8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungwon vì lạnh mà cứ nỉ non trong lòng hắn, Jongseong vì những tiếng đấy mà cũng có chút rạo rực. Nuốt khan một cái rồi đặt Jungwon lên giường. Hắn ta cau có mắng người trước mặt.

"Bị ốm vậy mà còn không lo bản thân ! Ai bắt em làm việc nhà đâu mà tch..."

Jungwon mếu máo mà thủ thỉ khiến hắn muốn la mắng cũng không nỡ.

"Hức...l..lạnh..hu..khụ..khụ "-Jungwon mặt đỏ bừng vì sốt cộng thêm khóc khiến em như đứa trẻ con mà quấy rầy hắn. Jongseong không ngờ sẽ có ngày bản thân chứng kiến cảnh em nhõng nhẽo như này. Hắn đã vứt áo vest ra một xó bản thân dù mệt mỏi vì công việc nhưng không nghỉ ngơi mà đi làm khăn nhúng nước ấm cẩn thận lau gương mặt kiều diễm kia nhẹ nhàng vuốt tóc mái em lên áp khăn ấm lên trán em. Jungwon mắt long lanh nhìn từng hành động ân cần ấy của hắn thì đã chấp nhận rằng bản thân đã phải lòng hắn ta rồi. Jungwon cắn môi mắt tự dưng rơi lệ. Đôi môi hồng hào bị cắn đến bật máu. Em khóc vì không ngờ rằng một đứa như em sẽ có ngày được hắn chăm sóc mà lo lắng.

"Jungwon ! Không cắn môi nữa, sao khó chịu ở đâu ư ?"-Jongseong lo lắng mặt cau lại ngón tay tự nhấc lên lau khóe môi em Jungwon ngại ngùng mặt càng ngày càng đỏ. Jongseong thấy em không khóc nữa đứng dậy chuẩn bị ra nấu cháo và mua thuốc thì một lực nhẹ kéo bàn tay to lớn của hắn. Jongseong quay lại thì đã thấy mèo con mếu máo nói.

"Đ..đừng đi..mà.."-Jongseong hẫng lại vài nhịp khi thấy gương mặt của em. Mỏng manh đáng thương đến lạ, hắn nhẹ nhàng cuối xuống đáp.

"Đợi một lát thôi, ngoan không khóc một lát tôi sẽ vào với em !"-Jungwon không chịu, em rất khó chịu cảm giác em bây giờ rất khó tả, chỉ muốn có người bên cạnh. Muốn được vỗ về như một đứa trẻ, và muốn hắn quan tâm em..

Jungwon mím môi, mắt lưng tròng nhìn hắn, tay nắm chặt góc áo Jongseong khiến ngón tay trắng bệch. Jongseong thở dài rồi ngồi xuống gần em, tay đặt lên tóc em vuốt nhẹ giọng dịu dàng nhất có thể mà nói.

"Ngoan...đừng lo tôi sẽ quay lại ngay, giờ tôi xuống bếp nấu cháo rồi đi lấy thuốc cho em !"-Jungwon được hắn vuốt ve tóc mà như chú mèo cảm thấy hài lòng mà gật đầu một cái nhẹ. Hắn ngồi một lát vuốt tóc em rồi đi xuống nhà nấu cháo.

Một tay vừa nêm nếm thức ăn còn tay còn lại thì gọi điện thoại.

"Mua dùm liều thuốc cảm sốt với ho giúp tao !"-Sunghoon đầu dây bên kia đang giúp hắn làm mấy tài liệu thì cũng ừ ờ đi mua, anh dù mệt là thế nhưng không cọc cằn một chút nào, vì anh biết Jungwon đang bị bệnh nên sẽ không khó chịu vì điều đó.

"Ừ đợi một lát !"

"À mà...mua thêm loại thuốc ho cho trẻ em vị dâu ấy...Jungwon chắc không thích vị đắng của thuốc !"-Sunghoon bất ngờ mà không dám thốt lên lời, hắn ta sao lại quan tâm Jungwon đến thế ? Chả lẽ thằng cha này bị ấm đầu à ?

Jongseong cũng không biết bản thân lúc này bị gì nữa, không biết sao hắn lại rất lo lắng khi em bị thương hay những lúc hậu đậu. Thay vì lạnh lùng cọc cằn mà la mắng vì phiền toái đến hắn mà Jongseong lại bực nhọc vì em làm đau bản thân mình. Jongseong nghĩ đó là do hắn ta thương hại em thôi.

Jungwon lưu luyến nhìn hắn bước ra ngoài, áo thun của em thấm đẫm mồ hôi khiến nó dính sát vào da Jungwon khó chịu nhưng bản thân vì mệt nên không nhấc nổi tay chân lên. Chỉ có nước nhờ hắn mà em ngại lắm, không dám đâu.

Jongseong tranh thủ xuống bắt tay nấu cháo, hắn chỉ bỏ thịt bầm vào cháo và một chút gia vị trẻ em. Jungwon thật sự rất kén ăn, có lúc hắn ngồi ăn cơm chung thấy Jungwon ăn canh thì vớt hết cà rốt, hành lá ra, khoai tây cũng không ngoại lệ. Thịt cũng vậy mặc dù đó là đồ ăn em nấu đi chăn nữa thì Jungwon vẫn không muốn ăn, thấy rau thì mặt xệ ra, còn cá thì rất kì thị. Dù có gọi là giống mèo đi chăn nữa Jungwon lại không hề thích cá như mấy con mồn lèo. Thứ khiến Jungwon thèm nhất chỉ có dâu tây + chocolate và sữa dâu. Nhiều lúc còn thấy tủ sữa nhiều sữa dâu còn hơn sữa của bé Cún con.

Jongseong ngẩn ngơ vì sợ nêm nếm không hợp khẩu vị em thì bất cẩn làm tay đụng vào nồi nóng. Jongseong không kêu la mà chỉ thở dài dúi tay vào vòi nước lạnh.

*ting tong...ting tong*

Jongseong liền ra mở cửa lấy thuốc từ tay Sunghoon. Anh vừa thấy hắn liền hỏi han Jungwon vài câu.

"Sao rồi ? Ẻm ổn chưa ?"-Jongseong cau mày liếc anh, cảm thấy khó chịu khi người khác lại gọi Jungwon bằng em. Hắn đáp.

"Chưa ! Về đi, Cảm ơn !"-Hắn khó ở liếc Sunghoon rồi đóng cửa cái rầm, anh nóng máu trừng mắt nhìn cánh cửa vừa đóng trước mặt.

"Mắc đéo gì cọc ?"-Sunghoon khó hiểu bỏ về nhà trong sự ấm ức.

Jongseong vẫn giữ nguyên bản mặt khó ở đó mà đem cháo, nước và thuốc vào phòng em. Jungwon thấy hắn mắt sáng chưng như đã đợi rất lâu. Jongseong thấy em thì cơn giận trong lòng lại dịu đi thay vào đó sự dịu dàng hiếm có. Hắn liền đặt cháo xuống đút em ăn, nhưng Jungwon lại không chịu ăn mà ngọ nguậy né tránh, mắt lại long lanh nước. Jongseong nhăn mặt gằn giọng.

"Nào, đừng bướng ăn mau !"-Jungwon mếu máo đáp.

"Hông mà..."-vì cảm nên giọng Jungwon lại ngọng đi.

"Nóng....hức...Jongseong...h..hức
t..tôi nóng !"-Jungwon vùng vằn khiến Jongseong phải nhức đầu. Hắn không nói gì đi lấy đồ bộ, mặt căng như dây đàn một tay giữ eo em, tay còn lại cởi áo thun Jungwon ra. Jungwon ngại ngùng dùng hai tay dụi dụi mặt như chú mèo con khiến hắn ta lung lay. Bờ vai rộng thon trắng nõn nà, chiếc eo nhỏ có đường nét cơ bụng nhưng không quá lực điền, Jongseong nuốt ực một cái liền mặc áo vào cho em, tay nhanh nhẹn kéo khóa quần lột ra. Jungwon ngại sắp chết rồi em liền nắm chặt tay hắn. Jongseong nhếch mép cười mỉm rồi mặc quần lên cho Jungwon. Đũng quần hắn ta đã nhô cao từ lâu, nhanh chóng lấy cháo đút cho em.

Vì sợ Jungwon nóng nên hắn múc một muỗng liền thổi nhẹ để cháo nguội bớt rồi đút cho em, ban đầu em vẫn không chịu ăn hắn liền đanh mặt khiến Jungwon rén mà phải ăn. Một lát sau còn vài muỗng nữa là hết cháo nhưng em lại không chịu ăn nữa, hắn lo lắng cho em mà cọc lên.

"Yang Jungwon, mau ăn vào đừng để tôi dùng biện pháp mạnh !"-Jungwon rụt rè lắc đầu né đi muỗng cháo ấy, Jongseong không nói gì bàn tay bóp má em bắt em mở miệng rồi đút cháo vào, Jungwon sợ hãi mắt nhòe đi. Nước mắt chảy ròng, hắn đang rất tức giận, hắn thấy em hắn cũng bỏ xuống, mặt vẫn giữ nguyên vẻ đanh mặt ấy, Jungwon khóc vì hoảng nhưng nhanh chóng thấy tay hắn có một vết đỏ lựng, em cầm lấy tay hắn rồi thổi thổi trông rất đáng yêu, hai má bánh bao tròn tròn hồng hồng phồng lên khi em thổi mắt vẫn còn vương ánh nước, Jongseong thấy vậy thì cảm thấy có lỗi vì đã làm hành động như thế.

"a...anh hông sao chứ ạ...đ..đau lắm hông...hức !"-Jongseong xoa đầu em nhẹ giọng đáp trả.

"Không sao, đừng lo ! Xin lỗi em, đừng giận tôi nhé ?"-Jungwon lại một lần nữa cắn môi, Jongseong mắt hối lỗi nhìn em.

"Xin lỗi em, ngoan uống thuốc đi nhé ?"-hắn nhẹ nhàng tách từng vỹ thuốc ra cho em, cẩn thận bẻ những viên quá to ra thành viên nhỏ. Jungwon nghe lời mà uống từng viên thuốc, vì đắng mà mắt đỏ hoe hai bàn tay báu chặt vào nhau, Jongseong liền lấy tay mình áp vào tay em mà tách chúng ra, bàn tay hắn to lớn bao bọc bàn tay em. Jungwon rất muốn khoảng khắc này dừng lại mãi, bàn tay hắn rất ấm bao bọc lấy em rất an toàn.

"Giỏi lắm, giờ uống thuốc ho nhé ?"-Jungwon nhanh chóng lắc đầu không chịu, hắn liền nói tiếp.

"Là vị dâu tây, không đắng đâu ! Ngoan uống hết nhé ?"-Jongseong rót ra rồi áp lên môi em để em uống. Xong xuôi liền dán một miếng hạ sốt lên trán em rồi ngồi đó canh em ngủ. Jongseong mệt nhoài người nhưng không hề nghỉ ngơi mà chỉ canh Jungwon. Jungwon lờ đờ mắt nhắm mắt mở nhìn thấy hắn nhìn em với ánh mắt dịu dàng thì liền rung động mà hai tai đỏ ửng, rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn bây giờ phải đối mặt với hai thứ, việc làm còn đang rất bận bịu và cái ở dưới không chịu dịu xuống mà lại chướng căng..

___

Ý là cũng muốn có cảnh thịt ak, nhma tui sợ mng kh thích huhu...

By : hyunharu_jw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro