Rêu phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vẫn đợi tôi

Làng nghèo, lại mọc ra thêm một cái chùa. Chùa từ bao giờ người ta không rõ, chỉ biết nó đã sừng sững ở đó biết bao đời. Đông phủ rêu phong, hè phủ nắng, còng queo nằm im lặng giữa những bờ bụi quạnh quẽ xác xơ. Người trong làng hiếm khi đi chùa, khách thập phương cũng ít lần ghé lại. Có lần ném mấy cái gốc rau muống xuống hồ dòm đàn cá chép xúm lại giành nhau, thầy cười mà bảo, "Ở cái vùng này thì có gì để mà ngó đâu, con." Ấy là ngày Taehyun mới lên năm, tay bồng thằng bé vừa mới bị bỏ lại chùa ngày mốt vẫn chưa dứt sữa, nghe thầy nói liền nhìn lên phía thầy nhưng thấy chói mắt lại cúi xuống vờ dỗ em.

Lời thầy nói nhàn nhạt, chẳng có gì mà để tạc trong lòng. Mãi bao năm sau đôi khi tình cờ nhớ lại Taehyun mới nhận ra cái vẻ chua xót của thầy khi ấy. Làng buồn, chùa cũng buồn buồn, ấy là Taehyun thấy vậy. Chắc là tại cát và gió đã phủ lên bầu trời ở đây cái màu buồn đến vậy, không phải kiểu buồn lãng mạn như mấy thước phim cổ hay những sắc vàng pha tía Yongguk thường hay vẽ mỗi bận hoàng hôn. Taehyun ngẫm nghĩ, rồi lại thôi. Ừ thì cứ gọi là buồn, cái nỗi buồn phẳng lặng và thường trực tỏa trên những nét mặt thờ ơ và bao ánh mắt như đã dại đi theo thời gian trên những khuôn mặt Taehyun vẫn thường thấy mỗi lần bước chân khỏi chùa đi mua đồ tạp hóa cho mấy đứa. Cái xứ lơ ngơ, có lần Sanggyun gọi thế. Cái xứ lơ ngơ, người ta không biết mặt hỏi tên nhau dẫu nhà sát vách, không mỗi buổi chiều vang tiếng người đi chợ đi làm về. Những tia nhìn trống rỗng đến kì quặc anh không hiểu vào cái thuở lên năm hay những câu mạt sát người nhà thằng Jinyoung vẫn sớm chiều chạy qua chùa chơi với Yongguk cùng những ánh mắt dò hỏi làm Taehyun thấy buốt dọc sống lưng. Cái suy nghĩ "tụi này có tội tình gì" vang lên trong đầu anh vào cái ngày Donghan cất tiếng gọi đầu tiên, không phải thầy, không phải má, mà thằng bé thì làm gì có má. "Anh Taehyen", thằng bé gọi, dòm anh mở to mắt nhìn về phía nó rất ngộ liền toét miệng ra cười, "anh Taehyun", tay vỗ lên má anh cái bẹp rồi thích thú cười to.

Ở cái vùng này thì có gì mà ngó. Thầy cười khi thấy giấy báo nhập học của Taehyun, trường tỉnh. "Con cứ đi đi", thầy bảo, đợi đến khi anh bước chân phải qua cửa liếp mới khe khẽ cất một tiếng thở dài, rồi thầy lại nén, quay lưng về phía anh, "giữ cốt cách mình, con ạ." Tận tâm anh biết, rằng thầy từ lâu đã hiểu sẽ không thể giữ anh lại cái chốn này được mãi, cũng chẳng mong gì anh sẽ ở lại với chùa. Được tới đâu thì tới, thầy nói, cười tủm và nhạt, rồi nét cười sâu hơn, bấy bao năm nay vẫn chưa thành chính quả cũng tại cái sự này.

Cái xứ lơ ngơ. Ngày anh đi người ta kéo nhau ra xem như có sự lạ, một người đàn ông cốc đầu thằng bé tay đang nghịch con diều bé tí làm từ giấy tập, "Mày coi người ta không cha không mẹ mà vẫn học hành giỏi giang thế kia kìa." Anh chỉ nhìn rồi ngoảnh đi thật vội, người lơ xe kéo cánh cửa cái sầm, tách anh khỏi với cái chốn buồn mà bình yên kia, vọng lại những tiếng chuông chùa não nề như muốn xé từng khúc ruột.

Ba năm ăn học, có mấy khi anh vẫn nhớ về chùa về quê, vẫn chiều thứ bảy gọi về cho thầy hỏi thăm đám nhỏ. Năm thứ ba thằng Kenta cũng chân ướt chân ráo xách quần áo tập vở lên tỉnh học cùng anh. Có bao đêm nó khóc anh không đếm được, cũng lười thăm hỏi. Đưa tay gãi bụng, bỗng nó hỏi vọng lên, "Có bao giờ anh nhớ chùa không?"

Chùa thì anh nhớ, anh đáp, làng thì không. Cái xứ giờ trong trí nhớ anh cũng đã phủ một màu rêu phong. Những khuôn mặt ngơ ngác, ngoảnh vào bếp ngoảnh ra đồng thôi cũng đã hết một đời người, quần ống thấp ống cao tóc búi củ hành xác xơ xòa xuống trán cũng không màng, mãi cho đến khi giật mình nhìn lại mới thấy đời đã chôn chân một chỗ quá lâu rồi. Tiếc vậy thôi, sau rốt người ta cũng nằm im xuống đất. "Ai rồi cũng thành cái mả, cái mả tất." Yongguk bảo vào cái ngày anh cùng Kenta trở lại chùa, bằng cái giọng trầm trầm cùng ánh mắt lơ đãng không chút gì là mỉa mai, "Giỏi ghê anh, được nhảy khỏi cái lũy tre làng một phát là đi biền biệt luôn, thiếu điều tụi tui dựng cho anh cái mả sống rồi."

Thầy nghe thế chỉ cười, không nói. Giờ thì ngay cả trong ánh mắt thầy Taehyun cũng thấy một màu rêu phong nhè nhẹ. Ngó qua những tảng đá ngoài sân chùa, kề bên chiếc chuông bằng đồng được đúc từ cái thời xa lắc, Taehyun thấy Donghan đương đánh chuông chùa giờ Ngọ, từng tiếng ngân dài rồi lại loãng ra vào từng tầng nắng gắt. Chùi tay ra phía sau quần, em bước vào nhà hồ hởi, "Chẳng mấy khi người tỉnh về mà có tí rau dưa thế này à, Hyunbin vào lấy thịt đi anh."

Kenta cau mặt lại, huých cùi tay em một cái, nghe tiếng Donghan cười giả lả rồi cũng thôi. "Mà em nói thiệt, về với tụi em nhiều một chút. Chẳng có mấy người, buồn." Donghan khi ấy mới mười ba mười bốn, vẫn nhỏ quắt queo và hay vạch quần đái vô cây chanh ở phía sau vườn mỗi đêm mắc quá lại không mè nheo được các anh, vẫn hay nhảy lên người Taehyun và đòi anh cõng, mặc lại đồ của Taedong là phải lấy chỉ khâu lận hai bên hông quần. Anh nghe nó về nhà mỗi cuối tuần, cũng chỉ kịp trò chuyện với thầy dăm câu như cũ hay đưa cho Yongguk cây cọ tập giấy vẽ màu. Về với xứ rêu phong, về với cỏ cây may ra chỉ có mùa hè mới bớt đôi phần ảm đảm. Nhưng Kenta thì vui, Hyunbin thì cười rộ và ôm anh thiệt chặt, Sanggyun với Taedong chỉ đứng ngó đằng xa nhưng cũng cười hiền lành kêu anh vô đi không nắng. Donghan đương hai tay xách hai thùng nước cũng bỏ lại mà nhào về phía anh, tiếng "người ở tỉnh" hôm nào bỏ lại ở đâu anh quên mất.

Thằng bé lớn, lớn nhanh như thổi, đồ Taedong chưa dỡ ra bóp lại nó đã mặc không vừa. Taehyun không biết nó đã lớn từ hồi đó, khi anh đi tay xách hộp thịt kho đông Sanggyun một mực dúi vào tay hay là từ ngày đường anh đi lá rụng đầy. Taehyun chỉ mang máng rằng dường như, cái màu rêu của làng từ ngày ấy đã rời ra một chút. Một khe hở nhỏ hẵng chưa là đủ để lách mắt ngó qua, nhưng khi trở về và thấy Donghan đương ngẩn ngơ đứng đón anh ở bến xe ngoài trấn, ánh mắt ngó một bông hoa dại tím bên vệ đường lơ đãng cùng nắng trải dịu dàng trên mái tóc, cái khe hở ấy như bị ai luồn tay vào đó mà xé toạc ra. Thằng bé ngẩng đầu, mắt lướt qua từng người bước xuống tìm kiếm anh và Kenta và mỉm cười khi thấy anh bước xuống, mắt đeo theo hai cái đít chai. "Học nhiều không tốt đâu, ông." Em cười, gò má đầy vì nẻ mà mang sắc hồng hây hây. "Nào, về với em."

Xứ rêu phong, theo thời gian đã không còn bợt bạt. Những đứa trẻ lớn lên và đi xa, những người đã chết cuối cùng cũng yên vị dưới ba tấc đất. Taehyun bước theo Donghan, nhìn vai em rộng và yên bình quá, lại liếc qua Kenta coi thằng bé có thấy thế không. Nhưng Kenta thì đương dòm về những cánh đồng bát ngát, chân hụt đôi ba nhịp rồi lại bước vội để theo kịp anh và Donghan, quay về phía anh cười mà bảo, "Làng mình đẹp quá, anh nhỉ?"

Chưa bao giờ thực tâm Taehyun thấy đẹp, nhưng anh cũng gật đầu.

Có lẽ xứ buồn bởi lòng anh buồn. Có lẽ, chỉ là có lẽ, dẫu đến bao năm sau khi thầy không còn Taehyun vẫn trăn trở, rằng có phải không thầy cũng như bao người ở xứ đây, cũng lơ ngơ và phần nào đã dại đi theo năm tháng, ao ước một ngày có thể thanh thản nhắm mắt chẳng còn vướng bận chuyện thế gian.

Nhưng anh không màng nữa. Bấm chân xuống đất, anh men theo con đường phủ xi măng hồi anh còn bồng Donghan mới chỉ là đường đất, vắt ngang qua cánh đồng thơm mùi lúa mới và xào xạc gió buổi ban chiều. Những người ngẩng lên và đón anh với ánh mắt hiền lành, bỗng nhiên Taehyun thấy vốn dĩ chẳng có chuyện gì đáng để âu lo. Có phải chăng cái xứ này kì thực ra người ta vẫn luôn hiền lành như thế, hiền đến ngơ ngác, đến tội nghiệp, hiền quá hóa ác, cái đó thì anh không hiểu, nhưng rồi lại thôi, gật đầu đáp lại họ, mấp máy môi nói điều gì không rõ.

Tiếng chuông chùa vọng lại, hòa tan trong sắc nắng. "Nào, đi nhanh lên." Anh giục cả hai đứa rồi xăm xăm đi về phía trước. "Ơ thế cái ông này hôm nay không than mệt hả?" Donghan đùa, nhảy lên quàng tay qua vai anh, phía sau Kenta vẫn đương thẩn thơ nhìn về phía trời cao vời vợi.

Những cơn gió ẩm ê hùa nhau đi đâu mất. Ngẩng đầu lên, Taehyun chỉ còn thấy những bóng nắng trong lành rớt lại trong nụ cười của Kenta, tỏa sáng lấp lánh một buổi ban chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jbj#seris