Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đã đợi tôi

Trăm lần như một, cứ hễ dòm mây đen giăng kín trời chừng như sắp đổ cơn mưa là lòng Donghan lại thấy man mác buồn. Em không hiểu sao mình nghĩ vậy, ngó qua Kenta mặt đang xầm xì, tính mở miệng hỏi rồi lại thôi. Nằm xuống gối đầu lên đôi chân gầy nhẳng của anh, Donghan nghe mùi đất bắt đầu nồng và hơi từ chiếc phên nứa dưới mông phả lên lành lạnh. Anh cúi xuống, mặt giãn ra đôi chút, gật đầu ừ ngủ đi em, tay luồn qua mái tóc đen nhánh của Donghan vỗ về đến dịu dàng. "Em đã muốn ngủ đâu." Em cười, tay vòng qua eo anh. Người Kenta mỏng như tờ giấy vậy. "Cứ nằm lát vậy đã, anh."

Rồi trời mưa thật. Từng hạt từng hạt trút xuống nghe như đương giận dỗi ai. Cây lá trong vườn oằn mình trong gió, cành xanh hẵng còn yêu đời, vậy mà cũng lũ lượt theo lá vàng rụng xuống làn đất ẩm một tiếng bộp cục cằn, rồi cũng lẫn vào với tiếng mưa rơi.

"Trời sắp sang mùa rồi." Em bảo, giọng nghèn nghẹn. Tháng chín mưa tầm tã, lòng người vì thế cũng buồn phiền theo. Trời thay mùa cỏ cây thay áo. Chẳng mấy nữa mà mấy buồng chuối tiêu ngoài kia cũng chín vàng cả hết, lá vàng lấp ló bên những lá xanh rì. Những ngày sang mùa Donghan thấy lòng nhẹ tênh, giữa cái tuổi mười lăm ăn chưa no lo chưa tới nhưng đã mải miết nghĩ về lượng đất trời, chẳng mấy khi em thấy lòng mình yên bình vậy. Chắc tại trời mưa, Donghan nghĩ. Hít vào buồng phổi một ngụm khí lạnh rồi lại ho bật ra từng tiếng, Kenta đang dựa vào cột nhà lim dim mắt thấy vậy cũng vội vỗ lên lưng em, thì thầm "Có sao không em?" dịu dàng.

Taehyun vừa kịp chạy về nhà khi trời chưa kịp đổ mưa nặng hạt, rũ tóc bắn nước tung tóe khắp nơi, Kenta cười cười bảo anh vô nhà lau tóc thay đồ, đừng có đứng đây làm phiền thằng bé ngủ. Ảnh nhìn Donghan đương nằm co quắp trên đùi Kenta như con chó bự - thằng bé đương trổ mã, hôm bữa anh dòm nó đã cao gần bằng Hyunbin - lầm bầm bây đừng chiều nó nhiều quá rồi cũng lê đôi chân ngắn cũn mệt mỏi vào trong nhà, bật đèn điện và đun một ấm nước đầy để pha chè Thái, lại tính gọi vọng ra hai đứa có ăn mì không anh nấu nhưng thấy tay Kenta dừng lại trên mái tóc Donghan, mắt nhắm nghiền và mặc cho những cơn gió lạnh hất ngược phần tóc mái ra phía sau, vậy nên Taehyun quyết định im lặng và quay về với những lá chè xanh trôi dập dềnh dưới vòi nước mát. Bỗng anh ngẩn người, rồi lại ngoảnh mặt nhìn về phía hai đứa chúng nó. Có cái gì yên bình đến kì lạ ở Donghan và Kenta mà Taehyun không hiểu được.

Mà thiệt ra anh cũng không muốn hiểu, lắc đầu xua đi. Nhà có bảy mạng người, mấy thằng con trai dựa vào nhau từ ngày mới nứt mắt cho đến khi chùa cháy, cũng chúng nó nắm tay nhau mà chạy không buông chỉ bởi cái lời hứa từ thuở còn trẻ con, anh Taehyun đi đâu, tụi em theo đó. Anh Taehyun trong mắt sắp nhỏ hồi ấy ngầu lắm, nhỏ con hơn cả Hyunbin lại hiền như cục đất mà đứa nào dám động đến đám nhỏ là liền xù lông. Mấy bận Taehyun ốm, thầy lại đang chuyến đi xa chẳng còn ai canh chùa, đám nhỏ đứng cạnh anh mếu máo anh đừng bỏ bọn em, mãi đến khi anh dỗ ừ anh với chúng mày cả đời mới xuôi, rồi cũng trải chiếu ra đất nằm còng queo bên nhau cả. Hồi đó Taehyun nói mà đâu có nghĩ ngợi gì, vậy rồi nó cũng thành cái nợ, bó anh lại bên đám nhỏ ngót nghét cả đời người.

Ừ, thì thế, cứ nghĩ đến đó là Taehyun lại thấy mắt cay cay. Anh nhìn ánh lửa bếp ga lập lòe sắc xanh sắc đỏ, hơ tay lại gần cho bớt lạnh. Mới tháng chín ngồi trong bếp mà đã thấy rét cắt da, vậy mà hai đứa kia còn lôi nhau ra ngoài ngủ. Có lần Yongguk vừa ôm mèo vừa phun hột quýt ra rồi phán một câu mà ngẫm lại chẳng lệch đi đâu: "cái nhà này rặt toàn một đám dở hơi". Taehyun rót nước sôi vào ấm, lắc đều rồi lại chắt nước đầu ra cái chén riêng. Đổ nước sôi đợi ủ chè, anh lách qua cửa bếp bước vô phòng trải nệm rồi mới kêu chúng nó dậy, "Vô nhà ngủ, cứ để gió thổi thấm vào óc là ngu đi đấy."

Kenta nghe thế liền dụi mắt, nhúc nhích hai chân đã tê rần. Donghan đương nằm nghe động cũng mắt nhắm mắt mở mà dậy theo anh, lẫm chẫm bước theo Taehyun như thuở còn bé. Những lúc chưa tỉnh ngủ là những lúc Donghan trở về đúng với tuổi của nó, vụng về và ngây ngô theo cái cách Taehyun thấy rất đáng yêu. Thằng bé lúng búng cái gì trong cổ họng, tay nắm chặt cổ tay anh không buông.

Anh dứt tay ra khỏi tay thằng bé, trở ra ngoài để dắt nốt Kenta đương ngái ngủ vô phòng. Anh vỗ lên nệm, "Nằm đây, em", nhìn hai ống quyển xanh xao và gầy gò của Kenta run rẩy khi anh phủ chăn lên. Nhiệt độ thay đổi làm Kenta run lên bần bật, rồi cuối cùng hai đứa cũng nằm yên ở bên nhau. Donghan quờ tay ra hai bên, thấy hơi ấm của Kenta liền dính chặt vào đó không buông.

Ngoài kia, Hyunbin đã về đến đầu ngõ cùng Taedong, giọng nói trầm khàn hòa với âm thanh dịu dàng của Taedong. Donghan nghe tiếng công tắc điện vang lên cái tách liền mở mắt nhìn về nơi Taehyun đang đứng, "Anh đi đâu thế?"

"Nấu cơm." Anh cười. Donghan dòm như vẫn đương mơ màng, cúi xuống rồi lại ngẩng lên, mắt cong cong nhìn về phía anh. "Ngủ đi. Anh ra coi tụi nó có dính mưa không." Taehyun lách mình qua cửa, biến mất sau luồng ánh sáng hắt vào phòng ngủ nhờ nhờ. "Ai cho chúng mày đi mưa. Thằng Hyunbin lại còn hay ốm nữa cái lũ này, thằng Taedong cười cái gì!" Tiếng anh vang lên át cả tiếng mưa rơi lách tách và tiếng lá rụng trong vườn. Kenta cựa quậy nhè nhẹ trong vòng tay Donghan, rồi chẳng hiểu sao em mỉm cười. Giao mùa. Em nhắm mắt, và lần nữa, em chìm vào giấc ngủ bình yên. Tuổi mười lăm ăn chưa no lo chưa tới, lấy cùi tay quẹt qua mũi đương sụt sịt, em rúc mình vào sát Kenta nghe nhịp anh thở đều đều.

Tuổi mười lăm, nghe tiếng mưa rơi trên mái, lặng lẽ ngắm nhìn tháng năm. Tuổi mười lăm, mưa rơi rả rích không tưới mát đời em. Donghan bỗng nghe mùi cơm chín hòa với mùi chè xanh nồng nồng từ đâu bay lại. Rồi cuối cùng em cũng ngủ, giữa mùi cơm chiều nhè nhẹ và tiếng cười dịu dàng đâu đó quanh đây, đi theo em mãi suốt cả cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jbj#seris