08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe vừa dừng chân tại bệnh viện, cậu hấp tấp quét mã trả tiền cho tài xế, tim ngày càng đập nhanh hơn.

vốn chỉ đơn giản là phẫu thuật mắt mà Jungwon lúc này như đang lo cho một người phẫu thuật nghiêm trọng, khi đến Jongseong đang bắt đầu tiến hành, mẹ của Jongseong chẳng thấy đâu, ở ghế chờ chỉ một mình Jungwon

tới đây thì tim mình đập bình thường lại rồi nhỉ? khi nảy cứ tưởng là ngất đi rồi, bây giờ cầu mong anh Jongseong sẽ có thể nhìn thấy lại, chúng ta phải cùng nhau ngắm hoa, nhưng mà mình lạnh quá đi

ngồi không bao lâu thì Jungwon ngủ gật đi, bác sĩ cũng đã đi ra

"cậu là người nhà của Jongseong?"

"dạ kh..."

"bệnh nhân đã tỉnh lại rồi nhé, khi nảy chúng tôi phẫu thuật xong mẹ cậu ấy đã đến đây và dặn cho chúng tôi rất nhiều, tôi muốn thông báo đã tỉnh lại, cậu có thể vào thăm rồi"

"à vâng, cám ơn ạ" Jungwon cúi đầu

ngại chết đi được

Jungwon mở cửa đã thấy Jongseong ngồi im ở đó

ôi trời giật mình, cậu nhảy dựng lên

"ai đó? mẹ ạ? hay bác sĩ?"

bây giờ Jongseong thấy mọi thứ rất mờ, tất cả đều đầy đủ ánh sáng nhưng không thể thấy rõ, chẳng khác gì người bị cận giai đoạn nặng

"là ai vậy? này tôi thấy đấy, tin điện bảo vệ không?"

woa ai lại nhìn thấy mà lại đi hỏi "là ai"?

Jungwon từ từ đến lại gần

"này, đừng đến đây"

cậu ấy đứng im một chỗ cách xa Jongseong mà im lặng, sau đó lại thở dài, lần thở này chẳng phải thở vì mệt, lần này có vẻ theo hướng tích cực rồi

"Jongseong... anh thấy em chứ?"

giọng nói này.... Jongseong nhíu mày lại cố gắng nhìn Jungwon

"nói gì vậy?" Jongseong hỏi lại để muốn nghe lại giọng nói

kết quả Jungwon im lặng đứng nhìn Jongseong mà cười, cậu đi đến chỗ Jongseong rồi ngồi cùng

"anh cho người lạ ngồi cùng dễ thế ạ?"

"Jungwon?"

Jungwon lấy tay đặt lên tay Jongseong

"là em, bộ anh thấy em xấu quá nên không nhận ra à?"

"không có... em to con thật đấy"

"em á?" Jungwon cười khúc khích

"ừm, rất lớn... chắc em cao hơn anh nhỉ?"

"chắc chắn rồi, em đã bảo em cao hơn anh mà"

do thị lực của Jongseong rất kém, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy vai của Jungwon

em ấy hơi lớn so với trí tưởng tượng mình nhỉ

"em đứng dậy xem nào"

"chi ạ?"

"đo chiều cao cùng anh"

"vâng...?" cậu gượng cười

"à thôi đi, anh muốn thấy mặt em quá đi" Jongseong nghiến răng nói với giọng nũng nịu

"anh l-làm nũng á hả..."

"anh đâu có"

Jongseong lấy tay kéo mặt Jungwon gần lại, mặt đối mặt, mắt Jongseong bây giờ rất gần với mắt Jungwon

cậu nhíu mắt lại để nhìn rõ

"ơ... mắt em như mắt mèo ấy nhỉ"

"ô ô anh thấy ạ?" Jungwon phấn khởi vừa cười vừa nói, mắt cậu híp lại

"anh thấy nhưng không thấy toàn bộ khuôn mặt của em được, tóc em xinh thật đấy"

"ây goo đừng khen mà em ngại"

"đầu xoăn đầu xoắn"

hai người họ vẫn nói chuyện như thường đến tối

"Jungwon? con không đi à...?" ba Jongseong vừa mở cửa đã hỏi, mắt ba Jongseong nhìn như vừa khóc

"à vâng ạ, sao vậy bác"

ba Jongseong tiến đến ôm lấy Jungwon rồi lại tiến đến chỗ Jongseong

"chuyện gì vậy ba?" Jongseong vừa cười vừa hỏi

"Jongseong ba xin lỗi, tính ra ba nên đến đây sớm nhất, lúc trưa tầm sau 2 tiếng khi con phẫu thuật ba và mẹ đã nghe tin chuyến bay hôm nay đã không may gặp sự cố"

"vâng?" Jongseong và Jungwon đồng thanh

"ba và mẹ đã tưởng Jungwon... thằng bé đã đi chuyến bay đó nên đã rất buồn, không dám gặp con... chẳng biết tại sao nữa, ba cứ tưởng con đã ngủ nên bây giờ ba mới dám đến gặp"

Jongseong nhìn qua Jungwon, dù cậu thấy rất mờ nhưng vẫn nhìn sang, quả thật Jungwon bất động mất rồi

"con...con về bệnh viện nhé ạ, xin phép bác và anh Jongseong"

Jungwon cầm lấy hành lý, từng bước đến bệnh viện, đầu cậu gần như trống rỗng, lại một lần nữa tim cậu lại đập nhanh

bước vào phòng làm việc chung của các tiền bối, hậu bối và bàn của cậu, hầu hết tất cả bàn ngồi đều có bó hoa trắng, nước mắt cậu chẳng kiềm được mà tuông ra

"em xin lỗi" cậu nói nhỏ

điện thoại liên tục reo vì Jongseong điện đến, cậu chẳng nghe thấy gì nữa, lúc này các bác sĩ khác cũng đi qua, thấy Jungwon đứng đó họ liền đi đến an ủi

"Jungwon, đây không phải là lỗi của con" một người tiền bối khoa khác đến

"bác ơi, con thấy khó thở quá"

"do con khóc mà, thôi đừng khóc nữa, máy bay và mọi người đã được tìm thấy ở biển"

"con...con hiện không biết làm sao nữa" Jungwon vừa nói vừa vuốt tóc bối rối

"phòng này họ đâu thích con, có người thậm chí đã sỉ nhục con thậm tệ mà"

"con biết chứ ạ... nhưng không đáng chết"

"số họ đã thế rồi, con còn sống thì nên biết ơn điều đó"

Jungwon im lặng nhìn căn phòng và nhớ lại chỉ mới khi sáng căn phòng vẫn đông đúc, tài liệu vẫn trên bàn, giờ đây chỉ còn duy nhất sáu bàn còn tài liệu còn lại đều có hoa trắng trên bàn

"thôi về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai tỉnh táo rồi hẳn đến lại bệnh viện con nhé, bác mong tâm lí con vẫn ổn"

"vâng"

Jungwon mang hành lý và đi về, nhà cậu hôm nay cũng chẳng có ai ngoài cô giúp việc

"ba mẹ con đâu rồi ạ?"

"ô Jungwon à con, ba mẹ con đi công tác tối hôm qua rồi"

"ôi trời con quên mất" cậu thở dài

Jungwon mang hành lý vào phòng, cậu tắm rửa xong lại mặc chiếc áo ấm cứ thế mà đến chỗ Jongseong

"cô ở nhà nhé ạ, con đi đến bệnh viện và ngủ lại đó"

"may cho con thật đấy, đi cẩn thận con nha"

"vâng ạ"

vào xe cậu mới cảm nhận được điện thoại đang run, mở lên đã thấy 16 cuộc gọi nhỡ của Jongseong

"em nghe"

"em đang ở đâu thế?"

"đang trên đường đến anh"

"vậy thôi vậy, chạy xe từ từ thôi"

"vâng ạ"

Jungwon vừa chạy mà nước mắt không ngừng rơi, trong số người ra đi ở chuyến bay đã có một người Jungwon xem như là em gái, người đó rất tốt với cậu.

cậu đi nhanh đến phòng Jongseong, trên mặt có bao nhiêu nước mắt cậu lau đi hết

"em đến rồi à?" Jungwon vừa mở cửa Jongseong đã hỏi

"vâng, em đây"

"sao em không ở nhà ngủ? bệnh viện ở đây khó ngủ hơn nhiều so với bệnh viện chỗ em"

"không sao ạ, có anh là em ngủ ngon rồi"

"Jungwon à, em đừng buồn về chuyện đó nha, anh biết em sẽ tự trách bản thân trong khi em chẳng có chuyện gì sai cả"

Jungwon cười phì "em có buồn đâu"

"anh ôm em được không?"

"sao anh lại nói vậy?"

"chỉ là anh muốn thôi"

tim Jungwon lúc này đập theo kiểu khó tả mất rồi, theo kiểu rung động sao? có thể là như vậy

Jungwon tiến đến ôm lấy Jongseong, một lần nữa cậu lại khóc vốn Jungwon chẳng mít ướt chút nào

"em cám ơn anh nhé Jongseong"

"chuyện gì?" cậu ta vỗ vào lưng Jungwon nhè nhẹ

"nếu anh không xuất hiện thì chẳng có em bây giờ rồi, em nên cám ơn ông trời đã cho em gặp một người tốt như anh nữa"

"anh biết rồi, hôm nay em có chuyện gì thì cứ khóc nhé coi như anh là cái máy lau nước mắt cho em"

càng nói Jungwon càng khóc thêm nhưng chẳng bao giờ thành tiếng

Jongseong lấy tay xoa đầu cậu, vỗ lưng xong lại xoa đầu cậu cứ làm thế khi Jungwon khóc

"Jungwon của anh khóc xong thì ngủ ngon nhé" lúc này Jungwon đã ngủ trên tay Jongseong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro