2. Gặp gỡ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu Jay gặp Jungwon là khi hắn 15 tuổi.

Ở trường hắn luôn chỉ có một mình. Hắn không bị bắt nạt, không phải vì không ai muốn mà là vì không ai dám đến gần. Qua nhiều năm, sự cô lập đã khiến hắn thu mình lại, và hắn trở nên nhút nhát và rụt rè một cách đáng thương.

Hắn luôn cúi gằm mặt, không chạm mắt với bất cứ ai. Hắn không ngẩng đầu lên khi học sinh mới được giới thiệu với lớp, cũng không ngẩng đầu lên khi chiếc ghế ở dãy đối diện rít lên trên mặt sàn vì có người ngồi xuống.

"Pssst."

Jay vẫn không nhúc nhích. Có tiếng động là chuyện bình thường, lúc nào cũng có mấy đứa gây ồn ào để thu hút sự chú ý của bạn bè trong khi giáo viên cứ lải nhải không ngừng. Chúng nó chưa bao giờ quan tâm đến Jay, mà bản thân hắn cũng chẳng bao giờ để tâm đến chúng nó. Hắn phớt lờ tiếng thì thầm.

"Jay."

Hắn giật mình ngẩng đầu lên, và đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Yang Jungwon. Ánh mắt hai đứa chạm nhau, và Jay không lảng tránh đi như thường lệ. Hắn không thể tự lí giải được vì sao. Và rồi Jungwon mỉm cười với hắn.

Bụng hắn quặn lại, và thế giới trở nên quay cuồng. Jay đang không dịch chuyển đi đâu cả; nhưng hắn cảm giác như hắn đã được đưa đến một không gian khác, một nơi chỉ có hắn và người đã sẵn sàng gọi tên hắn tồn tại. Một nơi mà hắn biết đôi mắt đang nhìn vào mình, như thể cả hai đã quen nhau từ rất lâu, lâu hơn rất nhiều so với vài phút ngắn ngủi biết đến sự tồn tại của đối phương.

Jay là người đầu tiên quay mặt đi. Trái tim hắn quay trở về vị trí cũ, cơ thể hắn cũng đồng thời quay trở lại chiếc ghế ở hàng thứ ba trong lớp học lạnh lẽo, nơi không bao giờ một sự kiện chấn động như có người bắt chuyện với hắn có thể xảy ra. Mọi thứ tạm thời về đúng quỹ đạo. Và rồi Jungwon tìm đến hắn sau giờ học.

"Chào," Em nói với một tông giọng vui vẻ.

"Sao cậu biết tên tôi?" Là điều đầu tiên Jay thốt ra. Jungwon nhìn hắn ngạc nhiên. Còn hắn không hiểu nổi vì sao hắn lại có thể được em nhìn đến.

"Trong lúc điểm danh anh có nói rồi mà." (*)

Một lý do hợp lý, nhưng đối với Jay thì không. 

"Nhưng tại sao cậu lại chú ý đến tôi?" Đã lâu lắm rồi hắn mới nói chuyện. Mà hắn đã có khi nào nói chuyện với ai tầm tuổi rồi sao? Cái cảm giác nóng bừng như có kiến ​​bò khắp người thế này có phải bình thường vẫn xảy ra không?

"Tóc anh đẹp thật đó," Jungwon cười toe toét đáp lại. Em đưa tay lên một cách dè dặt, dường như đang chờ đợi hắn né đi, nhưng Jay lại đứng yên đến lạ thường khi những ngón tay của Jungwon luồn qua tóc mái của hắn. "Nhìn giống như là nắng vậy."

"Cậu không sợ tôi à?" Jay hỏi, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Làn da của Jungwon chạm vào vầng trán của hắn, và hắn bị sốc khi em không hoảng hốt lùi lại.

Sớm thôi Jay sẽ học được rằng Jungwon là kiểu người không bao giờ biết đến hai chữ lùi bước. Không bao giờ lùi lại phía sau, một mực chỉ tiến về phía trước; bước vào lòng bàn tay của Jay mà không hề nao núng.

"Em chẳng sợ điều gì cả." 

-

Jay 16 tuổi khi hắn lần đầu tiên biết thế nào là yêu. Không phải kiểu tình yêu mà hắn nhận được từ bố mẹ mà là loại tình yêu khiến trái tim hắn đập mạnh, khiến lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi và cổ họng hắn thắt lại mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của người ấy.

Jungwon là người bạn đầu tiên và duy nhất của hắn, vì vậy hắn không hề biết phải làm sao với những cảm xúc mới lạ hắn lần đầu biết đến này cả. Những xúc cảm cuộn trào như một mối tơ vò khiến hắn thấy sợ hãi. Hắn chưa từng cảm thấy điều gì như vậy trước đây, và hắn cũng không biết diễn đạt nó như thế nào. Và thế rồi, không phải ai khác, chính Jungwon là người giúp hắn gỡ rối.

"Anh thích em rồi." Em nói như thế vào một ngày nọ.

Hắn chớp mắt. "Tôi á?"

Jungwon gật đầu chắc chắn. "Anh lúc nào cũng đỏ mặt lúc em nghịch tóc anh. Còn luôn tránh em khi em cười với anh nữa."

"Tôi tránh tất cả mọi người mà," Hắn phản đối.

"Ừ, nhưng anh có bao giờ nhìn lại họ khi anh tưởng người ta không để ý đâu," Jungwon vừa nói vừa mỉm cười. "Sao vậy? Em cũng thích anh mà. Anh có thể nắm tay em, có ướt mồ hôi em cũng không bận tâm đâu." Em nói nhẹ như không, hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn đang kêu gào trong tâm trí hắn.

Mọi thứ ở Jungwon đều trái ngược với Jay. Em năng động trong khi hắn trầm lặng. Em bật cười thành tiếng trong khi hắn thì giấu kín đi. Trong khi hắn bị nỗi sợ vồ lấy, Jungwon còn chẳng biết thế nào là sợ. Có lẽ hắn nên học hỏi từ em lấy một vài điều.

Hắn vươn tới nắm lấy tay em.


-

(*) Bản gốc không nói rõ về độ tuổi của Jay và Jungwon. Song ở đoạn sau Gem có gọi Jungwon là "younger boy" vì vậy mình đoán rằng trong câu chuyện này cả hai cách nhau 1 tuổi. Jungwon sinh tháng 2 nên đi học sớm 1 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro