Khởi đầu và kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy nắng và gió ấm, Yang Jungwon đang cầm trên tay một bó hoa cúc trắng, sải những bước đi điềm đạm trên con đường trống vắng chỉ lác đác vài người. Em tiến vào một mảnh đất trải dài những ngôi mộ, đặt lên ngôi mộ trước mặt mình bó hoa cúc mà em đã chuẩn bị từ trước. Không khí buổi sáng rất ấm áp nhưng chẳng hiểu sao trái tim em lại vô cùng lạnh lẽo đến run cả người, nhìn vào đôi mắt ấy sẽ không khó để nhận ra nó chứa biết bao là những điều đau thương, một nỗi u buồn sâu thẳm bao quanh khắp cơ thể em.

"Em đến thăm anh rồi đây, Jongseong à" 

Đúng vậy, người đã ra đi không ai khác chính là người em yêu - Park Jongseong. Tính đến đây đã là 5 năm kể từ ngày anh rời xa thế giới này, đã 5 năm kể khi anh rời xa em khiến em phải trãi qua một nỗi đau thấu xương khi mất đi một người dường như là cả thế giới của mình. 

"Anh có nhớ em không?"

"Cũng đã 5 năm rồi nhỉ?"

"Giá như ngày hôm đó em không bỏ đi...thì có lẽ...không phải đau đớn như này"

Quay lại 6 năm về trước, lúc đó Jungwon chỉ là một học sinh lớp 10, còn anh là học sinh lớp 12 học cùng trường với em. Cả hai gặp nhau khi cùng tham gia một buổi ngoại khóa cắm trại của trường. Do tính cách là người rụt rè không giỏi trong việc giao tiếp nên buổi ngoại khóa hôm đó giáo viên yêu cầu chia nhóm tự chọn nhưng em vẫn đứng ngơ ngác nhìn ngó đám đông. 

Một mình em đi loanh quanh nhưng vẫn chưa vào được nhóm nào, trong lúc bối rối thì bỗng có một bàn tay nắm lấy tay em và kéo về phía người đó. Ngước mặt lên nhìn thì ra đó là Jongseong, đàn anh khóa trên.

"Thêm cậu nhóc này nữa đi"

"Nhưng đủ người rồi mà"

"Không sao dù gì cũng bị lẻ một người thì thêm vào có chết ai đâu"

Anh đang choàng tay qua vai và ôm sát em vào người mình khiến em đỏ mặt ngượng ngùng.

"Nhóc tên gì thế?"

"Em...em tên là Jungwon... Yang Jungwon lớp 10A1 ạ"

Em giới thiệu bản thân với giọng nói lắp bắp vụng về khiến các đàn anh phì cười vì cậu nhóc này thật dễ thương. Sau các phần trò chơi tập thể và dựng trại. Trong suốt các hoạt động Jungwon luôn là người lơ ngơ nhất, em không biết làm mọi thứ, hành động thì ngốc nghếch, hậu đậu khiến người khác phải cảm thấy bực mình. Nhưng ngược lại anh lại cảm thấy cái con người hậu đậu ấy lại rất đáng yêu, cái gì em không biết anh đều chủ động tiến tới và làm giúp em.

Đến tối là chuyên mục đốt lửa trại và kể chuyện kinh dị, anh vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên ý ra hiệu rằng em hãy ngồi ở đó. Tới chuyện mục kể chuyện em cứ co rúm người và bịch hai bên tai của mình vì sợ hãi. Jongseong thấy thế liền vòng tay qua kéo em vào lòng, bỗng tim em lỡ mất một nhịp rồi dần dần mặt em đỏ ửng và tim bắt đầu đập nhanh hơn. Phải chăng em đã phải lòng người con trai này rồi sao?

Trời chuyển dần về khuya, đêm đó vì không ngủ được nên em đã lén ra khỏi lều để đi dạo quanh khu rừng. Không khí không biết bây giờ là bao nhiêu độ nhưng nó khiến em run cầm cập. Vừa đi vừa ôm cơ thể mình, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng manh.

Trong màn đêm u tối chỉ có ánh trăng soi sáng khiến em không thể nhìn rõ mọi thứ vào ban đêm. Không biết đi đứng thế nào lại vấp phải cục đá to tướng như thế mà ngã xuống đất. Em chầm chậm gượng dậy và ôm lấy cái chân đang sưng và chảy máu.

Cảm giác đau điếng, bây giờ em chẳng biết làm gì hay cầu cứu ai vì xung quanh chỉ là cây cối. Cứ thế ngồi đó mà thổi vào vết thương của mình với hy vọng nó sẽ bớt đau nhưng ngược lại chỉ như thêm dầu vào lửa khiến nó càng rát hơn.

Bỗng có tiếng bước chân đang chạy về phía em. Quay đầu lại thì thấy gương mặt hoảng hốt của Jongseong đang chạy tới. Em thì lại ngơ mặt ra thắc mắc vì sao anh lại xuất hiện ở giữa rừng.

Anh chạy tới ngồi xuống bên em, rồi lấy trong áo ra một hộp sơ cứu y tế. Thì ra là do anh khát nước ban đêm nên mới tỉnh dậy rồi nhận ra không thấy Jungwon đâu liền đi vòng quanh tìm. Ai ngờ lúc thấy em thì cũng là lúc em ngã nên anh đã chạy nhanh về lều tìm hộp sơ cứu y tế.

"Ây da"

"Ngoan, ráng chịu đau một chút. Sẽ xong ngay thôi mà"

Anh từ tốn thoa thuốc rồi băng vết thương lại cho em. Lúc này trông anh thật ôn nhu, dịu dàng khiến tim em lại đập loạn xạ.

"Xong rồi đấy, nhưng em đừng cử động"

"Cám... cám ơn anh"

"Không cần khách sáo vậy chứ, sau này đi đứng cẩn thận hơn là được"

Thu dọn xong anh liền bế em lên và quay về lều. Em áp đầu vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim, cảm nhận hơi ấm và hơi thở của anh. Cảm giác thật ấm áp và an toàn.

Quay về trại, cả hai không vào lều mà cùng nhau ngồi ở nhóm lửa. Hai người không nói với nhau câu nào khiến bầu không khí thật ngượng ngùng và căng thẳng.

"Anh Jongseong này"

"Hửm?"

"Cám...cám ơn anh. Một lần nữa"

"Anh đã bảo là không cần khách sáo mà"

Jungwon có cảm giác thật khó chịu ở ngực trái. Em nghĩ rằng liệu có nên nói ra tình cảm của mình cho anh biết không? Liệu rằng người ấy có yêu mình không? Hay anh có nghĩ mình là một đứa dở hơi khi tỏ tình với một người con trai hay không?

"Anh này"

"Sao?"

"Em...em...em thích anh"

"Thích anh?"

"Đúng vậy, rất nhiều là đằng khác. Anh...anh có thích em không?"

Jongseong hít lấy một hơi thật sâu rồi đáp lại Jungwon.

"Em thích anh bao lâu rồi?"

"Em không biết nữa. Kể từ khi con tim em bắt đầu rung động"

"Em có biết là... anh... đã chờ câu nói này của em lâu rồi không?"

"Sao?"

Vâng đúng vậy đấy, Jongseong của chúng ta đã đơn phương em Jungwon kể cả trước khi em ấy biết đến mình. Từ cái ngày mà em mới chập chững bước vào trường còn lơ nga lơ ngơ. Thậm chí còn đi nhầm vào lớp của anh đang học, xong lại lúng túng cuối đầu xin lỗi rồi chạy đi.

Hay những lần nhìn thấy em ở canteen trường. Em vụng về tới mức cầm khay thức ăn mà cũng vấp té làm bẩn cả sàn và đi tong bữa trưa. Anh phải bỏ tiền túi ra mua một phần ăn khác rồi nhờ một em khóa dưới mang lại cho em bé đang ngồi ở góc bàn mặt buồn hiu.

Anh còn hay nhìn lén em khi ở thư viện đang chăm chú đọc một cuốn sách về toán học xong lại thở dài và bảo "không hiểu gì hết".

Cứ như thế từng ngày từng ngày, chớp mắt anh đã đơn phương bé Jungwon được hơn 1 năm và bây giờ anh đã được nghe chính em ấy tỏ tình mình.

"Thế có chịu làm bồ anh không?"

Jungwon không nói gì mà chỉ khe khẽ gật đầu rồi đỏ hết cả mặt và tai. Anh nghĩ thầm sao mà em ấy lại đáng yêu đến như thế khiến anh không thể nào kiềm lòng được mà muốn hôn em một cái.

Và như thế câu chuyện tình yêu của họ được chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro