10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki thảy điếu thuốc tàn xuống mặt đất rồi lấy mũi giày dụi vào để dập tắt. Cậu đứng trơ trọi trước cửa của một quán bar, nửa muốn trở vào vì cái lạnh thấu xương của buổi đêm đầy sương mù, nửa vì đợi Jungwon mà nấn ná ở lại.

Tần suất Riki đến quán bar này đếm trên đầu ngón tay, tức là không nhiều, chỉ khi có chuyện gì đó thật sự quan trọng, Lee Heeseung sẽ lại sử dụng tông giọng quyền lực của mình để lôi cậu, Jungwon và Jaeyun đến đây.

Như không thể chịu nổi nữa cái buốt giá ngoài trời, Riki đành phải lủi thủi bước vào bên trong. Cậu nhóc quay trở lại căn phòng mà mình đã rời đi mười lăm phút trước đó, khi Riki xoay nắm đấm cửa, cảm tưởng như không khí bên trong chẳng khác bên ngoài là bao nhiêu cả. Vẫn cái lạnh lẽo ấy, nó toát ra từ người ngồi trên chiếc ghế trung tâm kia, Lee Heeseung. Y bắt chéo chân, điệu bộ tưởng chừng như thong thả, nhưng Riki biết y thật ra đang rất tức giận.

Heeseung cầm trên tay hờ hững ly rượu vang rót đầy của mình, hắc khí xung quanh y khiến ai nấy đều sợ hãi.
Ngồi trên sofa gần đó là Sim Jaeyun, một đàn anh của Riki, người thường xuyên nhận và phổ biến nhiệm vụ cho cậu với Jungwon, cũng là cố vấn đáng tin cậy của Lee Heeseung, anh mang trên mình một nụ cười tươi vui, toả nắng như ánh mặt trời, nhưng với tình hình căng thẳng đang diễn ra lúc này, Jaeyun chẳng tài nào kéo vãn được tình huống theo hướng tích cực cả.

Cả ba đều ngồi lặng im, không ai nói với ai câu nào, tiếng đồng hồ tích tắc vẳng lại từ xa, như thể cùng họ đợi chờ người cuối cùng xuất hiện.

Không lâu sau đó, Yang Jungwon bước vào căn phòng. Cậu ngồi vào chỗ đối diện Heeseung, kế bên Riki với một gương mặt hết sức bình tĩnh.

Heeseung động đậy một lúc trên chỗ ngồi của mình, lấy trong túi ra những tấm hình rồi ném nó lên bàn, trước mặt Jungwon. Không cần phải xem qua, cậu cũng biết đó chính là những hình ảnh được chụp lúc Jungwon đang làm tròn trọng trách bảo vệ Jongseong của mình, mặc dù chẳng ai bảo cậu phải làm thế cả, ngay cả Heeseung cũng không.

"Chuyện này là sao đây?" - sử dụng chất giọng trầm đến đáng sợ của mình, Heeseung như một ngài thẩm phán đang hỏi cung Jungwon.

Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại điềm tĩnh, bàn tay của Riki bỗng đặt lên lưng jungwon để trấn an cậu.

"Bọn chúng tính ám sát Jongseong, em chỉ đang bảo vệ anh ấy."

"Anh đâu có bảo mày làm thế?"

"Thế anh không quan tâm đến Jongseong thật à? Mặc dù anh ấy là em của anh?" - Jungwon có hơi bực dọc hỏi vặn lại. Đây là một trong số ít lần cậu cãi lại Heeseung.

Jungwon cứ nghĩ rằng y sẽ nổi giận trước cái thói cọc cằn của cậu, nhưng ngạc nhiên thay, Heeseung lại chẳng nói gì, y đặt ly rượu hãy còn mới lên bàn, hai tay đan vào nhau với ánh mắt im lặng dò xét.

"Thế còn mày? Mày có quan tâm Jongseong không?"

Câu hỏi đánh vào tim Jungwon một cách bất ngờ và khiến cậu trở nên chột dạ. Ngay từ đầu, cậu chỉ nghĩ bản thân xem Jongseong như một khách hàng không hơn không kém. Jungwon lại càng chắc nịch khẳng định như vậy khi cậu nói rằng mình rất ghét những người như anh. Vậy mà, chỉ vì một thoáng do dự, Jungwon đã tự đặt bản thân vào tình thế hiểm nghèo, có nguy cơ bỏ mạng cao để cứu lấy Jongseong khỏi nòng súng hướng về phía anh. Ngay từ khoảnh khắc ấy, cậu mới nhận ra mình quan tâm Jongseong không phải vì anh là khách hàng nữa. Mà vì một lý do nào đó còn hơn cả thế.

"Anh ấy là khách hàng, không quan tâm sao được?"

"Nếu như mày chỉ xem Jongseong là khách hàng, mày đã bỏ ngoài tai chuyện nó sẽ chết từ lâu rồi. Jungwon, mày nói dối tệ lắm."

"..."

Nói dối trước Heeseung thật sự là một ý tưởng cực kì tồi. Bởi ánh mắt y sắc bén đến nổi có thể nhìn ra ngay nếu có kẻ nào muốn qua mặt y. Jungwon cũng không ngoại lệ, cậu lại cực kì dở trong khoản nói dối.

"Mày thích Jongseong phải không?"

Một lần nữa, Jungwon lại rơi vào im lặng. Cảm tưởng như Heeseung đang giăng tơ nhện xung quanh Jungwon còn cậu thì ở ngay trung tâm của nó - một con mồi chờ đợi bị nuốt chửng. Y rất thích thâu tóm tâm lý người khác như thế này, và khi ai đó bị Héeung nắm như nắm trong lòng bàn tay rồi, thật sự rất để khó thoát ra được.

Thích sao? Không hẳn, Jungwon chưa quen biết Jongseong đủ lâu để hình thành ra loại cảm giác ấy, tạm thời có thể nói là gần gũi, ít ra thì cậu nghĩ như vậy.

Vài ba tháng vẫn chưa đủ để Jungwon nhận ra mình thích Jongseong đến mức nào.

"Chuyện này kéo dài bao lâu rồi?"

"Khoảng 3 tháng."

"Chả trách sao từ ấy mày không nhận thêm đơn ám sát nào nữa."

Heeseung cười khẩy như biết tỏng mọi chuyện. Cũng phải thôi, y đã ở đó khi Jaeyun gọi cho cậu để thuyết phục Jungwon quay về khoản chuyên môn của mình, về với khẩu súng tỉa ưa thích của cậu. Jungwon vốn không có một chút kiến thức nào về kinh doanh hay giao dịch, bằng chứng là Jaeyun cũng đã nhận được không ít đơn khiếu nại từ khách hàng về cậu rồi.

"Anh không có ý kiến gì về việc mày quen Jongseong. nhưng, Jungwon.."

Heeseung đặt tay lên mấy tấm ảnh để trên bài, thấp giọng hơn nữa.

"Mày đã vi phạm điều luật quan trọng nhất giữa các tổ chức: không được xen vào nội bộ của tổ chức khác. Mày biết điều đó mà, phải không?"

Jungwon khe khẽ gật đầu. Đến rồi, ác mộng tồi tệ nhất, nhưng cậu không nghĩ rằng nó sẽ đến sớm như vậy. Sự nghiệp của Jungwon đến đây là chấm dứt, cậu sẽ chẳng còn được hưởng cái thú vui công việc mà Jungwon đã làm trong suốt mười năm nay. Quan trọng hơn hết, sẽ chẳng còn có cơ hội để bảo vệ Jongseong nữa.

"Đặt hết đồ nghề của mày lên bàn, rồi rời khỏi đây đi, Jungwon. Mày không còn là thành viên của tổ chức này nữa."

Mặc dù đã biết chắc sẽ nghe thấy những lời như vậy, Jungwon vẫn không khỏi chua xót khi câu nói ấy phát ra từ chính người đã cưu mang mình. Đồ nghề cậu chẳng có gì nhiều ngoài hai khẩu súng ngắn, một con dao nhỏ và khẩu súng tỉa yêu thích của mình - món quà Heeseung đã tặng cho cậu trong ngày sinh nhật tròn mười tám. Tất cả đều được đặt trong balo, nhìn qua sẽ nghĩ rằng đây chắc hẳn là cặp của một đứa mọt sách, cậu đem balo để lên bàn, đứng dậy toan rời đi.

"Mấy năm nay rất cảm ơn anh đã giúp đỡ em. sau này có dịp Jungwon em nhất định sẽ trả lại đủ."

"Jungwon!"

Cậu xoay người định bước đi, nhưng cánh tay đã bị Riki nắm chặt lại. ánh mắt của cậu nhóc thành khẩn đến nổi khiến Jungwon thoáng chút rung động, cậu chắc chắn không muốn rời xa Riki một chút nào, nhưng mệnh lệnh là của Heeseung, không thể cãi lại được. Jungwon vội gỡ tay Riki ra, ngước nhìn lên đôi mắt có vẻ như sắp khóc của cậu nhóc.

"Tiếp tục cố gắng nhé, Riki!"

Trời bắt chợt đổ mưa khi cánh cửa căn phòng phía sau lưng Jungwon đóng lại.

"Như vậy là quá nặng nề rồi, Heeseung."

Jaeyun đến giờ mới mở miệng lên tiếng. Anh cực kì không thích cái cách giải quyết như thế này, đành rằng Jungwon có vi phạm điều luật ấy, nhưng đây không phải là lần đầu tiên. Heeseung chẳng bao giờ có gan để đuổi một đứa nhóc mà mình đã cật lực nuôi nấng nó trở thành thứ mình mong muốn như Jungwon đi cả. Huống hồ chi Jungwon và Heeseung biết nhau còn lâu hơn khoảng thời gian y điều hành cái tổ chức này.

"Anh thật sự đuổi Jungwon đi sao?" - Riki hỏi lại với mong muốn rằng Heeseung làm thế chỉ để doạ Jungwon mà thôi. Bởi, giống như Jaeyun đã nghĩ, đây không phải là lần đầu tiên. Những khi Jungwon vô tình hay cố ý phạm lỗi, Heeseung đều doạ đuổi cậu đi, nhưng hôm sau sẽ lại giao các đơn hàng cho Jungwon tiếp nhận như thể hôm qua chẳng có gì xảy ra cả.

"Jungwon sẽ có một cuộc sống tốt hơn khi nó ở bên cạnh Jongseong. Anh không muốn ràng buộc nó vào con đường tội lỗi này nữa."

Bằng một cách thần kì nào đó, cả hai người từ phản đối sang đồng cảm với Heeseung. Họ cùng tiếp tục ngồi lặng im, ai cũng có những suy nghĩ riêng cho mình.

Jungwon thẫn thờ đi dưới cơn mưa, trên người mặc độc chiếc sơ mi trắng ẩm ướt và khó chịu. Cậu mặc dù biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nhưng khi nó bất chợt ập đến, Jungwon không cách nào thoát khỏi sự đau lòng mất mát. Không những cậu bị bắt buộc phải từ bỏ cái nghề mình đã dính liền với nó hơn mười năm, mà cậu còn chẳng có cơ hội gặp lại những người thân thiết của mình nữa.

Bởi Jungwon là đứa trẻ mồ côi, ngoài người của tổ chức ra, cậu chẳng còn xem ai là gia đình cả.

À phải rồi, bây giờ thì có thêm Jongseong nữa.

Một chiếc ô xám che trên đầu Jungwon khiến cậu ngẩn người ra, mắt mở to nhìn về phía trước. Jongseong đang đứng đối diện cậu, gương mặt anh bừng sáng dù trời hãy còn tối. cơn mưa đầu mùa mỗi lúc một nặng hạt, lớn tới nổi anh phải đứng sát Jungwon để che cho cả hai người.

Jongseong nở một nụ cười tươi ngây ngô đáng yêu - một Jongseong mà Jungwon biết rằng mình sẽ mãi nhớ về khoảnh khắc này. Đoạn, anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng phả vào cổ khiến Jungwon không khỏi đỏ mặt, cả cơ thể như có phản ứng, ấm lên mặc cho cái buốt giá lạnh lẽo đang vây bám lấy cậu.

"Về nhà cùng tôi, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro