tại sao? cho dù mặt em có bị biến dạng hay chỉ còn những vết xước dài trên gò má, cho dù là môi của em không còn hồng hào, không còn mỉm cười với chúng ta, bất kể thế nào.. con vẫn muốn được nhìn thấy jungwon cơ mà!"

"jay! không chỉ mình con, ba mẹ cũng muốn, rất mong được nhìn thằng bé lần cuối, được tiễn đưa thằng bé đàng hoàng, nhưng đã hai năm rồi, người ta không thể tìm thấy thi thể của thằng bé đâu. con có biết rằng, hai năm nay, cả nhà chúng ta, kể cả bên nội bên ngoại, tất cả mọi người đều đang dốc sức tìm kiếm, tất cả đều đang vì jungwon.. và vì con.."

"con sẽ tìm! con nhất định sẽ tìm được jungwon về! nhất định! jungwon vẫn còn sống mà!"

"jay.."

trước sự phẫn nộ của jay, bố mẹ đều không thể làm gì được. vốn đã biết phản ứng của anh sẽ gay gắt và kịch liệt tới cỡ nào nhưng đành chịu thôi, suốt hai năm trời mọi cố gắng đều vô dụng. có thể jungwon đã nằm trong giấc ngủ vĩnh hằng nơi đáy biển sâu thẳm rồi.

y tá đành tiêm cho anh một liều thuốc an thần, tạm thời là như vậy. không biết sau khi tỉnh lại trạng thái của jay có tốt hơn không, dù sao thì trước sau gì anh cũng phải tự mình vượt qua nỗi đau này thôi.

"jay? jay!"

"jungwon!? em còn sống mà đúng chứ! thật đúng là, anh biết em sẽ không bỏ anh mà!"

"đừng tìm em nữa, em xin anh..."

"không!"

bố mẹ vẫn luôn bên cạnh trông nom và chăm sóc anh. thật lòng mà nói, không biết ông bà park còn chịu đựng được nỗi đau này trong bao lâu nữa.

"jay.."

"con nhớ jungwon rồi, mọi người trả em ấy lại cho con đi.. bọn con đã làm gì sai đâu ạ? jungwon là người tốt mà!"

tại sao jay lại nhìn thấy jungwon? có thể vì hôm ấy chính là ngày máy bay bị rơi, cũng có thể vì trong hai người họ có một sợi dây liên kết mạnh mẽ. jay không biết về sự ra đi của em nhưng anh cảm nhận được sự lo lắng và bất an đột ngột ấy bỗng canh cánh dâng trào trong lòng anh. nó khiến anh muốn gặp jungwon hơn bao giờ hết.

người đời nói đúng, đau nhất, khó chữa lành nhất, tổn thương lâu dài nhất, chỉ những người ở lại mới hiểu được.

vết thương này sẽ chẳng có ai vun đắp lại được. dù có là một tình yêu chân chính và đích thực mới, cũng chẳng thể thay thế cho mối tình đầu ngây ngô tươi đẹp ấy được.

tình đầu vẫn cứ mãi là tình đầu, dẫu người không còn, nhưng kỉ niệm của hai ta, từ những tháng ngày đầu tiên vẫn sẽ sống mãi và in dấu ở những con đường quen thuộc mà hai ta từng đến, cùng nhau.

xa cách đến mấy anh vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của em, em vẫn bên anh mà, đúng không? lúc nào cũng vậy, thật ra đôi mình chưa từng rời xa nhau, chưa từng có giây phút chia li nào cả. đúng rồi, cả hai đứa mình, đều chưa ai nói lời tạm biệt, hẳn em cũng mong muốn điều này đúng không?

sáu năm trước, anh đã nói lời yêu em rất nhiều, ngày mai, ngày kia, sáu năm nữa, anh vẫn sẽ nói lời yêu em, cho đến khi em nghe thấy.

anh không buồn nữa, vì em vẫn ở đây, vốn dĩ vẫn luôn ở đây, anh cũng thế, anh luôn bên em mà, anh chưa từng ngừng tìm kiếm em.

thời gian rồi sẽ cũng làm dịu đi nỗi đau này, tuy không thể hoàn toàn chữa lành nó, nhưng lại mang đến một nguồn động lực, một chỗ dựa mới cho anh.

thế nhưng anh lại chẳng dám gọi đó là tình yêu, làm sao anh có thể quang minh chính đại ở bên người khi tâm tư tình cảm đều đã gói ghém, gửi gắm cho em?

tệ thật đấy, cả hai bọn mình, một người lặng lẽ rời đi, một người âm thầm đón nhận tình cảm, nhưng chưa từng đủ can đảm để đáp trả lại. đúng là một đôi hoàn hảo.

anh không thể chết, cũng không thể sống, anh cứ sống tiếp như người âm ở dương thế, không một nơi nào đón nhận anh.

sao em vẫn chưa dang tay ra, vẫn chưa gọi anh đến? anh đang chờ, chỉ cần một tiếng em gọi, anh lập tức có mặt.

gọi tên anh đi em, gọi trong mơ, trong ảo mộng cũng được, thế giới ảo, thế giới thực, trần gian âm phủ, miễn là có em, em nói thế nào thì chính là vậy, bất cứ đâu, anh đều có thể.

về đi em, đừng đùa nữa mà. mẹ vẫn đang chờ cơm, bố vẫn đang chờ tin em, anh vẫn đang chờ em về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaywon