7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới lớp rước bé con thì hoàng hôn cũng buông xuống, ánh nắng xinh đẹp chiếu vào mặt người con trai cười tươi dường như muốn so tài xem ánh nắng nào đẹp bằng nụ cười em, Jongseong ngơ ngẩn như người trên mây nhìn Jungwon ôm chầm lấy đứa con của mình mà cười phúc hậu, con tim hắn ta hẫn đi vài nhịp có lẽ vì nụ cười tỏa sáng kia.

Sau khi lên xe đi về, Jongseong vừa bực bội vừa mệt mỏi vì công việc. Đã đến chiều hết giờ làm nhưng hắn ta vẫn phải gọi điện và bàn công việc, Jungwon nhìn hắn mà có chút lo lắng, hắn một tay vừa lái xe vừa gọi điện.

"Bồi thường cái quái gì chứ...aiss chết tiệt phiền phức chết đi được !"-mày cau lại vì tức giận.

"Vậy họ muốn gặp trực tiếp trao đổi ư ?"- Jongseong gật gù trả lời đồ các thứ thì lại gọi một cuộc gọi khác.

"Sắp xếp lịch sáng mai đi công tác, tranh thủ đi, Sunghoon !"-Jongseong sau khi bàn bạc với Sunghoon thì cũng thở dài một hơi. Về nhà hắn cũng chỉ hỏi thăm Jun Min vài câu rồi liền lên văn phòng của bản thân làm việc, Jun Min ủ rũ mà bỏ vào phòng.

Jungwon thấy vậy thì liền vào phòng cùng Jun Min rồi vỗ về.

"Cún con ơi..."-Jungwon leo lên giường bé con thấy một cục chăn tròn ủm thì kêu nhỏ.

"dạ.."-giọng nói buồn bã xen chút ấm ức mà đáp.

"Cún buồn ba Jongseong hửm ?"-Jungwon nhẹ nhàng như một người mẹ lo lắng cho con mình, tay em dang ra như đợi nhóc con ngồi vào lòng mình, Jun Min cũng chịu chui ra khỏi chăn mà xà vào lòng em nũng nịu.

"Ba Jongseong lo cho công việc không thèm quan tâm Cún, hình như ba Jongseong hết thương Cún rồi, chỉ có anh Jungwon mới thương Cún mà thôi..."-Jun Min nghèn nghẹn mà nói.

"Bậy bạ, Jongseong là ba của Cún người sinh Cún ra...ba Jongseong còn phải đi làm cực khổ lo cho Cún đó nên không được nói ba Jongseong như vậy nghe chưa ?"-Jun Min thấy em nghiêm nghị như vậy thì cũng gật gù dạ vâng, sau đó Jungwon liền tắm rửa thay đồ cho bé con rồi nhanh chóng ra bếp nấu đồ ăn tối. Jungwon bế Jun Min ra phòng khách coi hoạt hình một xíu nấu xong sẽ cho nhóc con ăn.

Nhà Jongseong lúc trước chỉ thuê vài người làm nhưng hắn không quá hài lòng và rất khó tính nên bây giờ họ đã nghỉ hết nên việc nhà Jungwon cũng bắt tay ra làm. Dù Jongseong không bắt ép nhưng ở nhà người khác mà không làm gì Jungwon thấy ngứa tay lắm.

Nấu nướng xong, Jungwon liền lên lầu, đứng trước cửa văn phòng hắn gõ cửa vài cái không thấy hồi đáp Jungwon liền thấp thỏm mở cửa ra bước vào. Thấy Jongseong mệt nhoài ngủ trên ghế sô pha, Jungwon không nỡ đánh thức nhưng vẫn phải gọi hắn dậy để ăn không được bỏ bữa. Nét mặt hắn khi ngủ thả lỏng trông có chút đáng yêu vẻ cáu gắt ban ngày đã không còn. Jungwon nhẹ nhàng ngồi thấp xuống tay chọt chọt bắp tay hắn nói nhỏ.

"D..dậy ăn cơm đi ạ, Jun Min đợi an..anh đấy !"

"Jongseong....anh..Jong-"-chưa kịp dứt câu thì hắn ta đã cầm lấy bàn tay của em khiến em đừng chọt hắn nữa Jongseong giọng nhỏ nhẹ đáp.

"Đừng...một lát nữa thôi Jungwon.."-Jungwon cũng thấy lo cho hắn mà im lặng nhìn con người thở đều trên ghế thì không dám rút tay ra, ngồi ngơ ra đấy nhìn hắn ngủ. Jungwon cảm giác rằng tim mình đang run lên từng hồi, tay em được bàn tay to lớn của hắn bao phủ, Jungwon cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay ấy. Từng đường nét trên gương mặt hắn khiến Jungwon xao xuyến.

Jongseong một hồi cũng chịu ngồi dậy, em ngước đầu lên Jongseong nhanh chóng dùng tay chặn cạnh bàn lại để Jungwon khỏi đụng đầu vào, Jungwon thấy hết nhưng vẫn tỏ ra không biết gì, điều đó khiến Jungwon rung động. Cảm xúc lẫn lộn hết cả lên, làm ơn Yang Jungwon đừng để bản thân dính vào tình yêu...Jungwon mím môi như đứa trẻ ủ rũ muốn thổ lộ điều gì đó, Jongseong chỉ nói nhẹ.

"Sao, đi xuống nhà nào.."-Jungwon im lặng đi cùng hắn xuống. Ăn uống xong xuôi Jungwon liền sắn tay áo lên mà rửa chén, Jongseong có chút không nỡ.

"Để tôi !"- Jongseong liền nói rồi nhanh chóng rửa chén bát, Jungwon cảm ơn rồi liền chăm bẵm bé con. Jungwon liền đi ra bếp pha cho Jun Min một cốc sữa ấm.

Vì kệ tủ đựng sữa hay thực phẩm chức năng dành cho bé con khá cao nên Jungwon lấy không tới Jongseong thấy vậy thì có chút buồn cười, giúp em lấy xong, Jungwon vì mãi đọc về hướng dẫn sử dụng của hộp sữa liền đi không để ý eo đập mạnh vào cạnh bàn bếp.

"Ah.."-Jungwon nỉ non vài tiếng, mày xinh nheo lại, thật sự rất đau và thốn, dù chăm sóc người khác rất tốt nhưng Jungwon lại không quan tâm chăm sóc bản thân mình lắm. Jongseong có chút bực bội vì sự hậu đậu này của Jungwon nên liền mắng.

" đi cẩn thận vào Jungwon, hậu đậu quá rồi đấy ! Không biết lo cho bản thân mình à ?"-Vẻ mặt và lời nói hắn ta lúc này rất nghiêm nghị và tức giận. Jungwon ủy khuất vì bị mắng nên đã chưng ra cặp mắt mèo uất ức vừa thương vừa đáng yêu. Jongseong cốc nhẹ đầu em rồi nói.

"Từ giờ trở đi phải nhìn đường nhìn lối, đừng để bản thân bị thương nữa !"-Jungwon gật gật qua loa rồi đi pha sữa cho bé con uống rồi bản thân mệt nhoài người mà nằm phịch xuống giường nhắm mắt. Suy nghĩ những hành động lời nói ấy của hắn khiến em dâng lên cảm giác kỳ lạ, không lẽ em lại phải lòng Jongseong, chuyến này chắc phải gặp Heeseung hyung vs Sunoo những con người của tình yêu rồi.

...

Sau cả tuần trời đi công tác, hắn giao trọng trách chăm bẵm bé con cho Jungwon, trong mấy ngày này không có hắn em lu bu đủ thứ, đưa đón Jun Min đi học, nấu nướng phụ giúp việc nhà đủ thứ trên đời, vì sự nhiệt tình và siêng năng như thế, Yang Jungwon cũng đã đổ bệnh. Trong tuần đó hắn sẽ gọi cho em để cập nhật tình hình bé con, nhưng hôm nay ngày cuối cùng nữa hắn sẽ về.

Jongseong gọi điện một lúc lâu nhưng đầu dây bên kia không bắt máy, hắn lo lắng gọi đến cuộc thứ 5 thì cũng bắt máy, nhưng người bắt máy lại là Jun Min con trai hắn. Jongseong thắc mắc hỏi han.

"Jungwon đâu sao để con bắt máy vậy ?"-Jun Min thấy ba hỏi liền làm hành động im lặng rồi thủ thỉ đáp lại.

"Anh Jungwon ngủ ròi ạa.."-Jongseong cau mày, vừa mới bảy giờ tối mà lại ngủ sớm thế, người bị chứng mất ngủ như Jungwon sao lại ngủ nhanh vậy được.

Jun Min cầm máy chỉa xuống chỗ Jungwon, bé con thì ngồi xem ipad còn Jungwon ngồi ngay ghế kế giường để chăm Jun Min, vì mệt nên đã ngủ quên mất. Jun Min không biết gì chỉ thấy em mặt phừng đỏ lâu lâu lại ho không biết là Jungwon bị bệnh. Jongseong lo lắng mà bảo ban Jun Min.

"Giờ Cún xem xong thì đi ngủ, còn anh Jungwon thì Cún để yên không được quấy rầy anh Jungwon nghe chưa ?"-Jun Min dạ thưa rồi thì Jongseong nhanh chóng tắt máy, thu xếp hành lý về ngay trong đêm công việc sẽ xử lý sau. Hắn không quan tâm tại sao lại sốt sắng bỏ về vì bây giờ chỉ để ý duy nhất một điều rằng Jungwon bệnh không ai chăm em và Jun Min cũng vậy. Sunghoon dù bất lực nhưng không làm gì được chỉ gáng thu xếp việc làm ngay trong đêm.

Đúng vài tiếng sau hắn đã có mặt tại nhà, vào phòng Jun Min thì đã thấy nhóc con ngủ rồi. Jungwon dường như bệnh đã nặng hơn, cơn sốt khiến em mơ hồ trong sự nóng bức. Jongseong lo lắng đi tới dùng tay áp trán em thì nóng như lửa đốt còn Yang Jungwon lúc này nửa tỉnh nửa mê còn tưởng rằng bản thân vì bệnh mà mơ thấy Jongseong bế mình.

Jongseong vừa bế Jungwon lên nhẹ nhàng đi qua phòng Jungwon, Jungwon lạnh mà rên lên.

"Ưm..l..lạnh.."-Jongseong đáp nhẹ nhàng.

"Một lát nữa sẽ hết..."-Jungwon không nói gì mà rút người sâu vào ngực hắn, hương thơm gỗ trầm khiến em dễ chịu mà thiếp đi.

By : hyunharu_


🐈🐾

Ôi dm mấy bà ơi, tôi ms làm bộ nail thế là bấm điện thoại éo đc, bây giờ có sai chính tả ở đâu thì thông cảm vs bảo tôi nhóe=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro