02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày vào bệnh viện, Jongseong liên tục cảm thấy không yên lòng

"ba định về hả?"

"tất nhiên rồi, ba đã ở đây hơn nửa tiếng rồi"

phải nhỉ, ba còn lo cho công ty nữa cơ mà

"vậy ba về ạ"

"ừm ba về nhé, con ở đây đợi thằng bé Jungwon đến nhé"

"vâng"

cậu ngồi im một chỗ, đầu cậu cứ suy nghĩ linh tinh, bước vào nơi này là một thử thách không hề nhỏ cho Jongseong vì sau khi chấn thương nặng đã tốn rất nhiều thời gian để hồi phục và đôi mắt không thể trị tại bệnh viện càng khiến cậu nhớ lại ký ức lúc đó

Jongseong mò mẫm đường đến cửa dù mắt cậu chỉ thấy màu đen, có thể nhìn thấy mọi vật đều mờ hoặc không thể thấy bất cứ thứ gì

cậu đi ra đến cửa liền đứng sững lại, tim cậu đập nhanh, chân lúc này cũng chẳng vững nữa

"Jung...Jungwon" Jongseong thở mạnh

Jungwon lúc này vẫn đang đứng pha cà phê, tay cậu ấy còn cầm cả ly cho Jongseong

bước đến chỗ Jongseong, Jungwon liền nói

"cô làm gì anh ấy vậy?"

người con gái vụt chạy

"anh ổn chứ?" Jungwon đặt cà phê xuống đất sau đó đến gần Jongseong

"anh muốn vào trong"

Jungwon nghe thế liền đỡ Jongseong vào

"anh đợi em tí nhé"

chết tiệt cái ống nghe ai lại lấy nữa rồi

"Jongseong-a anh bình tĩnh lại nhé, không sao có em đây" Jungwon đặt tay lên tim để theo dõi nhịp đập

tim đập nhanh và mạnh quá, chắc hẳn đã nhớ lại chuyện gì trước đó

"Jungwon làm phiền em rồi, do anh nhớ lại chuyện đó nên tim mới như vậy"

"anh đỡ hơn chưa ạ? hay anh nghe nhạc nhé?" cậu ấy lấy tai nghe của mình gắn vào tai của Jongseong sau đó bật bài nhạc yêu thích của cậu ấy

"anh nghe tạm nhé? em ra mang cà phê vào cái đã"

"..."

mình quên mất anh ấy nghe nhạc nên làm sao nghe được mình nói nữa

một lúc sau Jongseong bình tĩnh hơn

"khi nảy em bảo cô gái?"

"vâng, có một cô gái đứng nhìn anh xong cô ta chạy đến bên bạn trai của cổ, em tưởng cổ bắt nạt anh đấy ạ"

"em mô tả hình dáng được không?"

"cần thiết hay sao ạ?"

"sơ lược là được rồi"

"tóc dài, mặc áo và váy màu trắng nhỉ? à có cả cái bớt khá to ở cánh tay"

"à... thế sao?" giọng Jongseong yếu đi

"anh sao thế ạ?"

"không sao, công nhận em để ý giỏi thật đấy"

"em mà, mà nảy anh không thấy cô ta ạ?"

"ừ anh không, dù là đồ trắng nhưng anh không thể nhìn rõ như bây giờ anh nhìn em, có vẻ lúc đó anh đang mệt nhỉ?"

"vâng, à mà anh thấy em ạ?"

"anh chỉ thấy em phát sáng thôi, em mặc đồ trắng à?"

"tất nhiên ạ vì trang phục ở bệnh viện mà"

điện thoại Jongseong bỗng cất lên

"ô ai điện anh kìa"

"lấy hộ anh với"

Jungwon tiến đến bàn chụp lấy điện thoại rồi đưa cho Jongseong

"ai điện anh vậy?"

"em không biết" do Jungwon là người tôn trọng quyền riêng tư nên không nhìn vào màn hình điện thoại

chắc là không phải ba và mẹ nhỉ, họ chẳng bao giờ điện số cả

"nghe" Jongseong chụp lấy điện thoại rồi nói

"anh Jongseong-a dạo này anh ổn chứ ạ?" người đầu dây bên kia trả lời

"khoẻ"

"hôm nào em đến thăm anh nhé?"

"tôi khoẻ mà đòi đến thăm là như nào? ngáo hay sao?"

"anh vui tính thật hiha"

mặt Jongseong ngày càng cộc

"không việc gì thì tắt đây"

"anh... bộ anh còn thương em ạ?"

"chúng ta còn gì nữa mà thương?"

Jungwon lúc này mang tài liệu của cậu ta để lên bàn và làm việc, do phòng Jongseong đang ở gắn liền với phòng Jungwon, ở bệnh viện đa số bệnh nhân có người quen sẽ được ở ghép, và tất nhiên Jongseong sẽ ở ghép, việc này rất tiện cho cậu ta

"mình chưa chia tay mà ạ, anh quay lại nhé? em còn thương anh"

"vậy em nói tôi nghe, ai là người đã khiến tâm lí tôi trở nên thế này?"

"không ạ... anh đừng tin lời bạn anh nói, lúc trước em bận học thôi ạ, anh phải tin em"

"con khốn"

"vâng? anh ơi hãy tin em đi, em còn thương anh"

"cút hộ..." sắc mặt Jongseong ngày càng nhạt đi

vì bản tính hóng chuyện nhưng không muốn can thiệp nên Jungwon đã lén nhìn Jongseong, thấy Jongseong ngày càng yếu đi cậu ấy liền đi đến

"ây gu đã bảo là phải giữ tâm trạng vui vẻ" Jungwon liền nói

giọng nói này... có thể xoa dịu mình được sao? ảo thật đấy

chân mày đang nhăn nhó dần dần trở lại bình thường

"anh đang ở bệnh viện à? em đến thăm nhé?" người đầu dây bên kia nói

"con ăn bám"

"anh nói gì cơ"

"bị chửi từ đầu đến cuối vẫn còn mặt dày để nói chuyện à?"

Jongseong nhấn nút tắt nhưng nhấn mãi không trúng, Jungwon thấy thế liền nhấn giúp

"cám ơn em"

"đừng có khách sáo, vì anh thôi"

Jongseong im lặng một hồi lâu chuẩn bị mở miệng nói lại bị Jungwon nhảy vào họng

"đó là người yêu cũ của anh nhỉ? là người khi nảy em gặp sao?"

"chia tay thì không còn là gì nữa cả, nó còn không hợp với danh xưng người yêu cũ"

"ngầu thật..."

"không đâu, anh từng có khoảng thời gian lụy nó đấy cũng vì nó mà rơi vào trầm cảm"

"anh xui thật"

"còn bồ cũ em là người rất tốt nhưng chúng em chẳng còn gì để nuối tiếc nữa" Jungwon nói tiếp

"nhỏ đó làm gì em?"

"không ạ, con trai"

"..."

"nếu anh cảm thấy ghét thì cứ ghét nhé ạ không sao"

"tại sao phải ghét chứ, em cũng là con người mà với lại giới tính thì quan trọng làm gì"

"à nếu thế thì em nói ạ, anh ấy không làm gì sai hết mà cực kì tốt tính nhưng gia đình phải bắt anh ấy đi lấy vợ rồi ạ"

Jungwon... sao mình có cảm giác em ấy vừa ngốc vừa thông minh, ủa tự dưng mình lại nghĩ như vậy nhỉ

"lấy vợ sao?"

"vâng, cho em xin lỗi nhé tự dưng lại kể ra ạ"

trái tim Jongseong chẳng biết tại sao nhưng lại có cảm giác hụt đi một nhịp tim

"bây giờ em còn thương anh ta không?"

"tất nhiên là không ạ, tụi em bây giờ như tri kỷ thôi à mà anh ấy sắp có con luôn rồi"

mình ghét bản thân mình chết mất, mình chẳng biết cậu này có gương mặt ra sao và giờ đây không biết em ấy có đang khóc không nữa

"đừng buồn nhé, anh không giỏi an ủi cho lắm"

"à không sao, em không buồn gì hết á nếu em buồn thì đâu đi làm bác sĩ tâm lý làm gì anh ha?"

"nghề thì là nghề bản thân em cũng đừng cố gắng kiềm chế nhé"

"vâng" Jungwon vừa nói vừa cười

từ khi nào một người đã 26 tuổi mình lại luôn gọi là đứa nhóc, công nhận nhóc này thật giỏi vượt qua chuyện như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro