07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước vào phòng khám, tim Jongseong chẳng còn đập nhanh nữa, tất cả những điều bác sĩ cần hỏi Jongseong đều bình tĩnh trả lời hết từng câu.

trước lúc đó, khi Jongseong rời khỏi phòng khám và bệnh viện nơi Jungwon đang làm, cậu đã ôm lấy Jungwon trước khi đi

"anh mong được gặp lại em và nhìn thấy em nữa"

anh ấy cứ nói thế này mình sẽ lay động mất

"anh nhớ bình tĩnh nhé ạ, bác sĩ biết anh từng mắc tâm lí nên sẽ hỏi anh vài câu"

"anh biết rồi"

ôm xong cậu cùng ba bước vào xe, mẹ Jongseong đứng lại nói chuyện với Jungwon

"bác cám ơn con Jungwon-a"

"à vâng không có gì đâu ạ, con mong anh ấy sẽ phẫu thuật thành công"

"bác cũng thế, à mà bác nghe nói tí nữa con bay sang nước Úc luôn à?"

nụ cười Jungwon dần thu lại, cậu chẳng nói gì cả

"không sao, con đi thì cứ đi Jongseong không sao đâu"

"vâng ạ"

"mùa đông sắp hết rồi nhỉ, cô mong thằng bé Jongseong sẽ nhìn thấy những điều xứng đáng được thấy ở năm 2024"

chả hiểu sao hôm nay tuyết lại rơi nhưng lại không nhiều, tuyết rơi lên tóc Jungwon, mẹ Jongseong thấy vậy liền lấy tay vuốt ra rồi xoa đầu Jungwon

"con vất vả lắm nhỉ Jungwon? bác cám ơn con nhiều nhé bác phải đi rồi"

"vâng ạ, bác và gia đình đi an toàn ạ"

Jungwon cúi đầu chào

"ừm bác đi đây"

"vâng"

lần này chẳng phải là Jongseong tim đập nhanh mà là Jungwon. sau khi trả lời câu hỏi từ bác sĩ đưa ra Jongseong đã ngồi tại phòng chờ, bên cạnh cậu chẳng có ai vì ba và mẹ đã đi làm thủ tục, cậu muốn điện cho Jungwon nhưng chẳng thể

Jungwon lúc này ở sân bay tim cậu đập điên loạn, chẳng biết tại sao nữa, cậu để hành lý ở cạnh, từ từ ngồi xuống ghế và điện đến mẹ Jongseong

"ồ Jungwon à con?"

"vâng" Jungwon liên tục thở mạnh

"anh... anh Jongseong thế nào rồi ạ?"

"à thằng bé vừa phỏng vấn xong thôi, bác đang làm thủ tục, mà con có sao không thế?"

"con ạ? không sao đâu bác, khi nào bác rảnh chuyển điện thoại đến anh Jongseong được không ạ? à mà thôi ạ, con cám ơn"

nếu mình nói chuyện với anh ấy thì anh ấy sẽ buồn hơn nên cách tốt nhất chỉ có thể là cầu mong vậy, anh Jongseong của em phẫu thuật thật tốt nha

"con định tắt máy à? để bác đưa máy cho"

"thôi ạ đừng đừng"

Jungwon vội ấn nút tắt, điều gì đến cũng đến thôi, Jongseong đã nhờ mẹ của cậu điện lại

"em sao thế?"

nhịp tim Jungwon khi nghe thấy giọng Jongseong liền đập nhanh hơn

"e-em á? có sao đâu ạ"

"không động viên anh à? tí nữa anh phẫu thuật rồi"

"khi nảy em đã nói hết còn gì"

"em đi bình an nhé"

"em biết rồi, cúp máy đây"

đã lâu rồi Jungwon mới quay về cảm giác trái tim liên tục đập nhanh, cậu đi vào quầy mua một chai nước để tỉnh táo.

anh Jongseong sẽ phẫu thuật vào một giờ chiều nhỉ? chết tiệt trùng ngày và trùng cả giờ

khoảng mười hai giờ bốn mươi phút Jungwon do dự vừa muốn lên lại vừa không muốn, vé bay cũng được tài trợ sẵn

nếu đi thì anh Jongseong sẽ không ổn và mình cũng chẳng thích thế, nếu không đi thì mình lại tự bỏ đi cơ hội phát triển bản thân.

"Jungwon còn không mau chuẩn bị hả?" một người tiền bối cũng có tiếng trong khoa kêu gọi cậu, mặt người đó đang liếc cậu với đôi mắt chế giễu

"à vâng"

đứng một hồi lâu, cậu đi đến cửa của máy bay mà nhìn vào, lúc này vị tiền bối đó cũng đứng ở đó đếm lại số người đi

"tiền bối... em xin lỗi, em sẽ đến chuyến sau"

Jungwon cầm lấy hành lý chạy nhanh ra, đầu cậu trống rỗng chỉ mong bắt được xe taxi để đến nơi Jongseong thật sớm

một vé đi chẳng mất bao nhiêu tiền nhỉ, mình có thể lo được còn anh Jongseong... thật ra mình không thể rời bỏ anh ấy vào lúc này được đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro