Bằng cả tấm lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ mùa nắng chưa vàng đầy

Donghan, một ngày trời xanh, đầu vẫn chùm chăn kín mít bỗng ló độc một mớ tóc mềm cùng vầng trán rộng ra, lầm bầm bảo Hyunbin, anh ơi, anh có thấy đây giống như nhà.

Hyunbin khi ấy chỉ cười, "dở hơi, đây không phải nhà thì còn đòi thế nào mới chịu". Ngó ra ngoài mới sáng sớm mà Kenta đã dậy nấu mì ăn sáng cho cả đám, ánh đèn nhờ nhờ hắt lên tấm lưng gầy guộc của anh, đốt sống hằn qua áo ngủ. Dáng dấp mỏng mảnh đến kì quặc của anh mỗi sớm mai lại như càng mờ nhạt thêm nữa cùng giọng hát hiền lành kéo Hyunbin khỏi cơn ngái ngủ.

Và Hyunbin, bỗng em thấy mình như sống lại. Sau một giấc ngủ không chập chờn mộng mị, giữa gối chăn lộn xộn mà em cá là Sanggyun đã đạp về phía em lúc ổng mơ ngủ lúc nửa đêm. Sự sống trong lòng Hyunbin nảy mầm trở lại từ bao giờ, em không biết. Giống như việc Yongguk đặt cả trái tim vào từng nét vẽ, Hyunbin cũng đã trao cả trái tim mình cho sự sống nơi đây. Em vốn không biết chính xác điều em muốn làm là gì, nhưng điều đó cũng không quan trọng lắm, Hyunbin tự đáp lại chính mình mỗi khi câu hỏi đó vang lên. Em muốn mỗi chiều cùng về nhà với Taedong, có anh Taehyun đang ngẩn ngơ chơi ngoài sân vườn cười chào hai đứa, có giọng hát êm êm của Kenta và tiếng Sanggyun giỡn chơi với mấy con mèo. Và Yongguk sẽ khoanh chân ngồi im một chỗ chẳng làm gì bên em, đầu dựa vào vai em nhìn Donghan đương ngồi không bên cạnh cũng bị con mèo quay sang tát cho một nhát, thỉnh thoảng lại lười biếng nhếch khóe miệng lên thành nụ cười ngớ ngẩn.

Em đã luôn mong mình có một gia đình. Em đã luôn mong mình được ở dưới một mái nhà, tạm bợ cũng chẳng sao, dẫu không biết đến khi nào bị thu lại em cũng chẳng màng. Bước thấp bước cao, Taehyun bưng mâm cơm vô phòng. Mùi đậu phụ mới rán cùng nước rau muống luộc dầm sấu chua lè, Donghan dằn dỗi kêu Taehyun không chịu đổi món, em bỏ ăn. Taedong khoan thai xới một chén cơm tính đặt vô chỗ nó rồi lại đẩy sang cho Sanggyun, "không ăn càng còn, làm như tao xoắn."

Nhận bát cơm từ tay bạn, em thổi cho bớt nóng. Kenta lấy đũa dằm quả ớt trong bát mắm, thế nào mà lại ngậm luôn đũa vô mồm, không chịu được cay nên mặt mũi đỏ ửng lên như quả cà chua, đến tận khi Hyunbin nhét vào mồm anh một xều cơm rồi vẫn chưa thôi xuýt xoa kêu cay miệng.

Những ước mơ của bè bạn xa vời vợi, còn Hyunbin chỉ mong một đời an yên. Tính em vốn lành, người đời vạ miệng, bâng quơ bảo em không có chí em cũng chỉ cười xuề xòa cho xong chuyện. Có những chuyện với người ta chỉ nhỏ như mắt muỗi, nhưng em khát khao bao nhiêu cũng không tìm lại được.

Những điều nhỏ nhặt, nhưng em đặt cả trái tim mình vào đó. Như Yongguk nói với anh mỗi nét cọ đều như là sinh mạng, như Kenta yêu những con số hơn bất cứ điều gì trên cuộc đời này, như Donghan mỗi lần thằng nhỏ vô tư bật khóc khi đương đọc sách - cái thằng tưởng gỗ đá đó coi thế mà tình cảm. Dưới ánh đèn mờ mờ Donghan nằm đung đưa võng, cười mà bảo "có những điều nhỏ nhặt người khác nhìn bằng mắt, còn mình nhìn bằng tâm, anh ạ."

Tiếng Donghan khụt khịt nghe như là sự sống. Taehyun hát theo bài nhạc Trịnh nào đương phát trên đài, nghe như là sự sống. Sự sống nhức nhối chảy dài quanh mái ấm, trong từng chuyển động khẽ khàng của những ngón tay Kenta lúc anh đương ngồi làm toán, trong đôi mắt Yongguk mỗi khi anh ngắm cảnh trời chiều, trong nụ cười híp mắt dòm vừa ngố vừa duyên của Taedong. Hyunbin cười đáp tiếng, nghe tim em đập rộn ràng trong lồng ngực. Chẳng mấy khi em nghĩ ngợi xa xăm, vậy nên chưa bao giờ em nhận ra em yêu nơi này bằng cả trái tim mình. Mỗi ngày trở về nhà, chưa bao giờ Hyunbin nhận ra dòng cảm xúc hân hoan trong lồng ngực khi rẽ qua con ngõ nhỏ, tay cầm túi thịt mớ rau nghĩ về những món ngon Taedong sẽ nấu vào buổi cơm chiều.

Ấy là tình yêu. Hyunbin đáp lại những âm thanh râm ran nơi ngực trái. Nhà là tình yêu. Taehyun là tình yêu. Donghan là tình yêu. Yongguk, Kenta, Sanggyun, Taedong cũng thế. Bất cứ nơi nào có họ cũng đều là tình yêu. Hyunbin không hiểu mình phải may mắn đến bao nhiêu mới có thể tìm được những người trùng khớp hoàn hảo với em nhường thế. Em không tưởng tượng nổi đến thế giới của em khi thiếu đi một trong số đó.

Sau một ngày dài, em mong được trở về nhà bằng tất cả tấm lòng mình, và Hyunbin nghĩ cuộc đời em cũng chỉ cần đến đó mà thôi.

Tiếng võng Donghan đương nằm cọt kẹt, thằng bé than rão quá rồi, nằm đung đưa mông cứ lê qua đất. Thằng nhỏ đã nằm cái võng đó ngót nghét cả cuộc đời, từ buổi ban trưa cùng Kenta với Taedong chen chúc nằm đó ngủ đến mùa hè nóng nực nằm chơi dưới hai cây mít, trôi đến tận mùa đông biếng lười thằng bé đem mắc giữa hai góc phòng, say sưa chìm vào những chuyến phiêu lưu trên từng trang sách. Mùi chè của Taehyun bay qua bếp lan đến nơi em đương ngồi, và bỗng Hyunbin tự hỏi anh Taehyun khi pha chè cũng có pha bằng cả trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jbj#seris