11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong đặt ly trà nóng lên bàn, mắt nhìn chăm chú người đang trùm đầu trong chiếc chăn ấm, từ chối nói chuyện với anh. Đã hơn hai tiếng kể từ khi anh đưa Jungwon trở về nhà của mình, vì sợ cậu bị cảm nên đã kéo Jungwon đi tắm rồi thảy cho cậu chiếc chăn ấm kia để cậu tránh mặt Jongseong đến tận giờ. Anh thật sự rất muốn nói chuyện với cậu, để Jungwon thoả sức tâm sự với mình cho cậu vơi đi nỗi day dứt trong lòng. Bởi khi Jungwon buồn, Jongseong sẽ ngay lập tức buồn theo.

"Jungwon, khi nào em sẵn sàng, em có thể tâm sự với tôi."

Anh kéo ly trà nóng lại gần Jungwon hơn, vừa nhìn chất lỏng màu hạt dẻ chuyển động, vừa nói. Cậu đã có chút lung lay liền ngẩng đầu lên nhìn anh một chút, như bắt gặp ánh mắt Jongseong cũng hướng về phía mình, Jungwon vội tránh đi nơi khác. Cậu cầm ly trà nóng lên, đưa đến gần miệng thổi rồi hớp một ngụm.

Cảm giác âm ấm lan toả trong lòng cùng vị trà thanh tao khiến Jungwon đỡ hơn một chút, tâm trạng cũng vì thế mà phấn chấn lên. Ngoài trời vẫn còn mưa tầm tã, ngồi trong nhà với một ly trà nóng, một chiếc chăn ấm quấn quanh người cùng giọng nói trầm khàn quyến rũ của Jongseong bên tai, Jungwon cảm tưởng như bản thân đang ở thiên đường.

"Làm sao anh biết tôi ở đó mà đến đón vậy?"

"Heeseung gọi cho tôi."

Cậu nghe thấy thế cũng có chút ngẩn người ra, Heeseung như vậy vẫn còn quan tâm tới cậu sao? Không phải Jungwon bất ngờ gì, chỉ là cậu nghĩ rằng y đã rất giận cậu đến nổi thẳng thừng đuổi Jungwon đi, nhưng cũng không quên gọi cho Jongseong đến đón cậu vì sợ Jungwon sẽ lại dầm mưa. Một thói quen kì lạ của cậu thôi, và Heeseung biết rõ điều đó hơn ai hết.

Cái cảm giác khó nói ấy lại dấy lên khi nghe những giọt mưa rơi tí tách bên tai, lớn tới nổi khiến người ta chẳng còn mảy may nghĩ đến chuyện gì nữa, để ta vùi lấp mọi cảm xúc tiêu cực vào hố sâu quên lãng, để ta nghĩ rằng trời cũng có lúc khóc thương cho ta.

Bỗng, điện thoại trên bàn rung lên báo hiệu cho một cuộc gọi đến. Là Riki. Jungwon vội bắt máy sau hồi chuông thứ sáu, khi Jongseong đã rời đi làm thứ gì đó cho cậu ăn nhẹ và để lại Jungwon một mình trong phòng khách. Giọng nói của Riki ở đầu dây bên kia có phần nghiêm trọng và gấp gáp, Jungwon đã nghĩ rằng sẽ lại có chuyện gì đó liên quan đến Heeseung, nhưng cậu đã lầm.

"Jungwon, anh đang ở đâu?"

"Nhà của Jongseong."

Riki đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cậu nhóc cứ nghĩ rằng mình không kịp thông báo cho Jungwon.

"Chuyện gì vậy, Riki?"

Jungwon quen biết cậu nhóc đủ lâu để nhận ra những biểu hiện của Riki trước một chuyện gì đó cực kì nghiêm trọng, và đúng như cậu dự đoán, Riki không hề vòng vo gì mà nói thẳng.

"Bọn ám sát của Jang Mansoo đang ẩn náu quanh nhà anh. Làm gì thì làm Jungwon, đừng về nhà." - cậu nhóc cố tình gằn ba chữ cuối như để nhấn mạnh với Jungwon về mức độ khủng khiếp của sự việc. Tất nhiên Jungwon hiểu, hơn bất cứ ai khác cậu là người hiểu nhất.

"Anh có thể đến nhà em không?"

"Em cũng rất muốn Jungwon à, nhưng em đang bị theo dõi."

Liếc mắt rất nhanh về phía con hẻm nơi vừa xuất hiện một bóng người, Riki thấp giọng như thủ thỉ với cậu.

"Anh có thể ở lại nhà Jongseong không?"

"Có thể, nhưng chỉ ngày hôm nay thôi."

"Em không nghĩ rằng bọn này sẽ dễ bỏ cuộc như vậy, ít nhất là phải một tuần."

Một tuần sao? một tuần không được về nhà, thế Jungwon biết đi đâu đây? Cậu không thể chỉ xin ở đây hết một tuần được, như vậy sẽ rất làm phiền Jongseong, thậm chí bản thân cậu còn cảm thấy cái ý tưởng này khá là.. thảm hại.

"Vậy nhé, em phải cúp máy rồi, tạm biệt anh."

"Riki, chờ đã-"

Chưa nói hết câu, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Jungwon nhướn mày nhìn chiếc điện thoại trong vài giây, lòng có chút hoảng loạn. Định bụng sẽ về nhà ngay hôm nay, nhưng có vẻ không được rồi. Cậu đi tìm bóng lưng Jongseong đang cặm cụi trong nhà bếp, cảm giác không khác gì lần anh chăm sóc cậu lúc Jungwon bị thương ở ngực cả.

Nhận thấy được ánh mắt người kia đang nhìn mình chằm chằm, Jongseong quay đầu cười gượng gạo, tay vụng về cầm dao nhìn Jungwon.

"Em có thể.. giúp tôi cắt cà rốt không?"

Không hiểu sao lúc nói ra những lời này, Jongseong chỉ muốn chui đầu xuống đất vì ngượng. Jungwon nghe thấy thế liền bật cười khiến anh bỗng chốc đỏ ửng mặt vì xấu hổ.

"Anh lại cầm sai dao nữa rồi."

Khung cảnh quen thuộc ngày nào bỗng chốc trở lại trong căn bếp, người nhỏ cầm tay người lớn từ tốn chỉ anh cách cắt rau củ, cả cơ thể Jungwon áp sát vào lưng Jongseong, người ngoài nhìn vào lại có thể hiểu lầm rằng cả hai đang ôm nhau.

"Anh đang nấu súp rau củ à?"

Jungwon ngắm nhìn từng cử động của Jongseong khi anh cho rau củ đã sắt vào trong nồi nước sôi, đảo đảo. Anh thêm vào đó một chút gia vị, dáng vẻ đăm chiêu hệt như một người đảm đương việc bếp núc.

"Ừm.. em có muốn nếm thử không?"

Không giấu gì mọi người, đây là lần thứ hai Park Jongseong nấu ăn, cả hai lần đều phải có sự giúp đỡ của Jungwon. Thông thường, việc ăn uống đều do nhà bếp riêng của anh quyết định, nhưng hôm nay ông ta đã xin phép về quê vài ngày, nên có thể nói Jongseong một chút kiến thức về làm bếp cũng chẳng có, còn định bụng sẽ gọi đồ ăn ngoài cho đến khi ông ta quay lại.

Về việc nhà anh tại sao không có người hầu ngoài ông đầu bếp kia, Jongseong không thích cách người ta quá phục tùng anh. Ông Lee - cha Heeseung cũng từng bảo anh nên thuê một vài người lau dọn nhà giúp, nhưng Jongseong bảo rằng việc gì làm được có thể tự mình làm, cần chi người phụ việc. Thế nên từ đó đến giờ anh cũng chẳng thuê ai. Vả lại, mỗi khi về nhà thăm cha, cứ nghe người hầu nói một hai câu "thiếu gia Park" khiến Jongseong có chút khó chịu.

Anh đưa một muỗng súp nóng lên miệng mình thổi trước, rồi mới đút cho Jungwon. Cậu giữ tay anh để nước súp không đổ xuống sàn, vui vẻ đón nhận nó. Nhưng nét mặt lúc sau lại hoàn toàn đổi khác, cậu nhăn mày, bộ dạng đăm chiêu cực kì căng thẳng khiến Jongseong cũng hồi hộp theo.

"Mặn quá."

Chỉ cần hai từ thôi cũng hoàn toàn đánh gục được Jongseong, anh càng ngày càng mất niềm tin vào tài nấu nướng của mình. Jungwon dường như thấy được vẻ uỷ khuất của anh liền mau mắn chữa cháy, chỉ sợ Jongseong buồn vì câu nhận xét quá thật thà của cậu.

"Không phải, ý tôi là.. chỉ hơi mặn thôi. Nếu như anh thêm một chút nước vào thì có lẽ sẽ đỡ hơn đấy."

Nói đoạn, cậu nhanh chóng xoay người tìm một ly rỗng để đổ đầy nước. Nhưng trong lúc Jungwon hốt hoảng, cậu vô tình trượt chân khiến người đổ ập về phía Jongseong, cả hai mất thăng bằng mà cùng té xuống sàn.

Jungwon thì chẳng bị làm sao cả, vì cậu có Jongseong ôm trọn vào người che chở. Còn trong khi đó, lưng anh đập mạnh vào mặt sàn khiến Jongseong chu môi, xuýt xoa cho cái thân ngọc ngà của mình.

"Thôi chết, tôi xin lỗi."

Jungwon muốn đứng thẳng dậy để dìu Jongseong ngồi xuống sofa gần đó, nhưng anh đã cố tình ôm chặt lấy eo cậu bắt Jungwon ngồi yên vị trong lòng mình, mặt hiện rõ nét lo lắng. Thật ra cũng chẳng đau đến nổi nghiêm trọng vậy đâu, Jongseong là một người đàn ông tròn ba mươi cái xuân xanh, té đập lưng một chút đã là cái gì? Anh chỉ muốn chọc ghẹo mèo nhỏ đang lo đến phát hoảng trước mắt, bởi bộ dạng hiện giờ của cậu trông rất đáng yêu.

"Aaahh.. đau quá."

Jongseong giả vờ kêu lên, đầu tựa vào hõm cổ cậu rên ư ử như thật. Jungwon càng hoảng hốt, tay vòng ra sau vuốt nhẹ lưng cho anh. Không biết phải làm gì để chuộc lỗi.

"Tôi có thể làm gì giúp anh không?"

Á à, cắn câu rồi. Jongseong liền lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt có phần gian xảo nhìn Jungwon rồi lấy tay mình chỉ vào môi, nói nhẹ.

"Hôn một cái."

Jungwon sững người ra trong giây lát. Cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa biết rằng người kia đang đùa giỡn với cậu. Má Jungwon ửng hồng lên đôi chút, cậu thẳng thừng từ chối.

"Không."

"Aahh cái lưng tôi.."

"Được rồi, được rồi."

Xem như anh thắng lần này đi, nhưng Yang Jungwon tôi sẽ không bị lép vế lần sau đâu. Cậu ngướn người đến gần anh, miệng nhỏ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Park Jongseong.

"Không phải, ở đây cơ!" - Jongseong lập tức phản đối, tay vẫn chỉ vào môi của mình ý bảo cậu phải hôn lên môi anh mới đúng.

"Đừng có đòi hỏi."

Jungwon quắc mắt nhìn anh đôi chút, rồi đứng dậy điều chỉnh lửa thật nhỏ cho nồi súp rau củ bơ vơ từ nãy đến giờ. Đoạn, cậu thoăn thoắt nêm nếm lại gia vị, đưa lên miệng thử trước rồi mới đến Jongseong.

"Em biết nấu ăn sao?"

"Vâng, từ hồi nhỏ đã được các bà mẫu ở cô nhi viện dạy cho."

"Em giỏi thật đấy, chả bù cho tôi..."

Jongseong đứng kế bên chống cằm nhìn Jungwon tập trung nấu ăn mà giọng tán thưởng, nét mặt của cậu khi chuyên tâm làm việc gì đó thật sự rất đẹp, Jongseong tự hỏi lúc cậu ngắm bắn bằng cây súng tỉa của mình sẽ càng quyến rũ hơn như thế nào. Lại nhắc đến súng, anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"Mà này, Heeseung và em có chuyện gì sao?"

Jungwon lúc nhận được cuộc gọi của Riki liền hối hả bật dậy, lập tức thay đồ rồi rời khỏi nhà Jongseong ngay mà không giải thích gì với anh, khiến Jongseong bị hù doạ một phen tới ngỡ ngàng, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra đã thấy cậu chạy đi mất. Heeseung lúc đó không gọi anh đến đón Jungwon, anh cũng tự động đi tìm cậu.

Jungwon nghe thấy câu hỏi, tay đang đảo nồi súp liền lập tức khựng lại. Cậu cũng chẳng còn muốn giấu gì Jongseong nữa, bởi khi đã xác định được anh là gì trong trái tim Jungwon, những gì cần giấu khỏi Jongseong lại càng khó giấu. Cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, trông nó hệt như cái thở dài sầu não.

"Em không còn làm trong tổ chức của Heeseung nữa."

"Tại sao?"

"Em vi phạm điều luật nghiêm trọng, thế thôi." - Jungwon thật sự không muốn nói về việc này, bởi nếu đào sâu, Jongseong sẽ phát hiện ra cậu vì anh mà từ bỏ công việc mất.

Jungwon biết chắc chắn nếu nói ra, Jongseong sẽ rất buồn và cứ dằn vặt lòng mình về chuyện ấy, nên cậu lựa chọn không nói tiếp.

"Điều luật gì? Có phải là về việc xen vào nội bộ của tổ chức khác không?" - Jongseong nói như thể anh biết tất cả mọi thứ, đó là cái mà Jungwon sợ ở anh. Cả anh và Heeseung đều cho người khác cái cảm giác như chuyện của họ đã bị bại lộ, khiến người đó không còn che giấu gì nữa mà thành thật khai ra. Nhưng Jungwon không dễ bị lừa, những đòn tâm lý như thế này, cậu ở bên Heeseung đủ lâu để miễn nhiễm với nó.

Jungwon chọn cách không đáp. Jongseong có thể ngầm hiểu nó như một cái gật đầu.

"Jungwon.."

"Vâng?"

"Về chuyện người đã đỡ giúp tôi nhát dao của người phụ nữ kia, trong bữa tiệc với đối tác công ty ba tháng trước, có phải là em không?"

"..."

Đúng như anh đã nói trước đó, không gì có thể giấu được Park Jongseong này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro