03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày trị liệu lần thứ chín

"Jungwon-a anh thấy đói đói"

"à thế đợi em mua cho" Jungwon dẹp hết tài liệu sau đó đi ra khỏi cửa

đến quầy bán đồ ăn, Jungwon đứng suy nghĩ điều gì đó

"lấy cháu một tô cháo ạ, bỏ rau thịt riêng giúp cháu nha mang đến phòng số bảy ạ"

"rồi, có liền nhé"

cậu ấy lấy điện thoại ra điện cho phòng số bảy là phòng của Jongseong, lúc này Jongseong đang cố mò điện thoại

"may quá anh bắt máy được"

"sao thế?"

"tí có người mang cháo đến, anh khoan hẳn ăn đợi em về lấy cho nhé bây giờ em phải qua phòng bệnh nhân khác cái đã, sẽ nhanh thôi à"

"ừm"

"đừng đi tìm em nhé, có gì anh cứ cầm điện thoại và nhấn nút to nhất sẽ điện được đến máy em"

"anh biết rồi, nút to phía trên đúng chứ?"

"vâng"

nói rồi Jongseong bấm nút tắt, là nút bên dưới

ôi trời anh ấy phũ thật

"bác ơi tí mang vào cứ để trên bàn nhé ạ, con gửi tiền luôn ha, bác nói với ổng là bệnh nhân ở đó khiếm thị ạ" Jungwon vừa nói vừa nhìn sang con trai của bác ấy (ổng ở đây Jungwon muốn nói đến là con trai của chủ quán, người hay trêu chọc người khác với cách nói hơi có phần kém duyên)

"à thế à con? rồi rồi tí bác nói nó không thôi nó lại chọc ghẹo người ta, tội nghiệp thằng bé thật vất vả cho con rồi"

"à không sao ạ, con đi nhé ạ"

"ừm ừm con đi đi nhé"

"vâng"

chân cậu dần dần bước đến phòng bệnh số hai đi ngày càng nhanh hơn, mở cửa ra đã có người chòm đến ôm Jungwon

"woaa anh Jungwon" một bé trai tầm 6 tuổi ôm chặt cậu

"ây gu lại thế rồi, anh giật cả mình"

"con cô thế này khi nào được ra viện vậy nhỉ?" mẹ của bé trai hỏi

"con nghĩ là sẽ nhanh thôi ạ" Jungwon bồng bé lên rồi mang bốn viên kẹo trong túi áo ra tặng

"em không ăn đâu ạ" cậu bé đưa tay ra không chịu nhận

"sao thế?"

"sẽ bị sâu răng mất đấy ạ" vừa nói tay vừa chỉ vào răng

"đúng nhỉ, con trai mà sâu răng thì con gái không thèm theo đâu"

"vậy nếu em sâu răng thì anh Jungwon vẫn xem em là bạn chứ ạ?"

"tất nhiên là còn rồi" Jungwon vừa nói vừa nhíu mũi

"thế thì được rồi, em cám ơn anh ạ" cậu bé lấy kẹo từ tay Jungwon

"em ở lại cùng ba và mẹ cho thật ngoan đấy anh phải đi về phòng rồi"

"vâng ạ hẹn anh tối nay gặp ạ"

Jungwon nhìn lên ba và mẹ của cậu bé rồi nói

"tối nay? hmm anh bận mất rồi, em nhờ bố và mẹ kể chuyện cho em nghe được không?"

"vâng ạ, anh đi cẩn thận"

"ngoan quá, mai anh đến mua bánh cho em nhé"

"vâng ạ"

"yoiiii bye cục cưng"

"yoi" cậu bé đáp lại

ra trước cửa phòng cậu ấy đã nói chuyện riêng cùng ba và mẹ em ấy

"cô và chú không biết nên cám ơn con như thế nào nữa"

"à không có gì ạ"

"thôi con về phòng cái đã ạ có bệnh nhân chờ con"

"ừm cám ơn con lần nữa nhé"

"vâng ạ"

nói rồi Jungwon đi nhanh về phòng, đứng trước cửa phòng cậu nhìn vào thấy Jongseong ngồi ngoan ngoãn một chỗ đợi cậu

"về rồi đây" cậu ấy vừa mở cửa vừa cười

"đói bụng sắp ngất"

"anh ăn được cà rốt không?"

"sao lại hỏi thế?"

"chỉ hỏi thôi"

"anh không ăn được, anh kén ăn thật nhỉ"

nhìn vào bát cháo trên tay Jungwon ân cần gắp ra hết một số cà rốt được trộn lẫn, cậu ấy biết Jongseong kén ăn nên đã dặn bỏ rau ra riêng từ trước nhưng còn cà rốt thì không

"Jungwon em đang gắp cà rốt ra sao?"

"đâu có em đâu có"

"không cần đâu nhưng nếu không có vậy mau đưa đây cho anh ăn đi mà"

có phải anh ấy đang nhõng nhẽo hả? hay do mình lại tưởng tượng rồi

Jungwon chần chừ gắp cà rốt ngày càng nhanh vì đơn giản cậu muốn bệnh nhân luôn được ở tâm trạng tốt nhất

"rõ ràng là em đang gắp ra mà, anh cám ơn trước nhé"

"hì" Jungwon cười nhẹ

Jungwon đang thở dài hay cười vậy nhỉ? người bị nhốt trong hang như mình mà cũng phải rung rinh, mình biết đây chỉ là công việc của bác sĩ? có lẽ thế, dù sao thì cám ơn em nhé Jungwon anh chỉ biết cám ơn âm thầm thế này thôi.

"ôi trời anh không khác gì là bức tượng cả"

"em có ăn chưa thế?"

"em sao? em ăn rồi anh cứ ăn tự nhiên ha" vừa kịp lúc Jungwon đã gắp ra hết cà rốt

cậu mang tô cháo để lên bàn rồi đưa Jongseong qua bàn

"vất vả cho em rồi"

"không có gì mà"

Jongseong bất giác lại tiếp tục cười, khi ăn cậu chỉ ăn vài muỗng rồi nghỉ

"anh no rồi, em ăn tiếp anh với"

"thôi, em chưa đói"

"ăn đi, lấy sức mà chăm anh với lại em là bác sĩ mà" Jongseong nhíu mày

"âygu sao anh la em là miệng anh cứ chu chu ra vậy? như con vịt ấy ạ... chíp chíp"

Jongseong nghe thế liền ngồi im bất động sau đó lại cười, em ấy vừa kêu tiếng vịt sao? ôi trời dễ thương chết mất

"sao anh lại cười thế?"

"em vừa nói gì vậy?"

"em nói anh như con vịt" Jungwon lấy tay chỉ vào môi Jongseong

"vịt kêu sao?"

"ơ sao lại hỏi? tóm lại anh không muốn ăn chứ gì? vậy đưa đây tôi sẽ xử lí"

"vâng em cám ơn anh Jungwon"

"được thôi"

thấy chưa mình biết ngay em ấy chưa ăn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro