12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới một ngôi nhà đơn giản gần bãi biển và chợ, mắt Jungwon hiện lên những tia háo hức và mong nhớ. Em liền xuống xe, cùng Jongseong vào nhà, Jungwon thấy bóng lưng người bà em yêu thương đang cặm cụi nấu ăn, Jungwon đứng đấy nhìn bà nấu ăn, em rưng rưng khi thấy bóng lưng dần gầy gò và yếu đi, bà Jungwon nghe tiếng động quay ra đã thấy Jungwon.

"Jungwon? Wonie của bà về lúc nào đấy ? Sao không gọi bà ?"-Bà liền hấp tấp rửa tay rồi liền nhanh chóng ra chỗ em mà vuốt ve gương mặt mà bà nuông chiều hết mực.

"Con muốn tạo bất ngờ cho bà ấy mà !"-Jungwon cười như đứa con nít mà nhìn bà.

"Đây là người yêu của con sao Jungwonie ? Đẹp trai cao ráo quá trời ! Sao có người yêu không nói bà vậy Wonie....aigooo chắc để con đứng lâu rồi vô ghế ngồi nhé ?"-Jungwon bất ngờ khi thấy bà mình hiểu lầm em và hắn yêu nhau, Jungwon muốn quơ tay múa chân phản đối nhưng lại thấy gương mặt hạnh phúc của bà thì không nỡ, vì em biết bà không ở với em được bao lâu nữa nên muốn tạo những niềm vui cho bà, Jungwon liền chủ động nắm lấy tay hắn dẫn hắn vào.

"Dạ chào bà, con là Park Jongseong người yêu của Jungwon ạ !"-Jongseong nói rồi cuối chào bà, lúc nói là người yêu Jongseong còn vô thức nhìn em với ánh mắt âu yếm, bà em vô thức mỉm cười nhìn cả hai.

"Jongseong à năm nay con bao nhiêu tuổi làm nghề gì ?"-Jungwon nghe thấy thì liền nũng nịu đẩy nhẹ vai bà, ai đời nào đi hỏi con người ta làm gì ? Phỏng vấn hả ?

"Dạ năm nay con ba mươi ba tuổi ạ, giám đốc công ty Park thị...dù tuổi có hơi lớn hơn Jungwonie nhiều nhưng con mong bà sẽ chấp nhận con và cho phép con bảo vệ Jungwon ạ !"-Jongseong nói với ánh mắt khẩn cầu, bà em liền bật cười.

"Aigoo...trưởng thành vậy thì chắc chắn sẽ lo được cho Jungwon nhà ta nên không sao cả con ạ !"

Jungwon nhìn Jongseong cười tươi, vẻ mặt hạnh phúc thấy rõ, lần đầu tiên em thấy hắn ta cười vui vẻ đến vậy. Jungwon hơi lo lắng vì nếu bà biết hắn đã từng có vợ và có một người con sẽ như thế nào.

"Con đi ra vườn hoa một xíu nha bà, một lát Wonie sẽ vào lại !"-Jungwon chợt nhớ ra khu vườn hoa mà bản thân rất yêu thích, khu vườn này chính tay mẹ và bà trồng nên em muốn ôn lại chút kỉ niệm. Jungwon vừa ra vườn đã thấy rất nhiều những loài hoa xinh đẹp, kế đó có một cái xích đu được bao phủ bởi loài hoa giấy, khung cảnh xinh đẹp với những cánh hoa, những chú bướm bay xung quanh, nhưng điều khiến nó đẹp hơn bao giờ hết là có Jungwon. Em như một thiên thần bước ra từ chuyện cổ tích mà mấy đứa trẻ luôn mơ ước. Gương mặt em diễm lệ đẹp xao xuyến lòng người, khiến Jongseong đang ngồi trong nhà nhìn ra cửa sổ, thấy người thương liền không thể nào dứt ra được. Hắn si mê nhìn em, đến lúc bà Jungwon cười khúc khích thì hắn mới quay về thực tại.

"Dạ ?"-Bà Jungwon liền nói.

"Giám đốc Park Jongseong đã từng có một đời vợ và có một cậu con trai đúng chứ ?"-Bà bình thản uống trà mà hỏi Jongseong.

Hắn đơ người ra, cảm giác lo lắng dâng lên, gương mặt bỗng chốc căng thẳng, mà đáp.

"Dạ vâng, con biết điều đó có thể khiến bà khó chấp nhận được con, nhưng con yêu Jungwon là thật lòng...mọi thứ tốt đẹp con sẽ mang đến cho em ấy làm ơn bà hãy cho phép con yêu Jungwon được không ạ ?"-Jongseong giống như một đứa trẻ bị soi thấy bí mật liền lo âu.

Hắn khẩn cầu nhìn bà, bà thấy vậy thì bật cười mà lấy quyển album ảnh lúc bé của Jungwon ra vừa xem vừa kiếm một thứ gì đó đáp lời hắn.

"Ta không cấm cản gì hết, nhưng ta lo cho đứa trẻ ấy, dù lớn nhưng tâm hồn nó vẫn mỏng manh yếu đuối lắm...Jungwon không có ba, mẹ nó là tia sáng duy nhất của nó cũng rời bỏ nó đi, chỉ còn ta là chỗ dựa cho nó nhưng ta cũng biết cái thân già này cũng sắp phải rời xa cõi đời này ta chỉ mong muốn có người thương yêu nó ! Con hiểu ý ta chứ Jongseong ?"-Bà ánh mắt có chút buồn bã nói với hắn.

"Jungwon kén ăn lắm, thằng bé lúc nhỏ vì chỉ không muốn ăn cà rốt mà nằm dài ra sàn nhà mà ăn vạ, Jungwon rất nhút nhát, lúc bé bị bạn bè bắt nạt thì không dám báo cho ta mà chỉ lặng lẽ chịu đựng một mình...chỉ khi quá mệt mỏi lại ôm ta và khóc lớn, Jungwon đôi khi cũng rất nóng nảy, thằng bé không thích ai đụng vào đồ của bản thân...ta còn nhớ hồi năm Jungwon học lớp năm vì có một đứa con gái ôm cái áo khoác của nó, nó liền cầm cái áo đấy vứt ra sọt rác ngay trong lớp khiến bạn nữ ấy vì bị nhục trước cả lớp mà khóc quá trời khiến giáo viên báo về cho ta bảo rằng Jungwon thiếu tôn trọng người khác đủ thứ !"-Jongseong bất ngờ mà trợn mắt, con mèo này coi bộ cũng đáng yêu quá sức tưởng tượng rồi đấy nhá.

"Jungwon rất dễ tổn thương nên ta mong con sẽ hiểu cho nó nhé Jongseongie ?"-Jongseong chắc nịt gật đầu rồi trả lời.

"Con xin hứa ạ !"

"Còn cái này, cho con ! Cầm lấy mau, không thôi một lát Jungwon thấy lại không được bây giờ !"-Jongseong được bà đưa một cuốn album nhỏ xinh bằng bàn tay, trong đó đựng những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của em, Jongseong vui sướng mà cười tươi như hoa.

"Con cảm ơn bà nhiều lắm vì món quà tuyệt vời này, và cảm ơn vì bà đã cho phép con yêu Jungwon !"-Jongseong chân thành nói. Bà gật đầu cười đáp lại anh.

"Con xin phép ạ !"-Jongseong xin phép bà ra vườn, có một mèo xinh ở ngoài ấy.

Từng bước khe khẽ ra vườn, nhìn thấy Jungwon đang đứng tưới cây, hắn nhẹ nhàng đi tới ôm lấy eo của Jungwon.

"Còn đau lắm không ?"-Jungwon lạnh lùng đáp.

"Không còn, anh bỏ tay ra đi !"-Jungwon nhăn mày quay qua nói.

"Không được, bà em chấp nhận gã cho tôi mà bỏ ra sao được, hửm ?"-Jungwon liền có chút bực bội mà nắm mạnh lấy tay hắn hất ra, nhưng có lẽ lực tay hắn có chút mạnh nên Jungwon đau mà nỉ non.

"a.."

"Em đau à Wonie ? Tôi xin lỗi !"-Jongseong thấy thế hoảng hốt xoa lấy eo em mà nhẹ giọng nói, Jungwon rung động nhìn hắn, em cuối cùng cũng phải gạt bỏ đi ý định chống đối lại thứ tình cảm của bản thân. Jungwon dựa hẳn mặt vào vai hắn thút thít. Jongseong chỉ nhẹ nhàng ôm em và vuốt mái tóc của người thương. Dù thế nhưng em vẫn chưa dám chấp nhận lời yêu của hắn, vì em sợ bản thân không xứng.

"Yêu em.."-Jongseong thơm nhẹ lên mái đầu em, nói khẽ.

Jungwon đỏ mặt quay đi vô nhà, Jongseong cười dịu dàng nhìn theo rồi cùng em vào nhà ăn uống. Jongseong được thưởng thức những món ăn mà bà của em nấu nướng. Hắn vừa ăn vừa gật gù khiến Jungwon cũng phải bất lực mà lén cười, vẻ mặt hắn rất đáng yêu a..

Sau đó khi bắt đầu chiều thì bà em cùng những người bạn già trong xóm tụ lại uống trà tán dẫu, Jongseong được một pha hú tim vì những câu từ bất ngờ hay những lời khen mà mọi người dành cho hắn.

"Aigoo cháu rể bà đây à bà Yang ? Đẹp trai quá !"

"Con năm nay mấy tuổi ? Làm nghề gì ?"

"Cao ráo quá trời, bà đúng là có phước mà !"

"Con với Jungwon quen nhau lâu chưa ?"

"Jungwon nhớ phải nhường nhịn người yêu đấy nhé ! Haha.."

Jungwon trề môi rồi liền nắm lấy tay Jongseong chào mọi người rồi kéo hắn khỏi chỗ đó, khiến hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Anh ta muốn đi biển nên tụi con đi đây, chào mọi người !"-Jongseong lau mồ hôi trên trán đi, tưởng rằng sẽ bị lôi ra ngắm hỏi han nát cái mặt tiền này rồi.

Hắn và em cùng đi trên con đường nhỏ hướng ra tới biển, Jongseong khẽ lấy điện thoại ra, chụp lại khoảng khắc Jungwon đắm chìm vào làn gió mát, xinh đẹp tuyệt trần. Jungwon và hắn không ai nói gì tới lúc ra biển, hoàng hôn buông xuống. Hắn cùng em đi dọc bờ biển ngắm hoàng hôn, khi bắt đầu mỏi chân cả hai liền ngồi xuống cát ngắm nhìn bãi biển. Em đung đưa theo làn gió, mắt nhắm nghiền suy tư, Jungwon lúc này rất mềm mại và dịu dàng. Em ngắm biển, còn hắn ngắm em.

Đến thời điểm này, người hắn muốn bên cạnh bảo vệ chính là em. Tia sáng lấp lánh soi vào hắn, Jongseong nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay Jungwon mà vuốt ve. Jungwon ngại ngùng muốn rụt tay lại thì đã bị hắn nắm chặt, em cũng bất lực mà để hắn nắm. Em im lặng nhìn qua hắn thì thấy Jongseong chăm chú nhìn mình. Liền nói

"Đừng làm tôi thích anh thêm nữa Jongseong à !"-Jongseong nhìn con mèo thẹn thùng trước mặt thì bật cười.

"Jungwon à, tôi yêu em nên em cứ chuẩn bị tinh thần đi tôi sẽ làm em rung động tới khi làm chồng nhỏ của tôi thì thôi !"-Jungwon liếc hắn một cái rồi quay đi, cả hai lại rơi vào trầm tư.

"Không phải là em không yêu anh nhưng em thấy bản thân không xứng với anh, em không giống cô ấy, không xinh đẹp, không tài giỏi dịu dàng như cô ấy và em cũng không phải con gái Jongseong à...đừng vì thương hại mà lại nói thương yêu em làm ơn đấy Jongseong...."-Jungwon nói nhỏ, Jongseong nghe xong lại thương em đến lạ, hắn không nói gì liền ôm em vào lòng vỗ về, đến khi em ngưng khóc thì hắn ta liền cuối xuống hôn nhẹ lên môi em, sự dịu dàng này hắn mong sẽ khiến em an lòng.

"Tôi yêu Yang Jungwon, người tôi thích là em, em là tuyệt vời nhất không cần giống ai cả, mèo con của tôi nín nào !"-Hắn nhẹ giọng dỗ dành, Jungwon liền vương mắt long lanh chứa bao điều mà gật gật.

"Vậy nên Jungwon cho tôi yêu em nhé ?"-Jungwon im lặng mím môi, liền đứng dậy bỏ đi trước và nói.

"Thôi tối rồi...chúng ta về thôi !"-Jungwon đi một khoảng xa, hắn vẫn còn đứng đấy, tim đau nhói mà đứng đơ ra đấy. Jungwon vẫn chưa thể tin tưởng hắn, Jongseong cười vào mặt bản thân, hắn đau lòng mà thất vọng đi theo sau em. Nhìn hắn bây giờ đáng thương hay đáng trách đây ?

By : hyunharu_jw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro