2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần nhàm chán cứ thế trôi qua, Joong lười biếng khoác lên bộ đồng phục quen thuộc, chuẩn bị cho ngày đầu tuần không được hứng khởi cho lắm.

Sau ngày bị đánh thảm ở sân sau trường, cuộc sống hắn đột nhiên yên bình đến lạ, không còn bị làm phiền bởi đám người kia nữa. Nhưng hắn không dám mừng sớm, những ngày yên mây lặng gió, sẽ là khởi đầu của cơn bão lớn.

Ngôi nhà to sụ của hắn nằm ngay trên con đường dẫn đến trường, với thời tiết đẹp như hôm nay, hắn quyết định đi bộ. Nắng sớm ngả vào vai hắn một đường, vương cả trên tóc và sau lưng, nom chẳng khác gì nam chính trong bộ thanh xuân vườn trường là bao.

Nhưng nam chính có vẻ hơi xui, chắc sáng đi vội nên bước nhầm chân trái, mới rẽ vào đường cạnh công viên đã gặp ngay cái vảy ngược trong lòng.

"Shia, thằng Dunk kìa..."

"Giờ mình đi qua chắc nó không phát hiện ra đâu ha..."

Joong sải bước đi nhanh hơn, đi qua Dunk mới thở hắt một cái. Trong cái rủi có cái may, hình như hôm nay người tên Dunk không có hứng thú đánh nhau, tha cho hắn một mạng để điểm danh đầu tuần. Đi được một đoạn, hắn lại nổi lên tò mò không biết người kia đi đến đâu rồi, đành ngoảnh mắt ra sau. Dunk vẫn ngồi xổm ở thảm cỏ men bên ngoài công viên, mặt úp vào đầu gối, nhìn xa chẳng khác gì cục tròn ủm. Trông vậy thì ai mà biết được cậu là người đánh bạn học phải nghỉ ở nhà luôn đâu?

"Má, thằng đó nó làm sao vậy ta? Giờ mình quay lại nhỡ chọc nó tức, nó đấm cho toè mỏ thì sao?"

"Mà nhỡ nó bị làm sao... Mình không giúp thì nghiệp quá..."

Joong đấu tranh tâm lí một hồi, quyết định quay bước trở lại, tim hắn đập bình bịch như muốn bay ra ngoài, thiếu điều muốn cất cái tư tưởng nghĩa khí kia rồi chạy một mạch đến trường.

Nhưng bây giờ chắc không kịp, tay hắn đã đặt trên vai người kia rồi.

"Này... K...không sao chứ?"

Dunk bị làm phiền chậm rãi ngước mặt lên, mắt mũi đều đỏ hồng trước ánh nắng, nước mắt chưa kịp gạt đi lộn xộn trên gò má, trông giống loài mèo quá vậy...

Joong đứng hình không dám nhúc nhích, Dunk bị chọc đúng vết thương liền khóc lớn. Hắn hối hận rồi.

"N...này...t...tao chưa l...àm gì cơ mà? Đừng khóc! Má!"

"Huhu"

Dunk ôm mặt khóc báo hại Joong chạy vòng quay như thổ dân nhảy dâng lễ, đường đi học đã bắt đầu đông hơn, những học sinh khác không khỏi hiếu kì nhìn hai người, Joong chỉ biết chửi thầm trong lòng, giấu cái mặt vào đâu cũng không hết quê.

Nhìn coi? Có khác gì hắn bắt nạt Dunk đâu? Trong khi nạn nhân là hắn cơ mà... Công bằng, hắn cần công bằng!

"Mày làm sao? Tự nhiên mày khóc? Tao có làm gì đâu?"

"Mimi...hức...Mi...ực mất..."

"Bình tĩnh coi"

Joong xoa xoa chân mày, thở dài một cái rồi ngồi xổm xuống, dù gì cũng lỡ rồi, người ta nghĩ xấu cho hắn cũng nghĩ rồi, còn gì để mất đâu? Dỗ người này trước vậy.

"Ngẩng mặt lên"

"M...mày ra lệch... hức... cho ai... hả thằng...c... hức... chó?"

"Nói không nổi còn bày đặt chửi nhau nữa? Ngẩng lên tao lau mặt cho"

"Đéo"

Joong nhìn đồng hồ đeo tay, nhẩm tính còn mười lăm phút cả hai muộn học, đành đánh liều nâng mặt người đối diện lên, dùng tay áo lau tạm mặt mũi tèm lem kia. May mà nay Dunk hiền, không thì Joong nãy giờ ăn mấy cú rồi.

"Đứng lên đi, không nhanh trễ học ráng chịu"

"Mày sợ thì đi trước đi, ai bắt ở lại?"

"Vậy thôi tao ở lại"

Joong ngồi phịch xuống đất, nhìn Dunk lầm lì bứt mấy ngọn cỏ trong vô thức. Hôm nay thằng này lạ thật, hiền khô luôn.

"Mimi là ai vậy?"

Hắn đánh liều hỏi, hơi thở đều đặn khẽ nhanh một chút, như tâm trạng hồi hộp của hắn đáng đánh nhau trong người. Dunk trầm ngâm nhìn xuống bãi cỏ, không có ý định trả lời, để lại hộp đồ ăn nho nhỏ bên mép hàng rào của công viên rồi đứng lên đi thẳng. Joong vội chạy theo sau, may mắn họ vẫn vào trường kịp lúc. Tiết sinh hoạt đầu tuần nên Pond cũng đã đến, hắn đứng trước cửa lớp nhìn thấy Joong đi với người lạ liền chạy lại dò xét.

Khổ nỗi, thằng bạn hay báo, nên phải bảo vệ như con vậy.

"Ai đây?"

"À, đây hả... Bạn mới..."

"Tên gì? Lớp nào?"

"À ờm tên hả... ờm không biết. Mới gặp lần đầu..."

Joong toát mồ hôi hột, hắn biết nếu mình nói người kia là Dunk, chắc thằng bạn này sẽ nhảy ra hỗn chiến một trận. Đành kéo nó vào lớp trước vậy, sau này chắc cũng không gặp nữa, giới thiệu làm gì cho mệt.

"Thôi, vào lớp đi cô đến bây giờ. Mình vào trước nha BẠN, c...chào ha..."

Dunk phán xét nhìn hai người kia, cuối cùng cũng sải bước về lớp. Hôm nay không có tâm trạng đánh nhau, đành tha cho tên nhà giàu kia một mạng vậy.

"Đúng là hai thằng thần kinh"

🐈

Có đầu gấu nhưng không đáng kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro