Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ cuộc sống chưa chào đời

Taehyun ngồi thu lu một góc bờ ao, nghĩ thế nào lại thò một chân xuống cho con cá rô nó rỉa. Đám bèo ong chao nghiêng, theo sóng nước dập dềnh mà trôi đến chỗ anh ngồi cọ vào cẳng chân ran rát ngứa. Trời mấy nay cứ thoắt nắng thoắt mưa, ẩm ương như gái lứa thì. Tháng mười, hết đợt mưa dài là trời hết rét, nhưng nắng mãi dăm bảy ngày sau mới chịu hửng lên đôi chút. Donghan được dịp trời có nắng liền nằm ườn ra sàn, chân hướng ra ngoài hiên, tay cầm quyển tập chẳng biết học được mấy chữ đã đem gối đầu rồi lăn ra ngủ bên cạnh Taedong đang ngồi làm toán. Cẳng chân thằng út từng trắng trẻo lắm, qua bao mùa nắng mưa đã sạn đi đôi phần. Anh nghĩ đến đó rồi bỗng thấy buồn buồn. Kenta tốt nghiệp, học lên Đại học, Sanggyun đã kiếm được việc làm, thằng Taedong mới ngày nào còn sớm chiều đu trên vai anh cười đùa hỉ hả, cũng im bặt luôn từ cái ngày nó đặt lên bàn thờ chén cơm cúng với quả trứng gà, chắp hai tay cầu kinh, rồi quay ra cười với anh một cái thiệt buồn.

Hình như ấy là lần cuối anh thấy Taedong cười. Bảo lưu Đại học một năm, anh về với làng và mấy đứa. Chùa cháy, thầy không còn, tỉnh ủy định xây lại chùa, ấy mới chỉ là hoạch định trên giấy trắng. Cắt cho bảy đứa một cái nhà, thêm khu vườn nho nhỏ nữa, rồi người ta đi. Hình như làng cũng quên mất chùa từ ngày đó.

Rảnh rang, Taehyun nghĩ cứ ngồi không rồi cũng hết ngày. Ngày anh lo xong hậu sự cũng đã quá nửa học kì, có muốn quay lại trường cũng không được. Vậy nên anh ở lại với tụi nhỏ, thỉnh thoảng nhờ Kenta ở tỉnh đem vài quyển giáo trình về đọc cho bớt chán. "Chắc anh không học nữa," anh gấp quyển sách lại khi Yongguk lân la lại gần kêu anh làm mẫu cho thằng bé vẽ, "anh học thì tiền đâu cho chúng mày." Thằng bé vốn chẳng mấy khi trưng ra biểu cảm gì với cuộc đời xung quanh, bỗng hôm ấy cau mày vào rồi khịt mũi một cái, ngẩn mặt ra nghĩ ngợi điều gì đó rất lung. Mãi một lúc sau khi đã phác xong dáng ngồi của anh thằng bé mới ngẩng đầu lên, nói một câu mà Taehyun ngỡ như thằng bé đang đùa. "Ông cứ học tiếp đi, em vẽ kiếm tiền nuôi ông. Thiếu thì lấy của Sanggyun." Thằng bé cười với anh, tươi như nắng, đôi mắt híp vào như đường chỉ và cái cằm nghênh lên chừng như tự hào lắm. Như đọc được suy nghĩ của anh, Yongguk mỉm cười, "Em không đùa, Taehyun, em không có đùa."

Rồi anh cũng gật đầu, khe khẽ ừ một tiếng nhẹ như bóng nắng, ngón chân rụt rè cuộn lại. Anh nửa như muốn hỏi thằng bé về tương lai của chính nó, nhưng rồi lại thôi. Rũ vai xuống, Taehyun bỗng thấy mệt mỏi biết bao. Anh như thấy tuổi trẻ vùn vụt trôi qua trước mắt, từng năm tháng không ngày nào thiếu tụi nhỏ. Cái miền kí ức đơn độc và tủi hổ vì không mẹ không cha trôi đâu mất, Taehyun không màng nữa.

Taedong lấy từ trong phòng ngủ cái chăn mỏng màu xanh họa tiết trăng sao yêu thích của Donghan đắp ngang qua người thằng bé, rồi mới xỏ dép và đến bên cạnh chỗ Taehyun đương ngồi. Em không nói gì, chỉ đơn thuần ngồi đó và nhìn về điều gì Taehyun không rõ. "Em học Đại học chứ?", anh mở lời, nhưng Taedong vẫn ngồi yên không đáp.

"Em không có tài." Thằng bé nói. Chừng ấy lặng thinh là chừng ấy nắng.

"Anh cũng thế," Taehyun cười chua chát, dựa đầu vào vai thằng nhỏ, viện cớ là anh mệt dẫu Taedong cũng không lấy làm phiền. "Chúng mình vẫn sống, lạ ghê. Nặng nề như sỏi, không ai hay, khẽ lia xuống hồ là chìm nghỉm." Taedong cười, nghịch xoáy tóc của anh, "Anh văn chương từ bao giờ thế?" Mái đầu Taehyun vẫn còn xanh, mùi trên mái tóc anh như là mùi nắng. Taedong nhìn chằm chằm vào xoáy tóc anh, rồi bỗng quàng tay qua vai kéo sát anh lại gần. "Tụi em lớn rồi, đừng lo nữa mà." Giọng cười của Taedong khản đặc, ngay cả giọng nói cũng nhừa nhựa như có gì kẹt lại trong cổ họng. Taehyun nhận ra, nhưng rồi anh lờ đi, nhẹ bẫng như lướt qua một sự rất đỗi bình thường.

Anh mệt. Anh thực sự rất mệt mỏi rồi.

Vậy nên, anh nhắm mắt và tận hưởng cảm giác nắng chiếu chan hòa trên khuôn mặt, những ngón tay Taedong mơn man trên mái tóc và hơi ấm của em. Taedong khe khẽ hát, mây và gió cùng kéo nhau đi về. Giọng em trầm, khi hát lên lại mỏng, rung rinh như lá trên cành một sớm mai vẫn còn đọng sương. Mấy khi anh vẫn thường hay trêu đó là cái lạ của riêng em, cái lạ mà đi đâu Taehyun cũng không tìm lại được, cái lạ mang nét thoang thoảng của điều gì xa vời vợi Taehyun vẫn luôn kiếm tìm.

Nắng rút, trời chiều. Donghan vừa mở mắt dậy đã la bải hải "anh Taehyun ời sao vẫn chưa có cơm canh", lại ngó qua thấy người đương thiu thiu ngủ trên vai Taedong cùng nụ cười hiền hòa hiếm thấy trên môi, em bỗng như thấy bao yêu thương cuối cùng đã nằm gọn lại trong lòng dạ, an yên lành phúc còn hơn cả chén cơm Taedong vẫn xới cho em mỗi sớm chiều.

Đây là mái ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jbj#seris