Báo mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về


Kenta vẫn luôn nghĩ, Sanggyun cứ như củ khoai vùi trong xó bếp. Hiền lành. Trông nó nghiêm mặt thì có đôi nét dữ dằn, hồi đầu thằng nhỏ Taedong vô chùa cứ hễ thấy Sanggyun là lại nép sau Hyunbin hoặc lủi ra chỗ khác, mãi về sau nghe bạn nói chuyện bông đùa mới biết Sanggyun hiền như cục đất, lại hay làm mấy trò nhạt nhẽo chọc cười mãi đến khi thấy khuôn mặt ủ dột của Taedong sáng lên đôi chút mới chịu thôi. Không biết người khác nghĩ sao, trong lòng Kenta Sanggyun lúc nào cũng mềm mềm âm ấm. Không như thằng Donghan trông rõ to con mà cứ chuyển mùa là lại hắt hơi sổ mũi, chẳng mấy khi Sanggyun bịnh. Gò má hồng hào, cả người đều tỏa ra hơi lành phúc. Những đêm đông lạnh, Kenta nhớ chẳng gì thích hơn ngoài việc nằm lọt thỏm trong chăn bông bên cạnh Sanggyun, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bạn bao bọc và nghe tiếng Donghan ngâm Kiều đều như tiếng tụng kinh.  

Cái ngày Kenta bị bỏ lại trong chùa gầy quắt queo và dòm như con mèo mướp vừa mới dầm xong một mùa mưa, Taehyun và thầy đi vắng chỉ còn Sanggyun cùng đám Yongguk ở lại giữ chùa. Bạn vụng về thổi lên một đám lửa trong gian bếp kín bưng, vùi vào đó dăm củ khoai rồi kêu Hyunbin vo gạo chuẩn bị nấu bữa chiều. Kenta vẫn nhớ như in làn khói tím quẩn quanh trên đầu hai đứa, mùi gỗ mục ẩm ướt lách tách cùng những tàn lửa đỏ bay lên khi Sanggyun đặt lên bếp ấm nước có cái quai sắt cong queo. Những tia nắng cuối chiều theo vách gỗ lọt vào đậu trên khóe mắt Sanggyun khi bạn quay ra hỏi Kenta muốn ăn trứng luộc hay trứng rán. Giọng bạn mềm, và nụ cười chẳng chút ngại ngùng khiến Kenta bỗng thấy nhớ lại những ngày còn ba má, trong một bữa cơm có bát canh riêu bốc khói nóng nghi ngút, má vừa xẻo cơm vừa dặn dò Kenta đừng có táy máy tay chân không là phải bỏng. Tiếng trong trẻo của Donghan khi em ló đầu qua cửa bếp kêu "anh ưi Hyunbin ảnh bị đứt tay" cắt ngang dòng suy nghĩ của Kenta, rồi em chạy vụt đi khi thấy mặt ông nhõi Hyunbin bắt đầu chảy dài ra cả mét. "Đứt gì nó," Sanggyun cười khi thấy Kenta lấy cành củi khô khều khều củ khoai trong xó, lăn lại gần đám lửa. "Để mấy củ khoai ở góc bếp thôi, áp lửa thì chín ngoài thôi, không chín trong được."

Muốn ăn ngon, phải đợi. Sanggyun cười. Ánh lửa trong mắt bạn bập bùng. "Vầy Kenta thế nào?", bạn hỏi ân cần, "bị bỏ lại như mình với thằng Donghan, hay mất ba má như thằng Hyunbin?"

"Tui không biết." Kenta bảo, thiệt thà. Anh đưa mắt nhìn củ khoai, rồi lại nhìn Sanggyun. Bạn lắc đầu, "Thôi thì cứ ở đây với tụi mình, được sống ngày nào là hay ngày ấy." Kenta vẫn luôn nghĩ, Sanggyun cứ như củ khoai vùi trong xó bếp. Bóc lớp vỏ bên ngoài, cẩn mật từng chút một, mở ra lớp khoai bùi thơm ngào ngạt. Tưởng thế mà chẳng hề dễ cắn. Muốn ăn ngon, phải đợi, nhưng đừng đợi quá lâu. Vừa đủ thôi, Sanggyun bảo khi tách củ khoai làm đôi, mình lấy phần hà, phần còn lại đem dúi vào tay Kenta rồi một mực kêu ăn nhanh đi không nguội là mất ngon.

Rồi bỗng bạn bật ra một tiếng thở dài. Mười hai tuổi, vắt mũi chưa sạch nhưng đã biết thở dài. Cái tiếng thở trẻ con bồng bột, ở cái độ tuổi chưa kịp hiểu đâu là khổ đâu là buồn, ngay chính Sanggyun cũng chẳng nhận ra cái cảm giác đè nặng trên lồng ngực của mình ấy là lòng thương. Nhưng Kenta thì hiểu. Anh nhận lấy nửa củ khoai Sanggyun đưa, không thổi, mà cắn luôn từng chút từng chút một.

Kenta đã được nuôi nấng trong tình thương của má. Kenta đã được lớn lên cùng lòng thương của Sanggyun. Cái thứ tình cảm như khoai bùi, bao nhiêu phần khoai hà sâu đục, bạn cẩn mật tách ra rồi mới đưa cho người khác. Chẳng riêng gì Kenta, ngay cả Taehyun, Yongguk, Hyunbin hay cả thằng Jinyoung đầu làng thỉnh thoảng được Woodam dắt sang chơi cũng vậy.

Lòng thương của Sanggyun, bạn không nói, cũng không bao giờ muốn diễn tả thành lời. Nhưng Kenta thì hiểu. Anh ấp tình cảm bạn hồn nhiên dành cho những người xung quanh mà không cầu đáp lại vào trong lòng, giữ gìn cho hơi ấm từ cơ thể và ánh mắt bạn sẽ không bao giờ tắt, cũng không muốn những thứ sâu bọ bẩn tanh đời người chạm vào những điều chân thật vô tư ấy.

"Tụi trẻ ngày xưa nghịch ngợm ghê," anh nói với Sanggyun vào một đêm mùa hạ trong một chuyến về thăm nhà cuối kì nghỉ lễ. Người bạn nóng ran, hồi nhỏ có mấy lần Taehyun tưởng Sanggyun bị sốt hè. Bạn khổ sở trở mình, giọng nghèn nghẹn kêu ừ, mà giờ lớn hết cả rồi, làm được nhiều chuyện quá. Thằng Donghan mới được chọn vô tuyển thi quốc gia, sắp khăn gói lên thành phố. Thằng Yongguk trúng học bổng, Taedong hồi nào cũng từ chân chạy bàn lên làm phụ bếp. "Thế còn Sanggyun?", Kenta hỏi. Đưa tay thấm mồ hôi trên trán bạn, Kenta nhìn bạn nằm im không nói.

Rồi bỗng, bạn cười toe. "Ở bên chúng nó ngày nào, hay ngày đấy." Sanggyun nói y hệt cái lời dăm bảy năm trước Sanggyun nói với anh. "Sắp lớn hết cả rồi, chẳng mấy chốc lại bỏ tôi mà đi hệt Kenta."

Hệt Kenta, cái lời đó quẩn quanh trong đầu anh mãi không thôi, nhưng anh không nhắc, chỉ mỉm cười nhìn bạn, kêu "Không có Sanggyun thì chúng nó đã chẳng có tiền mà học hành". Bạn gật, "Coi như cũng giúp mấy đứa sống vô lo vô nghĩ. Được chừng nào hay chừng đấy, cả Taehyun cũng thế, tôi với Yongguk đã bảo ổng không phải lo, vậy mà chẳng hiểu lúc nào mặt cũng cúi gằm khó đăm đăm."

Công ty Sanggyun làm đang có đợt giảm biên chế. Cái bộ mặt tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra kia, Kenta biết bạn đang nói dối.

Nhưng rồi Kenta cũng im lặng, thấm mồ hôi trên trán Sanggyun và đưa tay lau một giọt nước lấp lánh trên gò má bạn. Xương hàm vuông vắn, nhưng Kenta không rõ bạn đã gầy đến thế tự bao giờ. Chắc là từ khi mùa thu qua, và đôi tay Kenta đã không còn đủ sức để bao bọc hơi ấm từ bạn nữa.

Nhưng hương khoai thì vẫn còn, cùng với khói bếp tím xanh, cùng ánh chiều tàn đậu lại trên mi mắt. Sanggyun năm hai mươi hay Sanggyun năm mười hai tuổi vẫn hiền lành như củ khoai vùi trong góc bếp. Kenta giằng lấy từ tay Sanggyun, phần khoai hà để tui ăn, Sanggyun cũng phải biết chọn miếng ngon mà ăn đi.

Vụng về, anh nắm lấy tay bạn. Mềm mềm âm ấm. Ở cạnh Sanggyun, Kenta thấy hiền và bình yên như ở cạnh ba và má. Nhưng giờ thì khi nghĩ về những cảm giác bình yên ấy, Kenta chỉ còn thấy bóng lưng Taehyun nhỏ bé khi ảnh ngồi vừa lặt rau vừa trò chuyện với Taedong, tiếng Donghan học bài hay lúc Yongguk ngồi chơi với mấy con mèo ngoài ngõ, và cuối cùng là bạn, lúc mỉm cười vòng tay qua người Kenta ôm chặt cho anh bớt lạnh vào buổi đêm đông. Tay bạn chặt, ôm Kenta chặt cứng như bó giò, nhưng Sanggyun mang mùi khói bếp - chẳng như thằng Taedong không hiểu lúc nào cũng đầy mùi nhang trầm đến là buồn - cùng mùi khoai mới lấy ra từ lửa hiền lành dịu êm.

Sanggyun ngủ mơ, tay bạn lần tìm tay Kenta nhột nhạt. Mồ hôi tay thấm ướt lòng bàn tay anh, tiếng gió khô lặng thinh thổi vào vách. Donghan cùng Yongguk mở Táo quân từ năm cũ ra coi, thế nào lại ngã khỏi ghế mà lăn cả ra sàn vẫn còn cười sằng sặc.

Không hiểu vì sao, chỉ là bỗng nhiên, Kenta thấy lòng mình tràn trề hạnh phúc.



kết thúc.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jbj#seris