01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongseong là người khiếm thị từ một tai nạn vào bốn năm trước cũng từ tai nạn này cậu ta lúc nào cũng nhốt bản thân trong phòng, thậm chí còn lâm vào trầm cảm

kể từ hôm tai nạn tính đến đây cũng đã tròn hai năm, hôm nay Jongseong bước ra bên ngoài thế giới, Jongseong không phải không thấy hết tất cả chẳng qua thế giới trong mắt cậu ta chỉ toàn là một màu đen và luôn luôn mờ ảo

"ba dẫn con đi nhé?" ba cậu ta bắt đầu mở cửa và dẫn ra ngoài

lúc này đây ba Jongseong chỉ mong cậu con trai sớm lấy lại cảm xúc của mình để việc điều trị mắt trở nên dễ dàng

"con ngồi ở đây ba sẽ đi mua đồ ăn nha"

"vâng"

dù cậu ta quả thật không còn cảm xúc nhưng đối với gia đình vẫn là đứa con lễ phép

cậu mang một cặp kính đen vì không muốn bất kì ai thấy đôi mắt đờ đẫn của mình, cậu đang ngồi trong quán đột nhiên có một con cún nhảy lên người

Jongseong hốt hoảng đứng bật dậy làm con cún tuột hẳn xuống, cún bắt đầu sủa thành tiếng, cậu ta biết đó là cún nên bình tĩnh ngồi lại chỗ ngồi và đập tay lên đùi vỗ, nhầm kêu gọi cún quay trở lại

chẳng biết năng lực nào con cún quả thật phóng lên lại người Jongseong, cậu ta nhẹ nhàng chạm vào lông của con cún, lâu lắm rồi mình không đụng vào cún

mọi hành động của Jongseong đều bị chủ của cún ấy phát hiện, ba Jongseong thấy thế liền giải thích với người chủ

"cháu thông cảm, con trai bác lâu lắm rồi nó chưa có nét mặt như vậy con có thể cho nó ôm cún đấy một lát không?"

"à vâng không sao ạ" người đó cứ nhìn chằm vào Jongseong rồi nghĩ, sao anh ấy không nhìn cún nhà mình nhỉ? hay đang nhìn mà mình không biết

gia đình Jongseong thuộc dạng nhà cũng đủ mua gần mười mảnh đất hoặc dư thừa sức, cậu con trai là người sau này phải đảm nhiệm lại mọi chức vụ nhưng có lẽ sẽ không còn khả năng

"à mà cháu có đang rảnh không?"

"cháu có ạ nhưng tầm hai mươi phút nữa cháu phải về"

"thế thì dư sức rồi, con ở lại coi con trai bác tí được không? bắt chuyện với nó càng tốt"

"con ạ?" cậu ấy gãi đầu rồi nhìn về người đang vuốt cún

"bác đang bận, chỉ mười phút thôi bác sẽ đến"

cậu ấy đứng suy nghĩ một lúc thì gật đầu

"à vậy bác cứ đi đâu thì đi ạ"

đợi nước của cậu ấy làm xong, cậu ấy cầm ly nước đến gần Jongseong

"Maeum-a" giọng nói nhỏ nhẹ khiến Jongseong quay mặt về hướng phát ra tiếng nói đó

con cún dần nhảy xuống người Jongseong mà chạy về phía cậu chủ của cún, cậu ấy dần tiến đến chỗ Jongseong

"tôi ngồi ngồi ở đây được không?"

"không"

"tại sao?"

"có người rồi" đã rất lâu rồi Jongseong mới nói chuyện với người lạ nên cậu ta cứ gục nhẹ đầu xuống

"ba của cậu đã đi công chuyện rồi nên tôi mới đến ngồi, chứ không là đi về rồi" người đó nhăn mặt, người gì mà cọc cằn mắc gì bác đó lại kêu mình lại đây chứ

không ít lâu sau nhân viên mang ra đĩa món ăn của Jongseong ra, cậu ta không ăn liền mà ngập ngừng hỏi nhưng lại chẳng dám nói

"bộ cậu định nói gì à?" hay làm sao người đó lại biết ý định của Jongseong

ơi trời tạ ơn cậu ấy hỏi, không hỏi thì mình chẳng biết nói làm sao

"cậu xem giúp trong này có lá vừng không thế?" tay Jongseong chỉ lệch hướng của đĩa

người đó ngồi đơ một chỗ, anh này không nhìn thấy được hay do mắt kính nhỉ?

"à có ạ"

cậu ấy chòm người qua để tách lá vừng ra một bên, nhẹ nhàng đẩy đĩa về hướng tay Jongseong

dù Jongseong chẳng thấy nhưng cậu ta cảm nhận được

"cám ơn"

"yoi, à không vâng"

hình như cậu ta không nhìn thấy thật nhỉ

"à mà cậu bao nhiêu tuổi thế?"

"tôi 30"

"oh vậy anh lớn hơn em rồi"

Jongseong im lặng, nhai xong rồi nói

"cậu?"

"em 26 tuổi"

năm ấy cũng vào lúc 26 tuổi, chính Jongseong đã gặp tai nạn khiến cậu ta trở thành như ngày hôm nay nên cảm xúc của Jongseong lại dần trầm xuống

"em nói sai ở đâu sao ạ?" nhưng rồi vì giọng nói ân cần của cậu ấy lại khiến Jongseong bỏ đi lập tức hình ảnh về tai nạn đó

"không đâu, em không làm gì sai"

giọng nói em đó hay thật

cậu ấy định hỏi về đôi mắt của Jongseong nhưng đành thôi vì câu hỏi đó chẳng hay, một lúc sau thấy Jongseong gắp vào lá vừng thì cậu ấy cầm tay Jongseong lại

"anh gắp vào lá vừng rồi ạ"

"ohh, cám ơn"

"không có gì ạ"

ăn xong mà ba của Jongseong vẫn chưa đến cậu ta sợ phiền nên đã đề nghị người đó đi về

"đừng tốn thời gian, hãy đi làm việc của mình đi nha anh ở lại được"

"bây giờ cũng chưa muộn lắm ạ với lại..."

"sao?"

"bé cún nhà em đang nằm ngủ trên người anh"

"vậy sao? chắc dễ thương lắm nhỉ, em có thể tả bé cún cho anh biết được không?" Jongseong vừa nói vừa vuốt nhẹ đầu cún

"thật ra bé cún nhà em dữ lắm đấy, không hiểu sao lại như vậy cho em xin lỗi ạ"

"không sao không sao mà bé cún có màu như nào vậy?"

"bé có màu trắng trắng ạ, lông thì như anh sờ ấy nói chung bé cún dễ thương lắm, nhỏ hay cười cười vui lắm"

"dễ thương thật nhỉ" Jongseong nghe xong khoé miệng bất giác cười, đã rất lâu rồi nụ cười này không còn trên môi Jongseong, ba cậu ta cũng vừa đến chợt thấy nụ cười nên chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu con trai

"em tên gì nhỉ?"

"bé cún tên Maeum ạ"

"không anh hỏi tên của em"

cả hai bất chợt cười cùng một lúc, nhưng chỉ một mình cậu ấy phát hiện cả hai cùng cười

"à em tên Jungwon"

một cái tên đẹp mà giọng cũng hay nữa nhỉ

"..."

"anh tên gì ạ?"

"Jongseong"

"vâng"

tên đẹp, giọng hay, lễ phép mình nên học hỏi nhiều về người này

"oh bác đến rồi ạ?"

"cám ơn con nhiều nha"

"vâng ạ không có gì đâu ạ"

ba Jongseong nói chuyện riêng với Jungwon, Jongseong thì ở quán cùng bé cún, ngồi một chút bé cún bắt đầu thức dậy và liếm vào tay Jongseong

"bé con đánh hơi anh à? mai mốt nghe mùi của anh nhớ liền chạy đến nhé" Jongseong vừa nói vừa cười

"nhưng tiếc thật nhỉ, anh không thể nhìn thấy em rồi Maeum à"

Jungwon vừa bước đến nghe câu nói từ Jongseong lại khiến cho cậu ấy nghĩ ra một điều gì đó

"nè anh Jongseong đồng ý đi đến chỗ em điều trị không ạ?"

ba Jongseong thấy thế liền nói thêm vào

"hay con vào đó đi, biết đâu con sẽ vui vẻ trở lại và đi phẫu thuật để chữa trị mắt, ba và mẹ chắc chắn sẽ vui và con chắc chắn cũng vậy"

"không đâu ạ..."

"vậy đi nhé Jungwon, bác về sẽ bàn với bác gái sau, từ nay về sau mong giúp đỡ con nhà bác"

"à vâng ạ bác yên tâm"

"hai người không nghe ý con à?"

"anh Jongseong nè, khi anh đến đó em sẽ cho Maeum nhà em chơi với anh mãi luôn ạ"

Jongseong im lặng không trả lời, Jungwon lại nói chuyện riêng với ba Jongseong

ít lâu sau họ quay lại, lúc này Maeum đã thức nhưng chẳng có ý định rời khỏi Jongseong

"Jongseong à về thôi con"

"vâng"

Maeum cũng phóng xuống người Jongseong mà chạy đến Jungwon

"Maeum-a cái anh này sẽ không đến chơi với em được rồi"

Jongseong nghe nhưng chả để tâm, về đến nhà cậu ta liền hỏi

"vậy mai con có đến chỗ Jungwon không ạ?"

"không, ba đã nói chuyện với Jungwon rồi con không chịu thì đành thôi vậy, với bệnh viện ở đó phí cao lắm vì cao cấp mà"

"mình dư sức mà ba"

"nhưng con đã chịu vào đâu?"

Jongseong cười mỉm "vậy thôi mai cho con đến nhé"

"ba không ép, con không thích thì đừng ép bản thân"

"vâng ạ, ba dẫn con về phòng giúp với ạ"

bước vào phòng cậu ta từ từ nằm xuống

ba và Jungwon gì đấy ngốc thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro