1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đ** mẹ, bỏ đi. Mày đánh nữa nó chết đấy!"

"Nay tao bực, chúng mày kệ mẹ tao!"

"Thằng kia, kéo nó về lớp đi, ở lại là có chuyện đấy!"

Đám côn đồ hô hào nhau chạy khuất, cậu trai nằm rạp trên sân bê tông mới thở hắt một hơi, cả người đau nhức lồm cồm ngồi dậy.

Dường như mọi thứ đã trở thành điều hiển nhiên, vết máu chạy dài từ mũi cũng không khiến chủ nhân để tâm, cậu trai phủi đi mấy dấu giày hằn trên áo, quần, tự hỏi không biết đây là bộ đồng phục thứ mấy rồi... Mà thôi kệ, đằng nào cũng chẳng vào học được nữa, cậu trai chỉ biết nén đau, lê một thân tàn tạ đến cổng sau của trường, trèo qua rồi về nhà.

Viễn cảnh địa ngục ấy, như vòng lặp đều đặn xảy ra trong cuộc sống lớp mười hai của cậu trai trẻ.
__

"Nhẹ tay thôi, tao chết bây giờ!?"

"Ngậm mồm, muốn nhẹ thì tiêm thuốc tê vào người. Nói lắm vãi ra!"

Pond - Một học sinh lớp mười hai có xuất thân khá giả đang cố gắng kiên nhẫn bôi thuốc cho thằng bạn. Hầu như tuần nào cũng vậy, sẽ có ngày nó bị đánh đến không thể tự chăm sóc mình, báo hắn phải chạy ngược đường sang cứu chữa.

Mà có phải dân chuyên đâu, làm đau bỏ mẹ đi được, suốt ngày bị nó chửi như con, vẫn phải thương hại chạy qua chạy lại suốt.

"Tao thấy không ổn đâu. Mày gọi cho bố bảo chuyển trường đi. Nhìn mày đứa nào bảo thiếu gia tao cắn lưỡi tao chết luôn, chỉ thấy giống thiếu chết, trong 'Thừa sống thiếu chết'. "

"Thôi. Bố tao bận vãi, mày cũng biết mà. Một năm gặp một lần còn thấy nhiều..."

Cậu bạn thiếu gia sau khi bôi đủ thuốc liền nằm rạp xuống giường, nhắm mắt thở đều. Mặt tiền bình thường đẹp trai lai láng, hôm nay phải mang thêm mấy cái băng cá nhân, má thì sưng u một cục,  chán chẳng muốn nói.

"Ê quên mất, cô chủ nhiệm bảo mày trốn học thêm buổi nữa là đình chỉ luôn nha con"

"Má?"

"Chắc cô nhắn tin cho mày sớm thôi, cứ chờ đi. Chờ đợi là hạnh phúc mà"

Pond cười khành khạch, nhảy xuống giường rồi càn quét một vòng tủ lạnh nhà thiếu gia Joong.

Joong - bạn thân từ cấp hai của hắn, cũng thuộc loại nhà giàu lắm tiền nhiều tiếng, nhưng khác với hắn tính tình bộp chộp, hay cáu thì lại vô cùng bình tĩnh, cũng có phần hiền dịu hơn hẳn. Mà đổi lại thì hắn sống ngay thẳng, có gì nói thế, trong khi Joong có phần hơi "đểu".

"Thằng Joong ăn gì không? Nấu cho?"

"Thôi, tha cái bếp của tao. Gọi tao phần cháo, ngủ cái"

Nhà Joong rất to, trong khi chỉ có mình hắn sống. Pond đứng từ tầng một nghe tiếng hắn vọng xuống chữ được chữ mất, cuối cùng thành ra hắn tự lăn vào bếp nấu một nồi cháo to đùng.

"Pond ơi tao lạy mày..."

Joong ngao ngán nhìn một mớ hỗn độn, cái thân vừa đỡ đau một chút, đã muốn rụng rời rồi.

"Nói nhiều. Há mồm ra bố bón cho. Nào con trai... Nói 'A' nào. Tun tun tun... ỏ ỏ ngoan nào..."

"Đ** cụ mày"

Pond bị đánh một cái muốn tỉnh ngộ, quyết định dừng trò lố bịch của mình lại, nghiêm túc vào thẳng vấn đề muốn đòi lại cuộc sống yên bình cho thằng bạn.

Chuyện phải kể về đầu kì hai, sau dịp nghỉ lễ, đột nhiên Joong bị làm phiền bởi một nhóm đầu gấu trong trường, chúng một xu một các cũng không lấy, chỉ đánh hắn cho đã rồi rời đi. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng biết vì sao mình bị hội đồng, thế mà Joong không làm to chuyện, chỉ chịu đựng cho qua. Những hôm nhẹ nhàng thì vào phòng y tế dăm ba phút rồi lên lớp học tiếp, cũng có những ngày nặng nề như hôm nay, phải bỏ học về nhà nằm như con dế bị dẫm bẹp.

Trường trung học chia buổi sáng thành các ca học khác nhau, nhằm ôn thi đại học, vậy nên có lúc Pond và Joong sẽ học cùng một buổi, được Pond bảo kê nên Joong an toàn sống sót, nhưng cứ hễ khác ca, y như rằng Joong phải vác thân tàn về nhà.

Pond ngứa mắt đã lâu, nhưng thằng bạn năm lần bảy lượt không muốn hắn nhúng tay vào, chọc hắn điên cả tiết. Lần này, nếu còn ngăn hắn, tình bạn này dứt tại đây.

"Thằng đánh mày tên gì?"

"Hỏi làm gì?"

"Để biết còn né thôi?"

"Tao không tin đâu, mày thể nào cũng tìm đánh nó"

Joong nhún vai, cố gắng nuốt xuống mấy muỗng cháo mặn chát mà Pond nấu, đối diện với ấm nước đun sôi kia không hề có ý định dập lửa.

"Mày không nói tao tự tra ra. Có mấy vụ rồi, đéo phải mình mày bị. Chúng nó toàn nhắm vào mấy thằng giàu sụ, tao đi hỏi một tí là biết, tao chỉ nể mày làm bạn thân nên tao tôn trọng. Giờ thì đéo nha, tao cay giùm mày đủ rồi, để tao trả thù hộ."

"Thôi nào, bớt nóng nào bạn mình"

Pond bị Joong túm cổ áo ngồi lại ghế, hắn vẫn rất bình thản ăn cháo, cuối cùng lên tiếng.

"Tên Dunk. Dunk Natachai"

"Rồi, mẹ nó. Chiều nay mày đi học sẽ thấy nó bị đá khỏi trường. Tao về!"

"Từ từ. Đ* má, mày cứ sồn sồn như chó đuổi ấy. Ngồi xuống!"

"Cái đéo gì? Mày xin tha tao cũng không nghe đâu"

"Không. Tao có hiền cũng đâu bỏ qua dễ vậy. Vết thương ở da thịt còn lành được, nhưng vết thương trong tim có chết cũng không dễ gì quên được. Sự trả thù ngọt ngào mới là đòn trí mạng. Vụ này để tự tao xử."

__

Tới công chuyện =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro