05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh tìm gì thế?"

"tìm em" Jongseong cười rồi tay cứ gãi sau cổ

"ây gu lại có chuyện gì ạ"

"anh nghe nói em sắp đi du học bên nước ngoài à?"

"em già rồi đi đâu mà đi, qua bển xem họ điều trị như nào thôi ạ, em làm về mặt tâm lí nhưng em muốn học thêm để nghiên cứu về não nữa ạ"

"thì có khác gì em phải đi du học đâu?"

"khác mà ạ"

"khi nào em về?" mặt Jongseong bắt đầu lo lắng

"yaa em còn chưa đi mà anh lại hỏi khi nào em về sao?" Jungwon thấy vậy liền cười

"anh sống cho tương lai nên mới hỏi chứ không phải buồn vì em đi đâu nhé, anh chỉ nói vậy thôi"

"à vâng vâng, khi nào em đi em sẽ báo với sếp ạ

rõ ràng mình còn chẳng suy nghĩ đến việc anh ấy sẽ buồn mà miệng anh ấy lại tự nói

"giỏi"

"à mà anh Jongseong, hai tháng nữa kết thúc trị liệu ạ"

"thế sao.."

"bây giờ anh hồi phục thì có thể đăng ký để rời là được"

"thôi, anh muốn hai tháng nữa tinh thần của anh phải hơn cả bây giờ cơ"

"anh tham lam thật"

cậu ta vừa cười xong, nét mặt lại nghiêm túc rồi nói

"nhanh thật Jungwon nhỉ..."

"vâng?"

"chúng ta quá nhanh, và anh cũng chẳng ngờ anh lại thích một người mà anh chưa bao giờ nhìn thấy mặt" Jongseong hạ giọng xuống

"ồ thật ạ, thế cũng tốt mà, nhờ thế mà anh cảm nhận được hành động của họ đối với anh" lúc này Jungwon vẫn chưa biết người Jongseong nói chính là đang nói cậu ấy

"cũng phải nhỉ, anh nghĩ mình đã thích em rồi"

"vâng? em sao?"

bản thân Jungwon là một bác sĩ tâm lí, cậu cũng đã trải qua nhiều lần cùng bệnh nhân, thường sau khi bệnh nhân khoẻ ai nấy cũng đều yêu quý và bày tỏ tình cảm quý mến với cậu, vậy nên Jungwon vẫn đang hiểu theo hướng tình cảm đó

"không, anh thích em thật rồi" chẳng cho Jungwon nói, Jongseong liền nói tiếp

"à vâng, vinh hạnh quá đi"

"Jungwon, anh thích em theo kiểu tình yêu không phải theo điều em đang nghĩ đến đâu" Jongseong nghiêm túc nói

thấy suy nghĩ của mình lại bị một người như Jongseong đoán được, Jungwon đã ngập ngừng nói
"anh đừng thích em, sẽ khổ lắm"

"sao?"

"nếu như em ở ngoài đời thật sự rất xấu, dáng người cao hơn anh thì làm sao?"

"nếu thế anh cũng thích em" Jongseong trả lời không cần suy nghĩ

"ơ"

ủa đáng ra anh ấy phải im lặng không nói hoặc nói cái gì đó khác chứ

"ơ cái gì? em định dụ anh à? nhà anh đã kể em có khuôn mặt dễ thương và hơi cao to một tí"

"hả? em á? ôi trời" Jungwon cười phụt sau đó lại cười gượng

"nói đúng quá rồi nhỉ?"

"đúng thật haha, mặt em dễ thương lắm"

"em lại tự luyến rồi..." Jongseong lắc đầu

"anh vừa nói gì cơ?"

"anh nói luyến review ấy"

"à lưu ạ? hiha"

"ờ là anh ấy đấy, mà bây giờ người ta thành người cha tốt rồi" 

"huh? sao anh biết?"

"nghe giọng là biết ấy mà, với cả có người nói thế" Jongseong vừa nói vừa gãi cổ

"lỡ họ nói xạo thì sao?"

"thì anh không tin, anh chỉ tin vào những người anh tin tưởng"

"à thế ạ, vậy anh tin em không?"

nhóc này gài bẫy hay thật đấy

"anh có, nhiều lắm"

"anh không nên tin tưởng ai quá đâu, kể cả em"

em ấy lại thế nữa rồi nhỉ, đứa ngốc

"anh sao cũng được mà, miễn là em thì anh luôn tin"

"lại nói điêu"

"điêu để trêu em mà, mặt em bây giờ như nào ấy nhỉ? đang cười? đang giận? hay đang ngại với anh vậy"

"em mà ngại với anh thì em đi bằng lỗ mũi em uống nước bằng mắt đấy"

"uống nước bằng mắt là em đang khóc đấy hả? nếu vậy thì anh không cho em ngại"

"..."

"Jungwon em giận anh nên đi rồi hả? sao không trả lời"

"đang ở kế bên nè chứ có đi đâu đâu"

"thế thì tốt rồi nhỉ"

"tầm một tháng sau anh sẽ bắt đầu ca phẫu thuật mắt, do tâm trạng anh dạo này khá tốt nên có thể nhìn thấy mờ mờ nhưng sáng quá anh cũng chẳng biết là gì"

Jungwon nghe thế liền tiến đến đưa mặt gần lại nhìn vào mắt Jongseong

"anh có đang thấy em không?" Jungwon nói nhỏ

"anh không"

"anh có thể chạm vào mặt em không? anh muốn nhận định mặt em sẽ như thế nào"

"à vâng"

Jongseong lấy tay bắt đầu sờ vào mặt Jungwon, rõ ràng đây không phải là bệnh nhân và bác sĩ mà

"mắt em..."

"sao ạ?" Jungwon nóng lòng chờ câu trả lời với lòng háo hức

"có lẽ mắt giống mắt cún? có vẻ như vậy"

"cún ạ?"

"ừm"

Jungwon nghe thế liền cười, trước giờ mọi người đều so cậu cùng mèo nên đây là người đầu tiên nói cậu giống cún

"ui, em có cả má lúm? đúng không, hay do anh nói sai"

"à em có ạ"

"bất ngờ thật, mặt em có vẻ nhỏ nhỉ?"

"mặt vừa tay anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro