6. Kết thúc của Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần cuối cùng Jay dịch chuyển thời gian, hắn 24 tuổi. Hắn không biết mình đang ở đâu hay đang ở thời điểm nào, chỉ biết rằng hắn đang đứng giữa một công viên, một chiếc xích đu nằm trơ trọi trên thảm cỏ. Ngồi trên đó là một cậu bé, khoảng chừng năm tuổi, đang chơi một mình.

Jay thận trọng tiến lại, cố gắng không làm đứa trẻ giật mình. Đứa bé ngước lên khi hắn đến gần, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Không hề nhìn Jay, một người hoàn toàn xa lạ, với bất kỳ cảnh giác nào. Có lẽ do quá nhỏ để biết đến nỗi sợ, hoặc có lẽ do quá ngây thơ.

Cũng có thể là bởi vì đó là Yang Jungwon, người luôn đối mặt với mọi thứ mà không hề sợ hãi.

-


"Là cháu đây ạ." Đứa bé thốt lên đầy ngạc nhiên sau khi nghe Jay dè dặt gọi tên mình. Jay quỳ xuống trước mặt em, nhìn em âu yếm. Jungwon của hắn: đã ra đi, nhưng vẫn còn sống; ở ngay trước mắt hắn, và cũng đã bị bỏ lại phía sau, tất cả cùng một lúc.

Ngón tay Jay nắm chặt lấy thứ vẫn còn nhét trong túi áo khoác.

"Jungwonie, em có muốn ăn chút sôcôla không?" Hắn hỏi, giơ thanh sôcôla ra trước mặt em như một món quà. Jungwon chớp mắt ngạc nhiên, thèm thuồng nhìn chằm chằm món đồ ngọt trước mắt.

"Cháu không nên ăn đâu." Cuối cùng em nói một cách lịch sự. "Mẹ nói cơm tối sắp xong rồi." Em mỉm cười ngọt ngào với Jay.

Ngực hắn đau nhói. Hắn gục người về phía trước, vùi nắm tay vào mớ gỗ vụn dưới xích đu, không bận tâm đến những mảnh dăm đâm vào ngón tay.

"Jungwon... Wonie... Jungwonie..." Hắn lặp đi lặp lại trong tiếng nấc run rẩy. "Nghe kĩ anh nói này," Jay cất giọng đầy day dứt. Jungwon nhìn hắn tò mò, nghiêm túc gật đầu. "Nếu sau này, em có gặp lại anh - hãy tránh xa anh ra. Đừng đến gần anh, đừng nói chuyện với anh. Hãy biết sợ hãi. Một người như anh chỉ có thể làm em tổn thương." Hắn nói điên cuồng đến mức không kịp thở. Giọng hắn run rẩy, tuyệt vọng khắc ghi từng lời nhắn nhủ vào tâm trí non nớt của Jungwon.

Em nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ dõi theo Jay. Không rõ những lời của Jay có chạm đến em hay không.

"Còn rất lâu nữa chúng ta mới gặp lại, nhưng em phải nhớ những gì anh đang nói với em," Jay tiếp tục. "Làm ơn, Jungwon, em có hiểu không?"

Jay nín thở. Gió rít qua những cành cây, chỉ có thể nghe thấy tiếng thì thầm của những chiếc lá khô xào xạc trên phố.

Hãy tránh xa đi, Jungwon, cơn gió khẽ thì thầm. Em có hiểu không?

Jungwon chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Jay bám chặt hai chân xuống đất, chờ đợi một lời xác nhận rằng em sẽ không bước vào cuộc đời của hắn ở dòng thời gian này. Em có thể sửa được nó. Em có thể ngăn chặn được nó. Dù sao đi nữa em cũng vẫn có một ý chí tự do. Số phận của em vẫn chưa bị định đoạt.

"Tóc của chú," Jungwon khẽ nói, đôi ánh mắt sáng lên một màu vàng ấm áp. "Nhìn giống như là nắng vậy."

Hắn bật khóc.

-


Khi giọt nước mắt đầu tiên lăn trên má Jay, hắn vẫn đang nhìn vào đôi mắt trong veo của Jungwon năm tuổi. Nhưng khi nó rơi xuống sàn, hắn đã trở lại căn phòng ngủ trống rỗng. Chiếc giường trống trải không một bóng người.

Hắn không bận tâm tìm kiếm. Hắn không biết đã bao lâu trôi qua. Có thể là vài tuần, nhưng với những ngày gần đầy, có khả năng là vài năm.

Dù là bao lâu đi chăng nữa, hắn cũng vẫn cảm nhận được. Cái khoảng trống rỗng đau đớn như khoét đi một lỗ hổng trong xương, tiếng thình thịch của một trái tim không còn biết nó đang đập vì điều gì nữa. Jungwon đã biến mất. Không chỉ biến mất khỏi cuộc sống của Jay như hắn mong muốn, mà còn biến mất khỏi thế giới này. Không gì có thể thay đổi được điều đó.

Có lẽ Jay đã thất bại trong việc tháo gỡ sợi dây định mệnh gắn kết hắn và Jungwon. Có lẽ ngay từ đầu, ngay từ thời điểm ánh mắt hắn chạm đến đôi mắt đẹp hút hồn xinh đẹp phía bên kia căn phòng và cả hai đều không hề ngoảnh mặt đi, hắn đã bị định đoạt phải thất bại. Từ khoảnh khắc người hắn yêu nắm lấy tay hắn và bị kéo xuyên qua dòng chảy thời gian, một sợi dây vĩnh cửu đã hình thành giữa tâm hồn, gắn kết chặt chẽ em và hắn. Ngay từ khi đó, mọi thứ đã trở nên vô vọng.

Nhưng một điều gì đó mách bảo Jay rằng Jungwon đã đúng. Không có gì là được định trước cả. Là một con người tức là có ý chí tự do. Có lẽ lời cảnh báo của Jay đã luôn tồn tại âm thầm trong tiềm thức em từ lần gặp gỡ đầu tiên ở công viên, lẩn trốn cho đến giây phút em nhận ra Jay và mái tóc màu vàng kim ấy thêm một lần nữa.

Ý chí tự do. Nghe theo lời cảnh báo hoặc phớt lờ nó và vươn tới mặt trời đầy nắng. Ngay từ đầu, quyền quyết định vẫn luôn thuộc về chính Jungwon.


Và Yang Jungwon, chú chuột nhỏ không biết sợ hãi của hắn, người vẫn luôn có một trái tim quá lớn so với cơ thể, đã đưa ra lựa chọn.



The end.


_____

Cảm ơn các bạn vì đã theo đến cuối chặng đường. Tính cả fic trans này, mình đã cho ra gần như liên tục 3 fic liền trong năm mới. Trừ khi mình muốn triển khai những plot khác còn trong bản thảo, hoặc là lại nổi hứng trans tiếp một fic khác, theo kế hoạch mình sẽ dừng lại một thời gian và gặp lại các bạn vào mùa hè.

Tạm thời mình cứ hẹn ước với nhau như vậy nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro