Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, buổi sáng ai nấy cũng đều ngỡ ngàng khi thấy Jongseong và Jungwon tay trong tay đứng trước mặt mọi người, em chỉ biết ngại ngùng mà gục đầu nhìn đất. Nhưng mọi người đều rất vui vì hai người họ đã chính thức bên nhau. 

Và cứ thế ngày qua ngày tháng qua tháng đã gần tròn 1 năm yêu nhau. Em rất háo hức cho ngày kỉ niệm nên đã bí mật đặt làm một cặp nhẫn đôi để tặng anh. Suốt khoảng thời gian qua là những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.

Hằng ngày đi học đều được anh người yêu đón, ra chơi được ăn trưa cùng anh còn được anh bao trà sữa cho nữa, nhất bé Jungwon nhà ta rồi còn gì. Ra về thì anh người yêu đứng trước cổng chờ, thấy bé vừa ra là hốt bé lên xe chở đi chơi công viên giải trí luôn, rồi nào là đi ăn, đi xem phim còn gì sướng bằng. Jongseong cưng chiều em hết mực và em cũng rất ngoan, chỉ mỗi tính hay nhõng nhẽo của em là không bao giờ bỏ được nhưng đó lại là điểm anh thích nhất ở em.

Cả hai cứ thế mà hạnh phúc bên nhau. Nhưng rồi chẳng hiểu sao càng gần ngày kỉ niệm anh lại càng không quan tâm em như ngày trước, Jongseong không còn đến đón em đi học vì lý do phải ra sân bay sớm để đón một người bạn vừa về nước, nghe đâu là thanh mai trúc mã gì đó của anh. Tuy có một chút chết trong tim nhưng em vẫn bỏ qua và thông cảm cho anh.

"Alo, bé à. Hôm nay anh không đón em được, bé chịu khó đi xe buýt nha. Anh phải đi đón một người bạn"

"Dạ, không sao"

"Được rồi, yêu em"

Từ lần đó anh thường xuyên không bên cạnh em, nào là lý do đưa cô ấy đi tham quan thành phố Seoul đã thay đổi như nào. Đã thế cô ấy còn học chung trường với em và anh, đưa cô ấy đi ăn ở canteen và đi tham quan trường. Chở cô ấy đi xem phim và chơi công viên giải trí tới tận khuya mới về vì ở đây cô ấy không quen ai cả vì gia đình đều ở Mỹ. Em thật sự rất buồn nhưng đều giữ trong lòng chứ không nói ra.

Không biết từ khi nào anh lại có tính hay về khuya khiến em rất lo lắng, dù rất buồn ngủ nhưng vẫn cố thức để đợi anh về đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay. Liệu anh có nhận ra là mình đã bỏ bê em như thế nào không? Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày kỉ niệm, em sợ anh quên nên đã hỏi thử xem anh có còn nhớ hay không.

"Anh à! Anh có nhớ sắp tới là ngày gì không?"

"Ngày gì ấy nhỉ?"

"Anh thật sự không nhớ sao?"

"Anh không nhớ"

"..."

"Thôi nào lại giận à? Ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau chứ gì anh nhớ mà. Trêu em tí"

"Cái anh này"

"Anh nhất định sẽ mua quà cho em mà. Đừng dỗi nhé!"

Sau khi nói thế thì anh nhận được một cuộc gọi từ ai thì ai cũng biết là ai đó. Jongseong cầm chiếc áo khoác lên rồi rời đi mà không nói câu nào với em. 

Hôm nay là ngày kỉ niệm rồi. Em đã dành cả ngày để nấu những món mà anh thích rồi bày trí thật đẹp trên bàn. Lấy trong túi quần ra một hộp đựng nhẫn, hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh được khắc tỉ mĩ tên của hai người, anh sẽ đeo chiếc có tên "Yang Jungwon" còn em thì sẽ đeo chiếc có tên "Park Jongseong" và rồi cả hai sẽ cùng nắm tay nhau hạnh phúc đến suốt về sau. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh đó thôi mà khóe môi em vô thức nở một nụ cười hạnh phúc.

Đã là nữa đêm rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng anh quay về. Em có gọi điện nhưng anh bảo là anh đang đi chọn quà cho em nên cũng an tâm. 

Lúc này về phía Jongseong sau khi bước ra khỏi cửa hàng thời trang, trên tay là chiếc áo len mà anh đã đứng hàng giờ để chọn lựa, anh để ý thấy chiếc áo len của em đã cũ sờn và bạc màu, cũng gần đến mùa đông rồi nên anh cũng không muốn nhìn thấy bé người yêu của mình co rúm vì lạnh. Anh muốn nhìn thấy em mặc nó vào lễ giáng sinh năm nay và chụp hình cùng anh dưới gốc cây thông Noel được trang trí lấp lánh. Đang trên đường trở về thì chiếc điện thoại trong túi áo rung lên.

"Alo"

"Chào anh, có phải là người thân của cô Luna không?"

"Đúng rồi, nhưng anh là ai?"

"Tôi là chủ của quán bar XXX, phiền anh đến đón cô ấy về giúp tôi. Cô ấy say lắm rồi"

"Vâng, tôi sẽ đến liền"

Tút - tút - tút

Sau khi cúp máy thì anh liền chạy tới quán bar. Trùng hợp thay lúc này một người bạn cùng lớp vừa rời quán game kế bên thì thấy anh đang vác một cô gái lạ bước ra khỏi quán bar, đã thế còn thấy cô ấy vô thức hôn Jongseong khiến anh đứng đơ người. Người bạn thấy thế liền chụp ảnh và gửi cho Jungwon xem.

Ting~

Tiếng thông báo vang lên đánh thức con người đang ngủ gục trên bàn ăn vẫn còn mang chiếc tạp dề đã bị lấm bẩn. Mở điện thoại lên thì em liền sửng sốt không tin vào mắt mình hình ảnh người mình yêu đang hôn một người con gái khác. Trái tim như chết đi vào khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc trong em đều hỗn loạn hết cả lên nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh chờ anh về.

Cạch~

Tiếng cửa vang lên khiến em ngoái đầu nhìn lại, hình bóng người người em yêu đang bước vào nhà khiến em muốn vỡ òa.

"Anh về rồi à"

"Sao em thức trễ thế? Thấy anh chưa về thì phải đi ngủ đi chứ"

"Em đợi anh về cùng ăn"

"Ừm"

"Anh à, anh có còn thương em không?"

"Em hỏi kì vậy tất nhiên là có chứ. Em là người anh yêu nhất trên đời"

"Thế anh có giấu em điều gì không?"

Nói đến đây cổ họng Jungwon nghẹn ứ lại, nước mắt dần không thể kiềm lại nữa.

"Anh có giấu gì em đâu chứ?"

"Anh xem đi"

Em đưa bức ảnh mà người bạn em đã chụp cho anh xem.

"Cái... cái này... em khoan đã hãy nghe anh giải thích"

"Em không muốn nghe"

Jungwon đập tay lên bàn sau đó thì rời khỏi nhà. Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có một con bão đổ bộ vào thành phố Seoul, em vừa rời đi cũng là lúc từng giọt mưa nặng hạt trút xuống. Anh không thể đứng yên nhìn em rời đi, mà chạy theo sau em, anh vội tới mức còn không đem theo dù. Em vừa chạy trong mưa vừa khóc còn anh thì theo sau gọi tên em.

"Jungwon... Jungwon à... đứng lại đi em"

Em bỏ ngoài tai những lời gọi của anh mà chạy một mạch qua bên kia đường, thậm chí còn suýt bị một chiếc xe va phải. Anh thấy thế liền vô cùng lo lắng chạy thật nhanh đến nổi không để ý đang là đèn xanh. Từ xa có một chiếc xe tải vì đường trơn mà mất lái lao về phía anh.

Rầm

Âm thanh to lớn vang lên khiến em giật mình ngoái đầu nhìn lại, âm thanh gọi tên mình không còn nữa mà thay vào đó là tiếng la hét của người dân xung quanh. Trên mặt đường ẩm ướt là thân thể dính đầy máu của anh. Em như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng lúc đó, em chạy đến, ôm anh vào lòng và gào thét trong mưa cầu mong anh tỉnh lại nhưng đã quá trễ rồi. 

Hơi thở, nhịp tim đều không còn nữa. Hơi ấm của anh được thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo không còn một chút sự sống nào. Em rơi vào tuyệt vọng, em không thể làm gì ngoài ôm anh mà gào khóc đến bất lực.

Tại sao? 

Tại sao anh lại ra đi mà không một lời từ biệt?

Tại sao anh lại chạy theo em? 

Tại sao? Tại saooo...

Sau khi làm lễ tang cho anh, Jungwon càng trở nên im lặng và u buồn hơn lúc xưa rất nhiều. Không còn đâu dáng vẻ tươi cười mỗi khi được anh bao kem, hờn dỗi khi bị anh chọc ghẹo hay nhõng nhẽo khi đòi anh mua một món gì đó. Giờ đây trên gương mặt em chỉ còn là đôi mắt vô hồn sâu thẳm và đôi môi tái nhạt.

Điện thoại reo lên và người ở đầu dây bên kia chính là Luna.

"Alo"

"Cậu Jungwon đúng không?"

"Đúng vậy"

"Tôi là Luna đây, bạn của anh Jongseong. Chúng ta có thể gặp nhau được không?"

"Tôi không việc gì phải gặp cô cả"

"Nếu không gặp tôi thì cậu sẽ hối hận cả đời đấy. Tôi muốn nói chuyện về anh ấy, hẹn cậu ở quán cà phê XXX"

Tút

Buổi chiều hôm ấy, dù muốn dù không em vẫn đến gặp người con gái ấy. Jungwon cầm trên tay cốc latte nóng mà nhâm nhi từng ngụm.

"Ngày mai là tôi về nước rồi"

Em sững người ngước mặt nhìn người con gái trước mặt.

"Trước khi đi tôi muốn cho cậu xem cái này"

Cô lấy trong giỏ xách một cuốn sổ màu nâu đã bị phai màu. Mở ra bên trong là những nét chữ nguệch ngoạc của anh, đã lâu lắm rồi em không còn được nhìn thấy những nét chữ này nữa.

"Đây là cuốn nhật kí của Jongseong. Tôi tìm thấy nó trong chiếc áo khoác mà anh ấy đã bỏ quên ở nhà tôi ngày hôm đó và tôi nghĩ tôi nên đưa nó lại cho cậu"

"..."

"Còn nữa đây là chiếc áo len anh ấy mua tặng cậu vào ngày kỉ niệm nhưng cũng vì vội về nhà mà để quên ở nhà tôi"

Em chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn những món đồ của anh. Bên trong cuốn nhật kí là ngày tháng và những sự kiện đã xảy ra được anh gói gọn vào những nét chữ.

"Ngày 1/2/2015

Hôm nay mình đã gặp được một cậu nhóc rất đáng yêu. Không tin được ngay ngày đầu đi học, em ấy lại đi nhầm vào lớp của mình. Dáng vẻ lúng túng của em ấy khiến mình không ngừng cười được"

"Ngày 5/2/2015

Mình lại gặp em ấy ở canteen trường. Không hiểu đi đứng thế nào mà lại để té đổ hết cả khay cơm trưa. Thấy em ấy tội quá nên mình đã mua một phần ăn khác rồi nhờ người đem đến cho em ấy vì mình ngại. Đúng là đồ ngốc mà"

"Ngày 12/4/2015

Hôm nay mình và em ấy đã chính thức quen nhau. Em ấy tên là Jungwon, học lớp 10A1, tới bây giờ mình mới biết tên em, chứ lúc trước mình chỉ gọi là đồ ngốc. Cách chúng mình quen nhau cũng thật tình cờ. May là vì khát nước nên mình mới phát hiện em ấy bị ngã giữa rừng nếu không thì không biết như nào nữa. Em ấy đã tỏ tình mình trước, thật là hạnh phúc quá đi"

"Ngày 6/4/2016

Dạo này mình hay bỏ bê em ấy quá. Tệ thật mình đúng là đồ tồi mà. Chỉ vì người bạn vừa về nước mà mình làm thế thì chắc em ấy buồn lắm. Sắp tới ngày kỉ niệm rồi mình phải quan tâm em ấy nhiều hơn để bù đắp và tặng em ấy một món quà mới được. Mà nên tặng gì đây ta..."

Em chìm đắm trong những dòng tâm thư của quyển nhật kí, thì ra anh ấy chưa bao giờ ngừng quan tâm đến em. Thì ra anh ấy luôn yêu em nhiều đến thế.

"Hôm đó... tôi thật lòng xin lỗi cậu. Vì tôi say nên đã làm nhiều điều không đúng với Jongseong và cả cậu, nên mới khiến mọi chuyện thành ra thế này. Thật ra tôi có tình cảm với anh ấy từ khi cả hai chỉ còn là những đứa trẻ nhưng khi biết anh ấy không yêu mình, tôi đã rất buồn và trong cơn say không thể kiểm soát được hành động nên..."

"Tôi tha thứ cho cô. Dù gì... cũng qua lâu rồi"

"Tôi nhận ra rằng cậu rất may mắn khi trở thành người mà anh ấy yêu, chứ không phải là tôi và anh ấy cũng vậy, may mắn khi người mình yêu là cậu chứ không phải tôi"

Sau buổi trò chuyện ngày hôm đó, em đã suy nghĩ rất nhiều, tự trách mình vì quá vội vàng mà hiểu lầm anh ấy, trách vì sao lại không chịu lắng nghe anh giải thích? Tại sao lại bỏ đi? Và hàng ngàn câu hỏi tự trách bản thân hiện lên trong tâm trí em. Cảm giác tội lỗi như đang ăn mòn tận xương tủy.

Dần dần em trở nên bơ phờ, mặt không còn sắc thái của sự sống, em giờ đây không khác gì một cái xác không hồn, hành động vô thức. Các bữa ăn của em dần ít đi thậm chí là không buồn ăn nữa. 

Em chỉ đi đi lại lại trong căn nhà lạnh lẽo của anh. Nhìn đâu cũng thấy hình bóng của anh. Hình bóng anh đang đứng ở bếp nấu món em thích, đang ngồi coi ti vi cười nói cùng em, nhớ những nụ hôn chào buổi sáng hay những cái ôm ấm áp khi trời se lạnh. Giờ đây nó chỉ còn là kí ức là do trí tưởng tượng của em tạo nên.

Trở lại thực tại của 5 năm sau, em đang ngồi trong một quán rượu giữa lòng Seoul tấp nập. Hôm nay trời cũng đổ mưa như ngày hôm ấy. Cho dù là 2 năm 5 năm hay là 100 năm đi chăng nữa thì nỗi nhớ anh vẫn không nguôi đi. Em cứ phải sống mà không có anh suốt ngần ấy năm như là một hình phạt dành cho chính mình. Đau khổ, tuyệt vọng, dằn vặt có đủ cả.

Em nóc nhanh một chai rượu soju để cho những kí ức đau buồn ấy bay đi nhưng rồi em phải phun nhanh ra vì độ chát và khó uống của nó. Từ trước đến giờ em chưa từng biết uống rượu nên không thể nuốt nổi, em tìm đến rượu vì nghe người ta nói uống rượu sẽ giải được sầu muộn trong lòng.

Dù không thể uống nhưng em vẫn nóc hết chai này đến chai khác, 1 chai 2 chai rồi 3 chai đến khi không thể uống nổi thì thôi. Em tính tiền rồi bước ra khỏi quán, trên tay vẫn còn cầm một chai rượu. Bước chân lảo đảo đi dưới cơn mưa tiến về ngôi mộ của anh một lần nữa. Mọi người xung quanh nhìn em như môt kẻ điên khi cứ vừa đi dưới mưa vừa khóc.

Nhìn lại gương mặt người mình yêu trên bia mộ. Gương mặt ấy vẫn đẹp trai và ôn nhu như ngày nào. Em cứ ngồi dưới cơn mưa nhìn ngắm vẻ đẹp ấy mà vô thức cười, nụ cười của em vẫn dễ thương như thế nhưng không còn tỏa nắng mà thay vào đó là nụ cười của đau khổ. Đến khi chai rượu cuối cùng cũng đã cạn, gương mặt em lộ rõ vẻ tiếc nuối rồi nhìn lại vào mắt anh.

"Hết rồi... cũng đến lúc rồi nhỉ? Đã đến lúc em đến bên anh rồi đúng không Jongseong?"

Em nở một nụ cười hạnh phúc nhìn vào ngôi mộ, sau đó đập vỡ chai rượu và đưa lên cổ mình...

Ngày hôm đó, Seoul đã mất đi một người đã hết mình vì yêu. Yêu đến khi không còn hơi thở, đến khi không còn thể yêu ở trần gian này thì người ấy vẫn bước sang thế giới bên kia và tiếp tục yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro