4. Thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jay 18 tuổi khi hắn bắt đầu lên đại học cùng với tình yêu của đời mình.

Cả hai chẳng cần phải bàn bạc gì, cứ vậy tự động đăng ký ở cùng ký túc xá, trở thành bạn cùng phòng, trở thành đồng minh, trở thành tất cả các mối quan hệ có thể gọi tên được trên thế giới này. Ban đầu, Jay còn ngại đến mức chẳng dám gọi Jungwon là người yêu; nhưng Jungwon thì ngược lại, em ngay lập tức tuyên bố rằng hai đứa là tri kỷ. Mà hắn thấy nói như vậy cũng chẳng sai.

Cảm giác như mọi thứ trong cuộc sống của Jay đã bố trí chính xác đến từng khoảnh khắc để chờ Jungwon đến, để đợi em bước vào lấp đầy khoảng trống đang mong mỏi sự hiện diện của em. Hắn không tin vào nhiều thứ. Hắn không tin căn bệnh của hắn có khả năng được chữa khỏi, và đang cố để tin rằng một người như hắn xứng đáng có được hạnh phúc. Nhưng hắn tin vào một điều duy nhất, đó là định mệnh.

"Cái đó nhảm nhí chết lên được." Jungwon buông ra một câu phũ phàng khiến hắn ngơ ra, không biết có nên thấy tổn thương hay không.

"Chính em là người nói chúng ta là tri kỷ mà." Jay nói, đôi môi vô thức chu ra giận dỗi. "Em không tin vào định mệnh à?"

"Hmm," Jungwon lơ đãng vuốt ve mái tóc hắn. Mỗi lần suy nghĩ gì đó sâu xa là em lại như vậy, bàn tay cứ tìm đến mái tóc hắn như một lẽ đương nhiên. Jay khẽ rúc vào bờ vai em. "Em tin vào sự lựa chọn của con người hơn." Em nói như vậy sau một thoáng im lặng.

Jay ngước lên nhìn em. "Ý em là sao?" Hắn hỏi khẽ, giọng chìm vào hõm cổ của em.

"Em thấy anh gọi cái đó là định mệnh cũng được. Nhưng em không nghĩ rằng định mệnh là cái sẵn có, mà nó được hình thành do lựa chọn của mỗi người theo ý chí tự do của người đó. Thiếu đi ý chí tự do, chúng ta đâu có thể gọi mình là con người?"

Jay không khỏi chua chát nhận ra rằng có những người sẽ do dự chuyện gọi hắn là con người. Xét cho cùng, sự bất thường của hắn so với số đông chính là thứ đã khiến cho niềm tin vào sự sắp đặt của vận mệnh trong hắn được hình thành và củng cố một cách mạnh mẽ. Hắn đã không còn nhớ nổi mình đã quay ngược quá khứ và đi đến tương lai bao nhiêu lần; ấy vậy mà dẫu cho hắn có làm gì đi nữa thì dòng thời gian chính dường như vẫn chẳng hề thay đổi so với những gì mà hắn biết. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ, và điều gì sẽ xảy đến trong tương lai đã được vạch sẵn, và hắn không nghĩ hắn hay bất cứ cá thể nào có thể làm khác đi được.

"Anh thấy hai đứa mình có quan điểm khác nhau rồi." Hắn bảo. Dù việc gặp được Jungwon có là sản phẩm của bàn tay định mệnh hay ý chí con người thì kết cục vẫn như vậy: Hắn không thể nào có thể mường tượng nổi một hiện thực mà không có em.

"Có nhiều thứ mà mình không thể biết chắc được trên thế giới này mà." Jungwon cười khẽ. Ngón tay vuốt ve những sợi tóc gáy Jay. Jay cảm nhận được nhịp tim đều đặn của Jungwon ngay dưới môi mình, một nhịp điệu êm dịu hòa cùng nhịp đập rộn ràng của chính hắn.

Ba năm đã trôi qua song vẫn chẳng gì thay đổi. Ở bên cạnh em, chạm vào em, hít thở bầu không khí có mùi hương của em, tất cả vẫn khiến da hắn nóng ran và bụng hắn cuộn lại từng cơn lo lắng.

"Có một điều anh chắc chắn." Jay nhẹ nhàng lên tiếng.

Jungwon mỉm cười, kéo nhẹ tai hắn, giục hắn nói rõ hơn. "Điều gì?"

"Thế giới nghiêng ngả khi anh ở bên em."

Jungwon cười toe toét, ngả người xuống đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jay. Rồi em đột ngột ngẩng lên, khúc khích. "Nhưng mà Trái Đất vốn nghiêng trên trục của rồi nó mà."

Jay hừ một tiếng bất mãn. "Tại sao em cứ phải phá hỏng mỗi lần anh cố nói điều gì lãng mạn thế?"

"Em thấy anh lãng mạn nhất là khi không nói gì cả." Jungwon nhăn nhở đáp trả.

Jay bất lực lừ mắt, rồi lại quay lại nhìn Jungwon đầy âu yếm. Hắn sẽ không bao giờ chán ngắm nhìn em. Sẽ không bao giờ chán mái tóc đen mượt, không bao giờ chán đôi mắt sáng lấp lánh như châu sa, và không bao giờ chán đường cong trên đôi môi của em.

Mỗi lần nhìn Jungwon, thế giới của Jay lại nghiêng ngả, khiến hắn mất thăng bằng. Nhưng đồng thời, hắn chưa bao giờ cảm thấy vững chãi hơn thế.

Jungwon quan sát đôi mắt Jay ngắm nhìn mình. "Như lúc này này." Em khẽ nói, rồi nghiêng người về phía trước để trao cho hắn thêm một nụ hôn.

-


"Không công bằng," Jungwon nói với Jay sau khi cả hai mới xem xong một bộ phim cực kỳ lâm li bi đát. "Em chưa bao giờ thấy anh khóc, ngoại trừ một lần." Mắt của Jungwon đỏ hoe và sưng húp, mũi hằn đỏ vì dụi khăn giấy liên tục.

Jay cười khẩy: "Em đã thấy anh khóc bao giờ đâu."

Jungwon mỉm cười đầy ẩn ý: "Em nghĩ là có đấy."

"Làm gì có chuyện". Jay vẫn khăng khăng. "Từ bé anh đã không khóc rồi."

Jungwon rõ là không tin, nhưng vẫn chiều theo ý hắn. "Vậy tại sao không? Em biết anh tỏ vẻ vậy chứ dễ mềm lòng mà, sao anh lại không khóc?"

Jay suy nghĩ một lát, tìm cách giải thích: "Em biết khi đi khám bác sĩ, người ta thường yêu cầu mình đánh giá mức độ đau trên thang điểm từ một đến mười không? Ngay cả khi đang chịu nỗi đau tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, anh vẫn luôn cho điểm chín. Bởi vì sẽ luôn có thứ tồi tệ hơn. Thứ gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng."

"Cho nên..."

"Cho nên mỗi khi muốn khóc, anh lại tự nhủ rằng sẽ luôn có một điểm mười. Luôn có điều tồi tệ hơn có thể xảy ra. Khi nào đến mười điểm thì anh sẽ khóc." Chỉ có một điều duy nhất Jay có thể tưởng tượng sẽ đưa hắn đến mốc điểm đó, nhưng hắn không muốn nghĩ về nó nhiều.

"Có một hệ thống cho điểm vậy cũng thú vị đấy chứ". Jungwon thích thú nhận xét. "Vậy nếu em yêu cầu anh đánh giá mức độ hạnh phúc trên thang điểm từ một đến mười thì sao?" Em hỏi đầy tinh quái. "Anh cũng sẽ cho điểm chín hả?"

"Tất nhiên," hắn dễ dàng trả lời. Jungwon bĩu môi, Jay bật cười, nghiêng người về phía trước đặt một nụ hôn nhẹ lên chóp mũi em. "Điểm mười của anh đã xảy ra rồi."

"Là gì?" Jungwon hờn dỗi hỏi.

"Gặp được em."


-


Jay 19 tuổi khi một khúc ngoặt thình lình xảy đến.

Có lẽ hắn đã quá thoải mái với tình hình hiện tại. Vài tuần hay vài tháng chia cách không còn là vấn đề nữa. Trước đây thì còn có chút bất tiện, nhưng giờ hắn nhận ra Jungwon luôn là nơi hắn trở về sau mỗi lần dịch chuyển. Nhớ nhung là chuyện không tránh khỏi, nhưng Jungwon chưa bao giờ thất bại trong việc giúp hắn bắt kịp với mọi thứ và chào đón hắn trở lại trong vòng tay rộng mở. Mọi thứ dần trở nên dễ chịu. Đáng sống. Nhưng có lẽ vũ trụ vốn dĩ không muốn để cho hắn được hạnh phúc.

Năm hai đại học, cả hai đã chuyển khỏi căn phòng ký túc chật chội sang một căn hộ hai phòng ngủ rộng rãi hơn một chút. Jungwon đang tất bật trong căn bếp nhỏ, chuẩn bị bữa ăn tối. Em ló đầu vào phòng Jay.

"Jay, anh không được ăn cái đó mà". Jungwon than vãn khi nhìn thấy hắn đang nằm trên giường, nhai nhai thứ gì đó. "Gần đến giờ ăn tối rồi."

"Anh biết em cũng muốn ăn mà". Jay đáp lại đầy vẻ khiêu khích, lắc lư thanh sôcôla trên tay. Jungwon khoanh tay trước ngực, kiên quyết phản đối.

"Anh biết luật rồi đấy". Em nói nghiêm khắc.

Jungwon và Jay đều có thói quen ăn uống tương tự nhau, nghĩa là cả hai đều là những tín đồ hảo ngọt bậc nhất thế giới. Jungwon tự thiết lập một nguyên tắc nhỏ cho bản thân, và em kiên quyết bắt cả Jay phải tuân theo.

"Rồi, rồi". Jay làu bàu. "Không ăn sôcôla trước bữa tối."

Jungwon mỉm cười quay lại bếp để hoàn thành bữa ăn. Chỉ vài phút sau khi em đi, bụng Jay bắt đầu cồn cào khó chịu. Hắn cố gạt bỏ cảm giác đó, nghĩ rằng có lẽ quy tắc của Jungwon thực sự có cơ sở khoa học, hoặc có lẽ bụng hắn chỉ khó chịu vì ăn đồ ngọt quá nhiều.

Jay cố chối bỏ bao nhiêu cũng được, nhưng khi bức tường xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo, những bức ảnh của hắn và Jungwon nhòe đi thành những vết loang nhạt màu, hắn không thể vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra.

Năm phút sau, khi Jungwon quay lại để nói với Jay rằng bữa tối đã sẵn sàng, hiện lên trước mắt em là một căn phòng trống rỗng. Một vỏ sôcôla nằm lăn lóc trên giường.

-


Jay 21 tuổi khi hắn gặp lại Yang Jungwon lần nữa.

Hắn dịch chuyển trở lại phòng khách của chính căn hộ mà hắn đã bỏ lại hai năm trước. Jungwon đang ngồi trên ghế sofa, xem thứ gì đó trên TV. Như thường lệ, em thậm chí không hề giật mình khi Jay thình lình xuất hiện trước mặt.

Trông em mệt mỏi, nhưng thư thái. Có những quầng thâm nhẹ dưới mắt, nhưng điều đó không cản được ánh mắt em sáng lên khi nhìn thấy Jay.

"Lần này lâu hơn mọi khi nhỉ." Em nói nhẹ nhàng. Ngay cả giọng nói vui vẻ và lanh lợi thường ngày của em cũng trở nên mỏi mệt, dẫu chỉ kém đi vài phần năng lượng so với những gì hắn nhớ. Hắn nhớ mọi điều nhỏ nhặt nhất về Jungwon như thể vừa mới gặp em ngày hôm qua. Đối với hắn, không có gì điều gì thay đổi. Nhưng hắn biết đối với em thì không hẳn là vậy.

"Em vẫn ở đây". Jay nói một cách yếu ớt.

"Em không muốn anh trở lại trong một căn hộ trống không". Jungwon đơn giản đáp lại. "Hay một căn hộ đã có người khác ở." Một chút tia sáng quen thuộc quay trở lại long lanh trong đáy mắt em. Em vẫn ngồi nguyên, không hề nhúc nhích hay đứng dậy khỏi ghế sofa. Jay cũng đứng yên đó, như thể bị đóng đinh trên sàn nhà.

Trái tim hắn dồn dập. "Giúp anh bắt kịp nhé?" Giọng hắn khàn khàn. Đó luôn là câu hắn luôn hỏi mỗi lần quay trở lại, nhưng giờ đây nó mang theo một sức nặng chưa từng có. Giờ không còn chỉ là bài kiểm tra hay kỳ thi hay những câu chuyện phiếm nữa. Hắn đã bỏ lỡ hai năm bên cạnh Jungwon. Jungwon nhìn hắn, và Jay biết em hiểu rõ hắn mong mỏi điều gì.

"Em vẫn là của anh". Jungwon nói, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn không dao động.

Trong khoảnh khắc đó, Jay suýt nữa đã khóc. Nhưng hắn đã kiềm lại. Hắn cuối cùng cũng để cho mình hít thở, không khí rít qua cổ họng thành những luồng khí run rẩy.

"Nhưng," Jungwon tiếp tục lên tiếng khiến tim hắn thót lại. "Anh sẽ không bao giờ bỏ em lại nữa." Em nói một cách chắc chắn như thể đó là một sự thật hiển nhiên, nhưng Jay không biết làm sao điều đó có thể thành hiện thực. Hắn chau mày bối rối.

"Anh, anh không thể kiểm soát được nó, Jungwonie.." Hắn ngập ngừng. "Em biết mà."

Jungwon gật đầu. "Em biết. Vì vậy em sẽ thay anh làm điều đó. Em sẽ đảm bảo rằng từ bây giờ chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Nếu đó là điều mà anh muốn." Em nói thêm.

"Tất nhiên là anh muốn." Jay vội vàng khẳng định. Hắn vẫn không biết Jungwon đang nói về điều gì, làm sao em có thể hứa một điều dường như bất khả thi như vậy. Nhưng hắn đang gặp lại tình yêu của đời mình lần đầu tiên sau hai năm đằng đẵng, và hắn có nhiều thứ cần làm hơn là loay hoay cùng những cơn lo lắng vô nghĩa. "Đó là tất cả những gì anh muốn."

Jungwon mỉm cười và cuối cùng đứng dậy. Khi Jay sà vào vòng tay em, hắn thấy như được trở về nhà sau một thời gian dài, rất dài xa cách.

-

Lần tiếp theo Jay cảm nhận được sự dịch chuyển sắp xảy ra là vài tháng sau đó. Khi cả hai đã ổn định trở lại với những thói quen cũ, như thể hắn chưa từng rời đi. Nhưng rồi cảm giác bất an quen thuộc một lần nữa xâm chiếm ruột gan, nỗi kinh hoàng tuôn chảy qua cơ thể hắn như nước đá lạnh.

Jungwon đang ngồi bên cạnh, hắn quay sang nhìn em trong hoảng loạn: "Wonie..."

"Không sao đâu, Jay." Jungwon bình tĩnh nói.

"Anh xin lỗi." Hắn thì thầm. Jungwon đang mờ dần khỏi tầm nhìn của hắn, nhanh, quá nhanh. Hắn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng để rời xa em thêm một lần nữa.

"Vì sao anh phải xin lỗi?" Jungwon hỏi. Giọng em vang lên xa xăm như thể em đang nói với hắn từ dưới mặt nước. Jay mở miệng định trả lời, nhưng hơi thở đã rời khỏi hắn. Ngay khi cơ thể bắt đầu trượt dần khỏi hiện tại, hắn cảm thấy một bàn tay nhỏ bé chạm vào tay hắn và siết chặt.

Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra để rụt tay lại, mọi thứ đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro