10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo trước ! Có h+, ai kh hợp thì out, xin cảm ơn 💗

...

Sau đó cả bảy người tụ họp dưới phòng khách mà tán dóc, ba người kia nhậu say nên cũng vô đây nằm, Jake thì lại ôm Heeseung rồi cứ lãi nhãi.

"Anh yêu em lắm Heeseung, yêu em...~"

"Má mắt tôi !"-Riki ré lên, Jungwon cười hì hì mà nhìn mọi người.

Sunghoon thì khỏi nói, gác đầu lên đùi bé Sunoo ngủ ngon lành, mặc kệ sự đời. Park Jongseong thì vẫn chưa say lắm, ngồi chung cả đám nhưng một mình hắn uống hết ly này tới ly khác, hắn âm thầm nhìn em. Từ khi nào mà trong ánh mắt hắn chỉ chỉa xuống mình em, và khi cái tên Minyoung được nhắc lên hắn không còn cảm giác nhớ nhung như trước.

Một hồi mọi người cũng nhanh chóng về hết, Jungwon sau một ngày vui vẻ thì lại cảm thấy biết ơn hắn. Em đi lại chỗ hắn để dọn đống bát đĩa hay ly rượu thì bị một lực mạnh kéo xuống, chưa kịp hoàn hồn thì đã phát hiện bản thân nằm gọn trong lòng hắn.

Jongseong mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nhọc nồng nàn mùi bia rượu, Jongseong say rồi, không còn biết mọi thứ ra sao nữa. Hắn ôm lấy Jungwon rồi bỗng bật khóc, Park Jongseong đang ôm lấy Jungwon và khóc đến đau lòng. Em nhìn hắn, nỗi thương xót dâng lên, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn vài cái vỗ về mong rằng nó sẽ giúp hắn ổn hơn. Jongseong vừa khóc vừa kể hết mọi thứ về nổi đau thể xác lẫn tinh thần khi đánh mất Minyoung.

Jungwon khựng người, mắt trùng xuống. Em đau lòng, thật sự rất đau. Trái tim như hàng trăm mũi tên bắn vào rỉ máu, Jungwon cắn chặt môi đến bật máu. Mắt đỏ hoe ôm hắn vỗ về. Người đàn ông em yêu lại ôm em khóc lóc vì một người khác, rồi bất chợt hắn kéo đầu em ra, đặt lên môi em một nụ hôn. Không hề dịu dàng, mà là một nụ hôn giống sự nhớ nhung, em sợ hãi kéo hắn ra nhưng rồi nghe hắn nói.

"anh yêu...ực...em Minyoung...đừng xa anh..c..cầu xin..em.ức !"-Jungwon bỏ tay xuống, nước mắt chảy dài. Em không nỡ kéo hắn ra, em xót hắn em không nỡ. Jungwon mặc kệ hắn đè lên em cắn mút đôi môi tội nghiệp ấy, hắn mạnh bạo mút lấy lưỡi em, hôn đến khi em khóc la chịu không nổi thì hắn dứt ra còn lưu luyến cắn vào môi dưới của em, hơi thở nặng nề, ánh mắt nặng trĩu nhìn Jungwon, hắn lầm tưởng rằng người trước mặt là người vợ cũ ấy, hắn vuốt ve má em rồi hôn lên đuôi mắt em, nghe tiếng khóc của Jungwon hắn như hổ đói mà lại dày vò đôi môi hồng của Jungwon. Lần này kèm theo cái hôn là những cái chạm vào eo em, tay trái hắn thuận lợi nhào nặn bờ mông mềm. Tay kia không yên phận mà chui vào áo Jungwon mà xoa nắn, hắn mạnh bạo dựt mạnh cái áo sơ mi trên người Jungwon, miệng mút mát lấy cổ em rồi từ từ đưa xuống bờ vai thon thả để lại những vệt bầm tím trên đó. Không dừng lại ở đó Jongseong mắt đỏ rực mút mát lấy nhũ hoa hồng hào của em vì khoái cảm mà dựng đứng lên.

Jungwon sợ hãi mà gào khóc thảm thiết, em sợ lắm. Em sợ hắn lắm rồi, Jungwon khóc lóc van xin.

"Hức...hức Jongseong....là..làm..ơn hức thả...thả tôi ra đi...hức ..đi..hức..đi..mà....J..Jongseong.!"-Jongseong không cảm thấy thương xót mà dường như những tiếng khóc ấy khiến hắn cảm thấy thỏa mãn hơn mà liếm láp hôn lấy cái eo mảnh mai rồi để lại những dấu ấn riêng mình. Hắn không suy nghĩ gì kéo quần em xuống vứt một xó rồi ẵm em lên để hai chân Jungwon kẹp qua hông hắn, hai tay hắn bợ mông Jungwon mà bóp lấy.

"Hức....J..Jongseong....hức"-Jungwon hoảng loạn mà quấy rầy, Jongseong nhanh chóng tiến vào phòng ngủ của hắn mà quăng em lên giường một cách mạnh bạo, Jungwon khóc lớn mà né hắn. Jongseong cởi chiếc áo trên người mình ra, mồ hôi nhễ nhại hắn vuốt tóc ngược ra đằng sau khung cảnh khiến Jungwon đắm chìm vào cái sự quyến rũ ấy nhưng liền dập tắt khi hắn kéo khóa quần xuống, thứ đàn ông nóng bỏng ấy hiện ra. Kiêu hãnh vương cao khiến Jungwon tái méc mặt mày mà sợ hãi.

Jongseong đè lên người Jungwon nắm lấy cổ Jungwon rồi cuối mặt xuống cắn lấy ngực em, rồi không dạo đầu không kiên nể gì hết mà cắm sâu thứ đó vào lỗ nhỏ hồng hào của em. Jungwon trợn tròn mắt đau đớn. Hai tay nắm chặt cánh tay đang bóp cổ mình mà rên la.

"Hức...ah.....ư..đ..đau...Jongseong...Jongseong...t..ư..ức...t..tôi...đau..hức..."-Jungwon khóc lớn, cảm giác bên dưới như bị xé ra làm đôi, Jungwon cảm nhận được thứ đấy gân guốc nóng nẩy tới chừng nào, nó khiến em muốn chết đi sống lại. Jungwon chỉ biết rên rỉ trong đau đớn tột cùng, em đau lắm...đau ở tim. Jungwon khóc nấc lên khiến hắn thích thú mà hôn lấy Jungwon, hắn như vũ bão mà thúc đẩy mạnh bạo vào trong em, hắn rên lên những tiếng trầm thấp đến mê hoặc, Jungwon xuất tinh rồi, hắn cười cợt nhã liếm láp vùng bụng dính đầy tinh dịch của người nhỏ một cách ngon lành, Jongseong thả tay ra nắm lấy cậu bé của Jungwon mà lên xuống mạnh bạo, Jungwon rên rỉ phóng kích ra lần nữa, mắt mờ đi vì khóc quá nhiều. Jungwon mệt mỏi không làm được gì, chỉ biết rên la những câu từ vô nghĩa trong bất lực.

"Một lần nữa thôi...anh yêu em..youngie à.."-Jongseong bắt lấy eo em đổi tư thế khác, hắn để em quỳ trên nệm còn bản thân thì thúc điên cuồng vào trong em.

"Ư...ức...hức..a..."

"Jjong...jongseong....cầu...x..xxin..anh...d...dừng ..đừng...hức..ức...la..lại...aa.."-Jungwon mệt nhoài người giọng lạc đi vì bị một cơn rùng mình sung sướng, hắn thấy em rên lên một tiếng khá lớn thì cũng biết đã trúng điểm nhạy cảm của em. Jongseong liền thúc những cái mạnh mẽ vào điểm nhạy cảm của em khiến Jungwon có cảm giác kỳ lạ, rất sướng, cảm giác ấy lấn áp cả sự đau đớn. Jungwon cứ xuất tinh mãi, hắn không thương tiếc mà cuối đầu khẩu giao cho em.

"Ha....ức....J..jong...ah..đ..đừng..hức..ư..mà....hức..a..aa"-Jungwon liền xuất ra một lần nữa, hắn nở nụ cười bỉ ổi mà nhìn Jungwon thân mình ướt nhẹp mồ hôi của hắn và em, những giọt tinh dịch vương vãi khắp người Jungwon. Jongseong vẫn chưa xuất ra, hắn cảm giác ngứa ngáy mà lại dã đừng cú đẩy mạnh vào em, Jungwon bất lực nằm dài mặc kệ hắn tàn phá cơ thể mình, cậu bé của Jungwon cà xuống nệm đưa đẩy theo từng cái đẩy của Jongseong mà sung sướng bắn ra nước tung tóe, Jongseong mặt mày khoái chí mà hôn Jungwon. Hắn cũng lên đỉnh mà rút ra xuất đầy lên người Jungwon, em lúc này nước mắt nước mũi đẫm lệ trên mặt, mắt mũi đỏ lè. Jungwon ánh nhìn bây giờ lạnh lẽo và đau khổ nhìn Jongseong bỏ đi mất.

Chiếc nệm xám bây giờ dính những vệt trắng đục vương vãi chút máu, Jungwon khóc không nổi, Jungwon ánh mắt mông lung ngất đi, nhìn em bây giờ thảm hại vô cùng, Jongseong nhìn bản thân trong gương, mặt mày khó tả. Để bản thân vào dòng nước lạnh hắn cũng tỉnh ra được phần nào, liền hốt hoảng đi ra khỏi nhà vệ sinh, hắn bàng hoàng nhìn người con trai trước mặt, Jongseong hối hận. Hắn tức giận tự đấm bản thân vài cái rồi liền bế Jungwon lên đem đi lau chùi tắm rửa, Jongseong nhìn em với ánh mắt chua sót mà nói.

"Tôi...tôi xin lỗi em...Jungwon à...."-Hắn mắt đỏ hoe nhìn Jungwon yếu đuối trong vòng tay hắn, bế em ra ghế rồi hắn nhìn bãi chiến trường mà bản thân gây ra có lẫn cả máu hắn tự trách lắm, hắn cảm thấy thương sót Jungwon vô cùng, hắn sợ em ghét hắn. Hắn sợ em vì điều này mà bỏ hắn, Jongseong bị điên rồi !

Bế em lên giường, hắn cẩn thận đắp chăn lên cho em, Jongseong cuối xuống hôn lấy mái tóc em rồi liền ra ghế ngồi, thức trắng đêm vì lo cho em.

Hắn bây giờ cảm giác khó tả vô cùng, hắn nhìn những tấm ảnh của Minyoung xung quanh mà tức giận gom hết mà vứt hết đi, Jongseong cảm thấy vì bản thân quá mù quáng yêu Minyoung mà đã làm ra chuyện động trời khiến Jungwon bị vậy. Hắn cũng đã nhận ra rằng Jungwon mới chính là tia sáng của cuộc đời hắn, hắn sợ em bị thương, hắn lo cho em, hắn không muốn em tổn thương vậy mà chính hắn lại làm tổn thương em.

By : hyunharu_jw

..

T thương Jungwon quá bây ơi, t chịu kh nổi huhu...

Mà nhờ cái mù quáng này của Jongseong đã khiến hắn ta nhận ra cảm xúc bản thân như thế nào. Có thể chửi Jongseong là ngốc cũng đc ạ, có tcam rồi nhưng cứ khăng khăng lấy bản thân vẫn còn yêu bà vợ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro