04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay người chẳng mời mà đến, chẳng hiểu sao người cũ của Jongseong lại đến làm phiền.

"anh nhớ bảng chữ cái không?"

"nhớ nhớ mà quên quên" Jongseong vừa nói vừa gãi cổ

nghe Jongseong nói thế Jungwon mang ra bảng chữ cái chữ nổi, cậu đặt nhẹ lên tay Jongseong

"anh muốn biết tên em viết như thế nào không?"

Jongseong im lặng, tay cậu ta bắt đầu mò mẫm bảng chữ cái

"em đã mua bao nhiêu tiền cái này thế?"

"giá bao nhiêu mà chẳng được"

"hay ghê"

"anh thấy bảng chữ cái này dễ làm anh cảm nhận được nét chữ không? nếu được thì mai mốt chúng ta học lại bảng chữ cái đi"

"anh không phải con nít hay người mất trí"

"thế thì anh chỉ cho em xem tên Yang Jungwon viết ra như nào đi" Jungwon nói với giọng đầy thách thức

Jongseong im lặng tay chỉ chỉ chỏ chỏ cuối cùng chẳng biết tên cậu ấy như thế nào

"haha khó thật nhỉ"

"học lại nha? ngày mốt ta gặp lại em sẽ dạy anh lại từ đầu"

"ừ"

Jongseong cố gắng tìm tên của mình theo trí tưởng tượng của cậu ta, sau đó chạm vào lưng của Jungwon

"vâng?" Jungwon quay mặt lại

"xem anh như này đã đúng chưa?" tay cậu ta bắt đầu chỉ vào từng chữ cái ghép lại thành tên của mình

"woa giỏi thật, anh tìm cho em chữ "lá vừng" xem nào"

Jongseong nhíu mày nhưng tay vẫn chỉ đúng từng chữ

"hay thật nhỉ, thế anh chỉ lại tên của em đi ạ"

chân mày Jongseong dần thả lỏng, tay cậu chỉ tá lả cuối cùng chẳng biết tên Jungwon như thế nào

"yaaa, anh đang cố tình đấy à?"

Jongseong im lặng

"thôi em nói giỡn thôi à, anh không biết thì sau này biết"

Jongseong phụt cười rồi hỏi
"sau này?"

"ừm chúng ta còn điều trị dài dài mà"

"anh hết rồi"

"anh hết thì tại sao anh lại tiếp tục điều trị thế?"

"không biết"

"thế thì là còn bệnh"

"không có" tiếp tục nói phản lại ý của Jungwon

"anh thích cãi không?"

"anh không"

anh ấy sợ mình nhỉ? hihi mình đang vui chứ đâu có quạo, chắc anh ấy sợ mình nóng tánh nên nói thế, may thật đấy

"Jongseong ahhh~~" giọng vang lên

Jungwon nhìn ra cửa đã thấy người đó mở cửa bước vào

"Jongseong bạn anh à?" Jungwon khều lấy tay Jongseong

"không có"

nghe thế Jungwon liền đứng dậy cản người con gái đó

"tìm ai ạ?"

"Jongseong là Jongseong ạ, anh ấy là bạn trai em"

lúc này Jongseong nghe được liền quay mặt đi chỗ khác

Jungwon suy nghĩ gì đó rồi nói
"bạn gái? người đã ăn bám Jongseong nhỉ?"

"aishh ăn bám? em? anh bảo em ăn bám sao? nhìn đi, tự mắt mà nhìn từ trên xuống dưới em luôn diện trang sức nổi tiếng thì tại sao lại phải đi ăn bám một kẻ mù như thế?" cô gái vừa nói tay vừa đập lên bàn

"à thế thì tôi nhầm, cám ơn nhé vì câu nói này tôi đã biết cô không phải là bạn gái anh ấy, phiền đi cho"

"nói thế là sao? tôi đã bắt xe lên tận đây để thăm chồng tôi, mà anh bảo về là về như nào? Jongseong anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không? anh và em sẽ luôn cạnh nhau và xây một căn nhà ở nơi yên tĩnh đấy" vừa nói tay vừa chỉ vào mặt Jungwon

mặc cho cô gái đó nói, Jungwon đứng lặng mắt nhìn chầm chầm vào mắt cô ta, xem cô ta vừa nói vừa diễn

"nói nhiều thật mà toàn mấy lời nhảm, mặt dày không biết tự đi thì tôi gọi bảo vệ vậy, à hay cô muốn tôi gọi cho bạn trai cô? nếu tôi nói bạn trai cô là một trong những bệnh nhân mắc tâm lí nặng có thể giết người đã do tôi cùng các bác sĩ khác cùng nhau điều trị, tuy bây giờ có vẻ đã khác nhưng chẳng ai biết được tương lai, cẩn thận mồm miệng nhé" Jungwon vừa nói tay vừa chỉ vào tất cả bằng khen của cậu ấy trên bàn

giọng nói cô ta bắt đầu nhỏ dần, chân mày nhíu lại
"shibal tên bác sĩ khốn, mày coi chừng tao"

thấy Jongseong ngồi đơ đẫn, Jungwon liền tiến đến nắm lấy tay Jongseong

"không sao, em hù cô ta đi rồi"

"tim anh..."

"đập nhanh đúng không? anh giữ bình tĩnh nhé có em ở đây rồi"

tay Jungwon vỗ nhè nhẹ từng nhịp vào tay Jongseong

người này... chắc chắn là người tốt, dáng vẻ chắc cũng tầm mình hoặc cao hơn nhỉ, Jungwon em ấy tốt thật

Jungwon đột nhiên rút tay ra

"huh?" Jongseong nhướng mày

"vâng?"

"em đi đâu thế?"

"em mang tô để ở ngoài tí có người đến lấy đi"

"tô cháo à?"

"đúng rồi ạ"

Jungwon đi ra vừa quay vào đã được Jongseong khen liên tục

"hôm nay em giỏi thật anh cám ơn em nhé"

"ui em không cần lời nói cám ơn đâu, em cần anh mau chống hồi phục là được rồi"

"khi anh có thể nhìn thấy... em đừng trốn anh nhé"

"vâng, em luôn ở đây đợi ngày anh nhìn thấy"

nếu ngày ấy không xảy ra tai nạn thì giờ đây mình có gặp được người như Jungwon không? từ khi nào cái tên Jungwon lại luôn trong đầu mình...

tiếng mở cửa xoá tan không khí im lặng

"Jungwon, anh có mua một ít cháo cho em này"

"aa anh Jihoong, à nhưng em ăn rồi xin lỗi nhé"

"à thế thì tiếc quá" người đó nhìn vào Jongseong rồi nói tiếp "bệnh nhân của em à? hay em cho cậu ấy ăn đi"

"anh ấy ăn rồi luôn ạ, làm phiền anh rồi"

"không sao, anh sắp gặp được con rồi đấy"

"woa em chúc mừng nha"

trong đầu Jungwon liên tục hiện lên những lời nói lúc xưa của cậu ấy cùng Jihoong

"Jungwon, anh xin lỗi nhé" chẳng biết từ đâu mà Jihoong đặt một bó hoa trắng, vàng lên bàn của Jungwon rồi rời đi

hôm nay là ngày gì vậy nhỉ

tâm trạng Jungwon lẫn lộn, dẫu vậy cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh không tỏ ra buồn hay cảm xúc nào khác cả

vừa ngồi xuống Jongseong đã hỏi với giọng nhỏ nhẹ

"anh ta là bạn trai cũ em nhỉ?"

"à... vâng"

"có chuyện gì thế? mặc dù anh không thể nhìn thấy nhưng anh cảm nhận được em khác khi nãy lắm"

"em sao? đâu có đâu ạ"

"vậy chắc anh nhầm"

"ơ nhưng khi nảy anh hỏi "bạn trai cũ em nhỉ"... sao nó giống khi em hỏi anh về cô gái hồi nảy vậy trời" Jungwon cười hớn hở

"em quăng miếng lảng thật đấy, đang gượng cười à?"

Jungwon vẫn ngồi cười còn Jongseong miệng dần nhếch lên cười theo Jungwon




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro