5. Đánh mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jay không thể mở mắt ra. Bàn tay Jungwon vẫn nằm gọn trong tay hắn, những ngón tay siết chặt như không muốn buông ra. Bàn tay hắn đang nắm vẫn còn đang ấm áp.

Hắn không thể thở nổi. Có lẽ nếu hắn cứ đứng im thế này, không cựa quậy, không nhìn thấy gì cả thì mọi thứ sẽ ổn. Hắn sẽ sống trong thời gian tĩnh lặng, mãi mãi mắc kẹt trong khoảnh khắc này, với bàn tay của Jungwon trong tay. Nhưng những ngón tay em bắt đầu mềm nhũn và trượt khỏi tay hắn.

Jay mở choàng mắt đầy hoảng hốt - chỉ để thấy Jungwon đang toe toét nhìn lại, đưa tay lên lau mặt.

"Jungwon, em..." Cảm giác nhẹ nhõm của Jay chỉ tồn tại trong chốc lát. Khi Jungwon buông tay xuống, Jay nhận thấy có vệt máu chảy xuống từ mũi em. Trái tim hắn vụt mất một nhịp.

"Jungwon," hắn mấp máy. Hắn run rẩy đưa tay lên, cẩn thận lau đi vết đỏ chói mắt trên làn da xinh đẹp của em, một giọt máu khác lại tiếp tục chảy xuống. "Tại sao em-"

Giọng hắn vỡ ra đầy đau đớn. Hắn không thể nhìn thẳng vào mắt Jungwon, chỉ có thể nhìn vào vết máu chảy xuống khóe môi em. Máu đã ngừng chảy, nhưng Jay vẫn không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nó, như thể bất cứ lúc nào con đập đang giữ lại sự sống bên trong Jungwon sẽ vỡ tung, và dòng máu đỏ thẫm sẽ tuôn trào thành biển đỏ.

"Tại sao em lại làm thế?" Hắn thì thầm như bị thôi miên. "Em đã làm gì vậy?"

Jungwon cười, tiếng cười trong trẻo như chuông rung, rất Jungwon, rất đầy tràn sức sống đến nỗi mang hơi thở của hắn trở lại. "Chỉ là chảy máu mũi thôi, Jay. Em hay bị vậy mà." Em mỉm cười trấn an, và khi nhìn thấy nụ cười ấy, trái tim Jay cũng bắt đầu tìm lại nhịp đập. "Em ổn mà."

"Nhưng làm thế nào mà..?" Hắn hỏi, đầy kinh ngạc.

"Em là tri kỷ của anh mà Jay." Jungwon dịu dàng nói, quan sát nỗi lo lắng vụt thoáng qua trên khuôn mặt hắn. "Em không yếu ớt thế đâu. Em sinh ra là để ở bên cạnh anh mà". Em nói một cách tự tin.

"Phải rồi," Jay run run đáp lại. "Em không yếu ớt." Cảm giác nhẹ nhõm như sóng dâng, cuồn cuộn trong lồng ngực suýt nữa nhấn chìm hắn khi hắn nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của em. "Em không giống như con chuột nhỏ bé đó."

"Gì cơ?" Jungwon hỏi, bối rối và hân hoan cùng lúc một lúc. Jay không giải thích. Không cần giải thích, bởi vì bây giờ hắn sẽ không bao giờ phải nghĩ đến con chuột đó nữa. Từ giờ trở đi, suy nghĩ của hắn chỉ dành cho Jungwon. Jungwon, người sẽ không bao giờ rời xa hắn, đúng như em và hắn đã hứa.

"Mười," Jay đột nhiên lên tiếng.

"Gì cơ?" Jungwon hỏi lại.

"Hạnh phúc của anh." Hắn nói một cách khẩn trương. "Trên thang điểm từ một đến mười."

Jungwon mỉm cười. "Em tưởng mười là gặp được em cơ mà?"

"Anh đã gặp lại em vào hôm nay." Jay đáp. "Hôm nay chúng ta gặp lại nhau ở một nơi khác, trong một dòng thời gian khác. Bất cứ nơi nào anh bị kéo đến trong quá khứ, hiện tại hay tương lai – anh đều sẽ đưa em đi cùng, và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó. Trong từng giây, từng giờ, từng năm, từng thập kỷ; anh sẽ gặp em lại một triệu lần, và Yang Jungwon, mỗi lần như thế sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh."

Jungwon nhìn hắn dịu dàng. "Biết đến anh là điểm mười của em, Jay. Và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chỉ cần có cơ hội được biết và thấu hiểu anh; đối với em không gì khác quan trọng hơn thế."

"Anh vẫn không thể tin nổi vào quyết định ngày đó của em, đến gần một kẻ lập dị với đám mây đen trên đầu như anh." Jay cười. "Cơ hội gì cơ chứ."

"Không phải kẻ lập dị." Jungwon nói khẽ. "Cũng không phải mây đen." Em đưa tay vuốt qua mái tóc vàng óng của Jay, ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt. "Anh là nắng."

-

Lần tiếp theo Jay và Jungwon dịch chuyển, máu không rỉ ra từ mũi em như trước nữa. Thay vào đó, nó tuôn ra thành dòng, như tiếng kêu gào của cơ thể em đang vùng vẫy chống chọi sau quãng thời gian căng mình vượt khỏi những điều kiện quá sức chịu đựng của người phàm.

Khác với lần trước, máu không dừng ngay mà cứ chảy mãi, chảy mãi hàng giờ khiến Jay phải cuống cuồng gom khăn và vải để chặn nó lại. Khi máu cuối cùng cũng ngừng chảy, Jungwon đã trở nên tái nhợt và yếu ớt, còn Jay bị bao vây trong sắc đỏ khắp nơi.

Hắn thấy trái tim mình như ngừng đập hàng triệu lần ngày hôm đó. Mỗi giây trôi qua dường như là một bước tiến lại gần điểm kết thúc, nơi vận may của hắn cuối cùng cạn kiệt và Jungwon sẽ bỏ hắn mà đi.

Theo thời gian, Jungwon dường như ngày càng yếu đi. Nó không rõ ràng, chưa rõ ràng, nhưng Jay nhận ra từ những điều nhỏ nhặt như cách em lảo đảo mỗi khi đứng dậy quá nhanh, hoặc đôi khi mặt em trở nên tái nhợt và Jay phải đưa tay ra đỡ.

Khi cả hai cuối cùng đã trở lại với dòng thời gian cũ, Jay lập tức đưa Jungwon đi gặp bác sĩ. Sau khi phân tích các triệu chứng, bác sĩ giải thích rằng cơ thể Jungwon đơn giản là không thể chịu đựng những áp lực tương tự như của Jay.

Thể lực của em sẽ suy yếu và chuyện chảy máu mũi có thể vẫn tiếp diễn, nhưng ngoài ra, Jungwon sẽ tương đối ổn thôi, bác sĩ kết luận. Jungwon quay sang hắn với nụ cười trên môi, như muốn nói, Em đã bảo mà. Em không sao.

Một giọng nói lởn vởn trong đầu Jay nói với hắn rằng không thể nào họ đã làm đủ nghiên cứu về tình trạng của em cũng như tình huống cụ thể của em và hắn hiện tại để đưa ra kết luận như vậy.

Hắn đáng ra nên nghe theo nó.

-

Lần dịch chuyển tiếp theo, mũi Jungwon không chảy máu nữa. Tim Jay đập rộn ràng trong tích tắc ngắn ngủi, cho đến khi nụ cười của Jungwon tắt ngấm và em gập người lại khi cơn ho dữ dội tấn công cơ thể. Jay hoảng hốt xoa lưng em, vuốt nhẹ cho đến khi cơn ho qua đi.

Khi Jungwon đứng thẳng người và nhìn Jay, môi và cằm của em đã nhuộm màu đỏ thẫm.

-

"Trái tim cậu ấy quá lớn."

"Cái gì?" Jay ngây người hỏi lại.

Họ đã quay lại bệnh viện, lần này đến một chuyên gia khác để nghe ý kiến thứ hai. Ho ra máu không thể nào là "tương đối ổn". Jungwon không hề "tương đối ổn". Họ đã lấy máu, chụp cộng hưởng từ, chụp vô số X-quang. Cuối cùng, bác sĩ cũng đưa ra chẩn đoán. Jay muốn bật cười.

"Sự dịch chuyển thời gian đang ảnh hưởng đến nội tạng của cậu ấy." Bác sĩ giải thích. "Khó có thể dự đoán vì nó thay đổi tùy theo từng người. Nhưng sức ép này có thể khiến các cơ quan teo lại hoặc phình to ra, hoặc thậm chí biến dạng, dẫn đến vô số vấn đề sức khỏe khác." Jay quay sang Jungwon, chăm chú nhìn em như thể hắn có thể nhìn xuyên qua, thấy những bộ phận nào lệch lạc và cần được cứu chữa. "Máu đang được bơm quá mức trong cơ thể cậu ấy."

"Bác sĩ đang nói gì vậy?" Jay thốt lên. Não hắn đang hoạt động với tốc độ chóng mặt nhưng dường như hắn vẫn không thể xử lý được những gì hắn đang nghe.

"Trái tim cậu ấy quá lớn." Bác sĩ nói. "Cậu ấy đang chết vì trái tim quá lớn."

Jay quay phắt đầu lại. Vị bác sĩ đáp lại ánh nhìn, không chớp mắt. Jay bật cười ra thành tiếng.

Jungwon nhìn hắn với một nụ cười nhỏ thích thú. Trông em mệt mỏi và tiều tụy, gần như bơi trong chiếc áo bệnh nhân bạc màu ảm đạm, nhưng gương mặt lại sáng lên chỉ nhờ một nụ cười nhỏ xíu.

Bác sĩ nhìn Jay một cách khó chịu.

"Xin lỗi." Jay thở hổn hển. "Nhưng em không thấy chuyện này buồn cười à?" Jay nhìn Jungwon cầu cứu.

"Có một chút." Jungwon dễ dàng đồng ý, nhìn Jay với tất cả tình yêu nở rộ trong đáy mắt.

Và rồi Jay ngừng cười.

Vì thực sự chẳng có gì đáng cười cả.


-

Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là giữ cho cậu ấy được thoải mái

Đó là những gì họ nói với hắn, khi hắn vùng vẫy và la hét khi bị lôi ra khỏi bệnh viện. 

Em ấy sẽ ổn thôi, Jay gào lên với tất cả mọi người. Em ấy sẽ không bỏ rơi tôi.

"Em sẽ ổn thôi, Wonie." Jay thì thầm với Jungwon. Em đang tựa lưng trên những chiếc gối xếp chồng như một ngai vàng, giữa những lớp chăn ấm áp.

Dù biết Jungwon sẽ ổn, Jay vẫn muốn đảm bảo em được thoải mái nhất có thể.

Jungwon mỉm cười đầy buồn bã. 

"Anh chớp mắt hai lần, nhìn xuống và nhìn sang bên phải." Em nói.

Jay cau mày. "Gì cơ?"

"Biểu hiện của anh đó." Jungwon giải thích. "Khi nói dối, anh chớp mắt hai lần và nhìn xuống dưới rồi nhìn sang bên phải."

"Anh vừa làm thế à?"

"Không." Em nói. "Anh không làm thế. Bởi vì anh vẫn còn đang hy vọng về em. Một hy vọng sai lầm. Anh đang nói dối, nhưng anh thậm chí còn không nhận ra."

"Em đừng nói thế." Jay yếu ớt khẩn cầu.

"Em sẽ chết thôi, Jay."

"Anh yêu em."

"Và em cũng yêu anh," Jungwon nói, giọng run run. "Bất kể chúng ta ở đâu hay trong thời gian nào, em vẫn yêu anh. Thời gian với chúng ta không tuyến tính, nhưng em biết đó là biến số duy nhất cố định. Em đã yêu anh từ cả thế kỷ trước, và em sẽ tiếp tục yêu anh thêm hàng triệu năm nữa." Bàn tay em đặt tay lên tay hắn. Lạnh ngắt như băng. "Em đã yêu anh từ trước khi gặp được anh, và em còn yêu anh nhiều hơn nữa sau khi chúng ta gặp mặt."

"Tất cả đều là lỗi của anh." Jay nghẹn ngào. "Nếu em yêu anh, thì đừng bỏ anh đi."

"Chẳng có gì là lỗi của anh cả." Jungwon nói yếu ớt. "Ý chí tự do, nhớ không? Em tự tạo ra số phận của mình, Jay. Và lựa chọn của em là anh. Lựa chọn của em luôn luôn là anh." Làn da của em nhợt nhạt, tóc mỏng dính và bết trên trán vì mồ hôi lạnh. Cả cơ thể dường như mất hết sức sống, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh như hai viên ngọc đen, hệt như ngày đầu Jay được nhìn thấy em. "Nhưng bây giờ em phải phá vỡ lời hứa mất rồi, tình yêu của em. Em phải đi."

"Không," Jay phản đối. Nhưng một tiếng phản đối yếu ớt ấy có nghĩa lý gì so với định mệnh đã được sắp đặt? Jungwon mỉm cười nhìn hắn an ủi, trông em hoàn toàn thanh thản. Em vẫn luôn dũng cảm như thế. Bàn tay em siết chặt lấy tay hắn.

"Và kể cả sau khi em đi rồi," em nói một cách dứt khoát. "Em vẫn sẽ yêu anh."


-

"Jungwon à, em có muốn ăn chút sôcôla không?" Jay dịu dàng hỏi, cố gắng dụ em ăn một chút. Gương mặt của Jungwon tái nhợt như tượng sáp, mồ hôi chảy xuống như ngọn nến đang tan chảy. Jay dùng tay áo lau nó đi, đỡ em ngồi dậy trên gối.

"Cháu không nên ăn đâu," Jungwon lẩm bẩm mơ màng. "Mẹ nói cơm tối sắp xong rồi."

Jay khựng lại. "Jungwon?" Hắn cẩn trọng hỏi.

Mắt Jungwon chợt mở to, hoảng loạn nhìn xung quanh. "Em đang ở đâu thế này?" Hơi thở trở nên gấp gáp.

"Chúng ta đang ở nhà." Jay đáp, đột nhiên hoảng sợ.

"Không, không phải. Không," Jungwon lẩm bẩm điên cuồng, ngón tay co lại, xòe ra rồi co giật liên tục. Jay vội vàng nắm lấy tay em trước khi em có thể tự làm đau bản thân. Jay nhận ra vấn đề không phải em không biết mình đang ở đâu, mà là em không biết em đang ở thời gian nào.

Không có ai nói với hắn về những ảnh hưởng mà việc dịch chuyển có thể tác động đến tâm trí của Jungwon. Có lẽ em đang đánh mất chính mình; hoặc có lẽ em đã đến gần cái kết đến mức rơi vào trạng thái mê sảng. Jay không muốn nghĩ đến bất kỳ khả năng nào trong hai điều đó.

"Em đang ở cùng anh." Hắn dịu dàng kéo Jungwon lại gần. "Cùng với Jay. Ở nhà của chúng ta."

Jungwon nhìn hắn như thể nhìn thấy hắn lần đầu tiên. "Jay". Tiếng em thoảng đi như gió.

"Ừ." Jay đáp, một lần nữa đưa tay áo lên lau đi một vết máu khác chảy ra từ mũi Jungwon. Cơ thể em run rẩy khi một cơn ho dữ dội nữa kéo đến.

"Jay," em thều thào, đôi mắt trở nên lờ đờ. Trông em như sắp thiếp đi, như sắp bước vào một giấc mơ. Hoặc cũng có thể là sắp bước vào điều gì khác. "Có một người đàn ông từng đến gặp em hồi em còn nhỏ." Em đột ngột nói, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Jay cau mày. "Em đang nói về chuyện gì vậy?"

"Chú ấy cho em sôcôla." Jungwon tiếp tục. Em ho lên, máu văng xuống dưới cằm. "Chú ấy bảo em tránh xa chú ấy ra, nếu gặp lại thì phải chạy đi ngay. Chú ấy nói chú ấy sẽ làm tổn thương em."

"Jungwon". Jay bất lực thốt lên. "Em đang nói về chuyện gì vậy?"

Jungwon nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe. Khi cất tiếng, từng chữ em nói cuốn theo từng cơn nghẹn ngào, nặng nề đến mức như lấy đi của em cả một sức lực khổng lồ.

"Jay," em thỏ thẻ. "Em nghĩ người đó chính là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro