1. Khởi đầu của Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Jay dịch chuyển là khi hắn 12 tuổi.

Ban đầu hắn hoàn toàn bị bất ngờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rồi khi bình tâm lại, hắn lại bình thản nhận ra đây là chuyện sớm muộn.

Dịch chuyển thời gian là một hiện tượng mới bắt đầu xuất hiện trong khoảng mười năm trở lại đây. Người ta có thể dễ dàng nhận ra ai là kẻ mang năng lực dị thường đó ngay từ khi người đó mới chào đời, qua một đặc điểm then chốt tuyên bố với thế giới rằng, người này không giống như những người còn lại.

Và không may thay, Jay được sinh ra với một mái tóc vàng. Màu tóc không chỉ kỳ lạ vì bố mẹ của hắn đều có tóc đen mà vì màu vàng của mái tóc này thực tế còn không hề tồn tại trong tự nhiên. Một màu vàng óng, màu vàng của ánh sáng thuần khiết, không một chút pha trộn, lấp loáng, rực rỡ và gợn sóng. Đó là mái tóc của một người bị nguyền rủa.

Không có cách nào để chữa trị cả, người ta nói như vậy. Hắn sẽ bắt đầu dịch chuyển từ tuổi niên thiếu, bị kéo qua các dòng thời gian. Biến mất khỏi hiện tại và xuất hiện ở một thời điểm khác. Mới đầu, hắn có thể chỉ biến mất trong vài giây. Nhưng càng lớn, thời gian và tần suất dịch chuyển sẽ càng tăng dần. Đến một ngày nào đó, có thể hắn sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

Cứ như thế, Jay lớn lên với bóng đen của số phận lơ lửng treo trên đầu. Những đứa trẻ khác luôn dè chừng hắn, tránh xa mái tóc chói sáng như thể đó là dấu hiệu của một căn bệnh truyền nhiễm mà chúng sợ sẽ lây lan nếu đến gần. Mỗi ngày, nỗi lo lắng thấp thỏm lại bào mòn bố mẹ của hắn thêm đi. Họ chờ đợi. Và chờ đợi. Qua sinh nhật thứ mười, qua sinh nhật thứ mười một. Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ biến mất đến một khoảng thời gian nào khác ngoài hiện tại.

Và rồi, khi Jay mười hai tuổi, hắn dịch chuyển lần đầu tiên.

Khi đó hắn đang chơi ở sân sau, một mình như thường lệ. Hắn không có bạn bè để rủ sang nhà chơi; bố mẹ đi làm cả ngày, chật vật vừa kiếm sống vừa chi trả cho các cuộc hẹn với các chuyên gia khác nhau chỉ để nhận về cùng một câu trả lời mà họ nghe đã mòn tai. Người bạn đồng hành duy nhất của hắn ngày hôm đó là một chú chuột nhỏ.

Con chuột không hề né tránh hắn. Hắn nhìn theo thân hình trắng muốt của nó di chuyển qua bãi cỏ về phía hắn đang ngồi, và thận trọng đưa tay ra. Con chuột bò lên tay hắn không chút sợ hãi, quấn lấy ngón út của hắn bằng chiếc đuôi nhỏ.

"Mày cũng giống như tao sao?" Hắn hỏi sinh vật nhỏ bé trước mắt. "Chúng ta chỉ có nhau để bầu bạn thôi sao?" Con chuột chớp mắt nhìn hắn.

Khi nhìn xuống nó, hắn đột nhiên cảm thấy bụng mình đau nhói. Thế giới quay cuồng, nhòa đi thành những màu lục chen chúc những màu lam trộn lẫn với màu đất. Hắn nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đột ngột ập đến.

-

Khi mở mắt ra, nhà của hắn đã biến mất. Hay đúng hơn, là biến mất một nửa. Khung nhà vẫn còn sừng sững, những thanh gỗ xương sống của căn nhà, hay đã từng là nhà của hắn cho đến vài giây trước vẫn còn đó. Xung quanh, người đàn ông đội mũ bảo hiểm nhựa cứng đang đi lại la hét vào mặt nhau những câu ra lệnh.

Jay đứng dậy và tiến đến gần một trong số họ. 

"Chú ơi," hắn gọi. Người đàn ông quay ra nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên và bối rối, không hiểu đứa nhóc lạ lẫm với mái tóc chói lóa ấy chui ra từ đâu. "Chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà ở đây vậy?"

Người công nhân xây dựng liếc qua bộ khung nhà, rồi quay lại nhìn Jay. 

"Nhà nào? Chả có ngôi nhà nào ở đây cả." Anh ta vừa nói vừa bật cười. "Thế nên bọn tôi mới phải xây một cái đây. Phải hơn một năm nữa mới xong."

Jay bình tĩnh gật đầu, dần dần rút ra kết luận từ những thông tin đã có. Hắn đã từng được nghe kể rằng bố mẹ hắn đã mua một căn nhà mới – từ mười lăm năm trước.

Vậy là thời khắc đó đã đến. Sự khởi đầu của kết thúc. Hắn thấy nhẹ nhõm theo một cách nào đó, ít nhất bây giờ không còn phải sống trong lo lắng và sợ hãi nữa.

Một người công nhân khác hét lên điều gì đó, và người đàn ông quay lại. 

"Tôi phải đi đây," anh ta nói với Jay. "Mà này, nhóc thực sự không nên chơi với động vật chết đâu." rồi anh ta bỏ đi.

Jay đưa mắt nhìn xuống nơi hắn vẫn còn đang ôm con chuột không chút sợ hãi mà đến bên hắn làm bạn đồng hành. Thân thể nó vẫn còn ấm. Ấm và ẩm ướt, máu của nó bắt đầu loang ra đầy lòng bàn tay hắn. Hắn hét toáng lên và hất nó đi như thể nó đã biến thành một cục than nóng rẫy.

-

Một phút sau, hắn trở lại dòng thời gian cũ, mẹ hắn chạy ra ngoài và thấy con trai đang nức nở trong bãi cỏ, ôm chặt bàn tay đã nhuốm đỏ vào lồng ngực.

Đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy con trai mình khóc.

-


Lần cuối cùng Jay dịch chuyển là khi hắn 24 tuổi. Từ những gì có thể quan sát được, hắn đang ở trong một công viên. Có một cậu bé đang chậm rãi đu đưa trên xích đu, đôi chân nhỏ bé chỉ vừa chạm nhẹ đến lớp gỗ vụn dưới chân. Chung quanh bốn bề vắng lặng.

Jay tiến đến gần. "Xin chào," hắn thận trọng. Đứa bé ngước mắt lên, hơi thở của hắn chợt nghẹn lại.

"Xin chào," đứa trẻ líu lo, không có vẻ gì là e dè hay cảnh giác khi bị một người hoàn toàn xa lạ tiếp cận. Một chú chuột nhỏ không biết sợ hãi.

Gương mặt non nớt của đứa bé nở một nụ cười tươi rói, đôi má phúng phính ẩn hiện một lúm đồng tiền. Gió thổi qua mái tóc Jay, thoạt trông trên đầu hắn như hiện lên một vòng hào quang rực rỡ. Hắn đưa tay vào túi áo, ngón tay nắm chặt lại quanh thứ gì đó. Hắn quỳ xuống trước mặt đứa trẻ, nhìn em lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng.

Cảm xúc lớp lớp dâng tràn lên, nóng hổi và cay xé như bóp nghẹt lấy cổ họng. Hắn cất lời, giọng vỡ ra trong gió như một tiếng thì thầm đầy ngỡ ngàng.


"Yang Jungwon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro