06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày trị liệu cuối cùng.

"anh Jongseong phẫu thuật mắt suôn sẻ nha"

"anh chưa muốn đâu"

"yên tâm không sao đâu mà"

"tim anh"

"vâng?"

Jungwon lấy tay đặt vào tim Jongseong

"ây gu, lại đập nhanh rồi"

tay cậu ấy vỗ nhẹ vào lưng Jongseong như lời động viên

"phải trưa nay anh bắt đầu đi đúng không? tối hôm qua ba và mẹ anh đã đến đây làm thủ tục xuất viện hết rồi"

"ừm"

Jungwon ngập ngừng hỏi

"nếu hôm nay là ngày em phải sang nước ngoài liệu anh có buồn không?"

"anh sao? chắc chắn là có rồi nhưng miễn em đừng đi vào lúc anh phẫu thuật là được, anh muốn nhìn thấy em" Jongseong cầm lấy tay Jungwon

"khi phẫu thuật xong sẽ không thể nhìn thấy liền được đâu ạ"

"nhưng anh vẫn muốn, dù anh có nhìn thấy em xong rồi mù tiếp thì vẫn được, đơn giản là anh muốn hình bóng của em khắc ghi tim anh thôi"

Jungwon cười rồi hỏi

"sáng nay... anh có nhậu không thế?"

"ai lại nhậu ngay khi gần phẫu thuật chứ"

"woaa anh thích em thật nhỉ" Jungwon vừa cười vừa nói

"đúng thế, anh chắc chắn sẽ yêu em hơn những gì người cũ đã đối xử tệ với em"

tim Jungwon đập hơn bình thường một chút, mắt cậu dần ửng đỏ, cậu chẳng nói chẳng cười mà nhìn Jongseong, bất chợt cậu ôm lấy Jongseong đang ngồi trước mặt

"anh có nhớ những lần chúng ta nói chuyện xuyên đêm ở đây không?"

"anh có"

"hai đứa mình đã nói chúng ta có cùng một điểm chung chính là mau quên đấy, nhưng tại sao những kỷ niệm ở đây cùng nhau em chẳng thể quên được" càng nói mắt Jungwon càng đỏ lên, giọng nói cũng khó mà kiềm lại

"em khóc à?" Jongseong bây giờ bắt đầu ôm lấy Jungwon

"em không có chỉ là hơi cảm động thôi"

"chết rồi em có rơi nước mắt không?"

Jongseong nhẹ nhàng đẩy người Jungwon ra tay sờ lấy mặt, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho Jungwon theo cảm nhận của mình

"anh làm tim em khó chịu thật đấy" Jungwon oà khóc lên như một đứa trẻ

"aaa đừng khóc mà, anh ở đây rồi"

Jongseong ôm lấy Jungwon, miệng Jongseong bất giác mà cười

"đồ nhóc con nhõng nhẽo"

Jungwon tay ôm ngang eo Jongseong, đầu thì dụi vào bụng cậu ta mà khóc

"em tệ thật nhỉ, ngày anh phẫu thuật lại chẳng có em bên cạnh rồi"

"mong em có chuyến bay bình an nhé"

"em cũng mong anh phẫu thuật thành công ạ" cậu thút thít

"aaaa đừng khóc nữa"

lúc này mẹ Jongseong bước vào, mẹ cậu nhìn cậu cùng Jungwon rồi lại đi ra, níu tay áo ba Jongseong mà đi ra cửa

"đi thôi mình" mẹ cậu nói nhỏ với ba

Jongseong vỗ nhẹ vào lưng Jungwon, cả hai im lặng chẳng ai nói gì, khoảng mười sáu phút sau Jungwon mới bắt đầu trở lại bình tĩnh

"phí thời gian quá... khi nào anh đi phẫu thuật vậy?" Jungwon ngước mặt lên nhìn Jongseong

"yaa em đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi? chẳng phải hôm qua anh đã nói lịch phẫu thuật trùng với chuyến bay của em sao"

"aaa em quên mất"

"đúng là cá vàng" Jongseong tiếp tục cười phì

"Jongseong-a đừng chọc em nữa"

"không thích"

Jungwon liên tục cười, cậu vẫn còn nằm trên bụng Jongseong nên không khí ở phòng bệnh thật sự rất khác biệt

chẳng biết lí do tại sao Jungwon lại ngước mặt nhìn ra cửa theo linh cảm, quả thật ba và mẹ Jongseong đã đứng đó nhưng họ không vào, cả hai người đều quay lưng không thấy mặt

"âygoo, trời trời không được anh Jongseong" Jungwon ngồi bật dậy tuy vậy tay cậu vẫn bị Jongseong nắm chặt lấy

"hửm? có chuyện gì thế em?"

"ba và mẹ anh đang đứng ngay cửa đó ạ"

"à vậy sao?"

thấy Jongseong không cảm xúc Jungwon liền lo sợ

"anh Jongseong lẽ nào tâm lí anh vẫn còn ạ? sao anh không sợ gì hết vậy hả?"

"tụi mình có làm gì sai đâu thì tại sao phải sợ, em đang sợ à?"

"ahhh haha thì ra là vậy, quên mất, em không có sợ"

"chắc sắp đến giờ anh phải đi rồi, một tí nữa em đi thật à?"

"vâng"

Jungwon nhìn vào Jongseong rồi nghĩ, mình đã suy nghĩ từ lâu rồi, hôm nay không đi thì chẳng còn cơ hội để đi nhưng nếu mình đi thì anh Jongseong làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro