Và trong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và em, em là ai

Đó là một nụ cười.

Donghan quay đầu về phía Taedong, nhìn những sợi tóc mềm của anh đung đưa trong gió vào một ngày chớm đông đẹp trời. Đung đưa không phải là một từ thích hợp để tả mái tóc, Donghan nhủ thầm, nhưng em viện cớ mình hẵng chưa tỉnh táo sau một đêm dài, và một phần nhỏ xíu thôi, rằng bởi em luôn biết nụ cười của Taedong xinh đẹp và hiếm hoi đến chừng nào. Nét cười của Taedong vỡ vụn ngay khi anh nhận ra những tia ngỡ ngàng trong ánh mắt em. "Đi thôi," anh nói, những ngón tay lạnh và mềm chạm vào lòng bàn tay em, khẽ co lại khi được hơi ấm từ bàn tay Donghan bao phủ.

Em nhận ra Taedong đương co ro vì lạnh trong chiếc áo đồng phục mỏng tang anh xài lại của Sanggyun. "Mình đi thôi." Em đáp, những ngón tay đan chặt vào tay anh hơn nữa. Rồi đột ngột, em dùng cả hai bàn tay mình phủ lấy tay anh, hà hơi vào đầu những ngón tay hồng lên vì lạnh. "Dòm như mấy cục than bữa Yongguk nướng cá vầy." Em buông lời bông đùa nhạt thếch, vậy mà chẳng hiểu sao Taedong cũng nhếch khóe miệng gật gù với em.

Đó là một nụ cười. Donghan nhìn anh với ánh mắt long lanh sáng ngời em luôn dành cho anh không một lần thay đổi. Một nụ cười không lan tới mắt. Donghan không rõ em nhận ra điều ấy từ bao giờ. Ban đầu chúng chỉ là những tia nghi ngờ rất nhẹ, nhưng rồi thật nhanh, chúng trở nên mạnh mẽ và vùn vụt lướt qua óc em mỗi lần thấy Taedong. Tấm lưng anh vẫn rộng, gầy và cô đơn đến mức đôi khi, Donghan tưởng như anh đã luôn quay lưng lại với thế giới này kể từ khi cuộc sống chưa chào đời, dẫu cho bất cứ nơi đâu em đến đều có dáng hình của anh. Chiếc bóng anh đổ xuống thênh thang một khoảng sân trong những chiều hoàng hôn anh ngồi lặt rau và nghe Taehyun thì thầm những tiếng buồn buồn, tiếng bước chân nhè nhẹ của anh khi bước lên gác xép tìm áo ấm cho cả nhà khi trời trở rét, chiếc quai ấm vỡ được anh thay vào bằng sợi kẽm cong queo chẳng biết kiếm được ở đâu. Donghan thấy Taedong trong mùi cá rán thơm lừng mỗi chiều em ngủ dậy, trong những lời nhè nhẹ mỗi khi anh đáp tiếng Taehyun, "thiệt hả anh?", "nếu thế thì tốt quá". Những âm thanh mỏng mảnh và khuôn mặt như luôn chôn quá nửa sau bóng tối của Taedong khiến em thấy đau lòng, hơn cả những khi em nghe tiếng thở dài của Kenta và những lần em nhìn thấy bóng lưng của Taehyun run lên ngay giữa mùa xuân.

*

Đó là một ánh lửa, liếm qua bàn tay em khi em đương hơ quần áo cho anh vào cái ngày đầu tiên anh được đưa đến chùa. Anh giật mình nhưng chỉ dám đứng yên một góc nhìn em giãy nảy lên vì phải bỏng, ánh mắt ngơ ngác khi thấy Taehyun xô cửa xăm xăm bước vô vừa tét đít em vừa kêu "cứ để đó anh làm, mày lanh chanh nó vừa thôi". Ánh mắt Taehyun rất đỗi dịu dàng khi nhìn về phía anh, nhưng em không hiểu vì lý gì Taedong lại bật khóc ngay lúc đó. "Trong anh lúc ấy ngố tệ," em cười phớ lớ khi kể lại, ngón tay ấn vào lưng anh, "cơm vừa ăn xong còn dính mấy hột trên mép, mắt bé tí cứ mở ra rồi lại đóng vào, đến lúc chảy một đống nước ra khiến Taehyun xoắn xít tay chân không biết dỗ kiểu gì, đến khi Hyunbin ổng cho mấy củ khoai nướng thì lại nín." Em nói, lờ đi những ngón chân đang cuộn lại dưới sàn của Taedong và đôi vai rụt lại che đi những vết sẹo đã mờ trên bắp tay anh.

Ngày đầu tiên khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt khắp tay và tấm lưng anh, thuở ấy mới chỉ đương kéo da non và hẵng còn đỏ hỏn, em đã cười và huơ tay ra trước mặt anh, "giờ em với anh có điểm chung rồi nhé", má em hồng rực sau một buổi rong chơi ngoài sân chùa với đám Hyunbin Yongguk, đôi mắt lấp lánh như hai viên kim cương đen. Tay em nắm lấy tay anh, hai vết bỏng áp vào nhau vừa vặn đến ngạc nhiên.

Taedong như không thở. Donghan không tìm được sự sống trong khuôn mặt của anh. Taedong không nói. Anh đã luôn lặng im mà lớn lên cùng với em, nhẫn nhịn bình an đón nhận cả đất trời. Taedong không có âm thanh, hoặc giả những tiếng động nhỏ xíu của anh đã bị tiếng xào xạc lá cây nuốt mất. Từ khi chưa kịp lớn Taedong đã giấu mình sau tầng tầng lớp lớp lá cây trong vườn, một chốn nho nhỏ xanh ngát xanh của riêng anh, lâu đến mức Donghan ngỡ như tâm hồn em đã chững lại từ cái ngày anh dắt em vào khoảng trời xanh yên bình ấy.

Em vẫn chưa lớn, Donghan nhủ thầm với chính mình như thế và nói lại điều ấy với Taehyun vào một buổi chiều. Anh đương ngồi quạt bếp than cho Yongguk nướng cá cũng dừng lại nhìn em mà kêu ừ, mày vẫn bé bỏng nhất nhà. "Anh thương em không?", em ôm lưng anh từ phía sau mà hỏi, lại bị anh giãy ra kêu đừng có dí vô, dính bụi than giờ. Mãi một lúc lâu sau, anh mới thở ra nhè nhẹ mà kêu, thương mày lắm, không thương mày thì thương ai.

Taedong không nói với em như thế. Mười hai tuổi, lần đầu em hỏi điều ấy với Taedong khi hai đứa đang vắt vẻo trên cành ổi. Nắng chói, qua mấy lớp lá cây cũng dịu lại thành thứ màu vàng hòa với ánh lục nhè nhẹ trong veo chiếu xanh mái đầu tơ của em. "Anh thương em hong?", em hỏi, đầu dựa vô thân cây, khóe mắt nheo lại thành hình trăng non.

Bầu trời cao vợi, Taedong không nói. Anh nhắm mắt như đang ngủ, nắng chiếu lốm đốm lên làn da sậm màu của anh chỗ đen chỗ trắng dòm đến ngộ. Má anh đỏ rực bởi mụn trứng cá, dưới cái nóng buổi ban trưa lại càng đỏ thêm. "Anh thương em hong?", em thì thầm lần nữa, giọng êm như tiếng lá rụng trong vườn. Hồi ấy em vẫn là trẻ con và mặc lại quần áo của anh, cũng như việc anh mặc lại đồ của Sanggyun hay Taehyun và Kenta xài chung đồng phục. Đưa tay áo hít hà, Donghan nhận ra Taedong có mùi nồng như những lư hương. Thứ mùi lảng bảng mỗi buổi chiều khi em rút quần áo sau sân chùa, ám vào khóe mắt anh và phủ kín từng lối anh về.

Donghan mười hai tuổi. Anh trả lời, lâu thật lâu sau đó.

Rằng anh, thương em nhất trên đời.

*

Nhiều năm về sau, điều duy nhất em còn nhớ là đôi môi của Taedong khi ấy thật mềm. Đưa tay khép đôi mắt anh, em cũng khẽ khàng nhắm hai hàng mi mình và vờ như không thấy cảm giác ươn ướt bên má phải mình cùng vị mặn chảy giữa viền môi hai đứa.

Đôi tay em bắt lấy cẳng tay gầy gò của anh. Bầu trời mùa hạ tan ra, rồi cũng hóa thành khói hương trầm xám ngắt đậu lại trong ánh mắt Taedong thật nhiều năm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jbj#seris