3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi chiều, sau một ngày học dài, Joong và Pond chia tay nhau ai về nhà nấy, hắn đi trên con đường qua công viên quen thuộc để về nhà, không ngờ một lần nữa gặp Dunk.

Thói quen bứt cỏ vẫn ở đó, cậu ngồi im lìm chờ đợi, nhưng dường như nó không đến. Dunk ôm gối chán nản, lại không biết có tên tài lanh nào đó đứng nhìn từ đỉnh đầu mình nhìn xuống, lại là thằng nhà giàu đáng ghét kia.

"Cút về trước khi tao đánh chết mày"

"Mày tìm gì mà cứ ngồi ở đây vậy?"

"Chuyện nhà mày à?"

Dunk lấy đà huých cùi trỏ vào đầu gối Joong, khiến hắn ôm chân nhảy lò cò lùi ra mấy bước. Đã bảo không muốn đánh nhau, mà cứ gặp phải mấy thằng liều.

Joong nghiến răng ken két, làm người tốt đúng là không dễ, mà lòng tốt chưa chắc có thể cảm hoá người khác. Vậy thôi, đi về vậy, ở lại phút nữa chắc bị đánh thật.

"Tao...tao về. Mày về sớm đi"

Dunk không đáp lại, cậu nhìn xa xăm vào trong công viên, nơi ánh đèn đường đã bật sáng. Trời tối rồi, nếu không về sẽ lại bị đánh, nhưng cậu thật sự không muốn về.

"Mimi..."

__

Chín giờ tối, Joong mang theo ví tiền đi đến cửa hàng tiện lợi, dự định mua một đống đồ ăn vặt lấp đầy tủ lạnh.

"Thằng Pond đúng là con lợn, nó sang một lần là cái tủ lạnh hoá sa mạc, đéo còn cái gì!"

Hiện tại là giữa tháng ba, trời không quá lạnh cũng chẳng nóng, đang chờ giao mùa. Joong thoải mái dạo bước trên vỉa hè, vừa đi vừa suy nghĩ nên mua những gì. Điều bất ngờ là hắn vẫn thấy cái cục tròn tròn im ắng ngồi bên công viên, vẫn là bộ đồng phục và chiếc cặp đầy sách vở đang xệ xuống, Dunk Natachai?

Bộ dạng này cho hắn biết cậu chưa hề về nhà, mà hình như không hề di chuyển vị trí từ chiều đến giờ. Hắn nghĩ mình gặp ma mất rồi, làm gì có ai ngồi mãi một chỗ như thế?

Bật đèn pin điện thoại lên, hắn nuốt nước bọt rồi tiến lại gần, giọng hơi run khẽ gọi:

"Ê, thằng Dunk à?"

Dunk ngẩng mặt, ánh đèn vàng vọt trên đường rọi xuống gương mặt phờ phạc, cậu không nói gì, chỉ toan đứng dậy lại ngồi phịch xuống đất. Chân tê cứng luôn rồi, không đi nổi...

"Mày ngồi từ chiều ở đây luôn à? Má ơi luôn, muỗi đốt khắp người luôn kìa?"

"Này? Nhìn mặt mày như sắp chết ấy? Ăn tối chưa?"

Dunk lắc đầu nhẹ hều, ngồi bó gối im lặng. So với dáng vẻ đi cùng nhóm bạn ở trường, cậu hiện tại lại vô cùng nhẹ nhàng, hiền lành cũng không đến nỗi đáng ghét như bình thường. Joong xoa gáy bối rối, cuối cùng chạy một mạch khuất sau ngã tư, Dunk vẫn ngồi đấy, trong đầu khẽ chửi thề:

"Sao suốt ngày gặp cái thằng âm binh này vậy?"

🐈

Được một lúc Joong quay trở lại, trên tay cầm một túi đồ ăn lớn, hắn nhanh nhẹn lấy ra một hộp cơm ăn liền còn đang ấm, một trai nước đưa gần đến cho "tảng đá" bất động kia.

"Ăn đi không ngất ra bây giờ?"

"Này thể hiện cái gì hả thằng nhà giàu?"

Dunk lườm một cái sắc lẹm, Joong thở dài, ngồi xuống bên cạnh, nói:

"Thể hiện với lòng tốt nó khác nhau mà. Đâu phải ai cũng bộp chộp, thích đánh nhau như mày?"

"Chọc tức tao à? Mày tin tao đấm..."

"Ăn đi rồi làm gì thì làm. Mày không sợ bố mẹ lo lắng à mà ngồi đây?"

Dunk cười khẩy, đồ ăn đặt bên cạnh cũng chưa vội động đến, cổ họng dồn một tràng chửi rủa vào bụng, sau cùng chỉ thốt ra năm từ nhẹ tênh như gió "Tao không có bố mẹ".

Dưới ánh đèn, cậu nhìn rõ ánh mắt bất ngờ của Joong, nhưng không muốn giải thích thêm điều gì, chỉ im lặng đứng dậy. Cậu không thích dây dưa với loại người này, đánh nhau thì được.

"Này... Ăn đi đã"

"Hôm nay tao không đánh nên mày nhờn à? Phiền vãi"

"Ăn đi rồi thích đánh gì thì đánh. Tao cũng có tình người đó mày, nhỡ mày chết đói ở đây thì tao bứt rứt suốt đời đấy"

"Con người có thể nhịn từ 10 đến 14 ngày không ăn không uống. Tao không chết được, nhưng mày thì có đấy"

Dunk thủ sẵn nắm đấm, Joong theo phản xạ lùi lại mấy bước. Nhưng hắn được cái tính liều còn mặt dày, không có ý định rời đi.

"Mày ăn đi, rồi tao với mày vào công viên tìm Mimi..."

"Mày biết Mimi?"

"Không biết. Nhưng tao nghĩ người đó quan trọng với mày, nên tao muốn giúp..."

"Giả tạo"

Joong thở dài nhìn người nói một đằng nào một nẻo kia, tay đã cầm hộp cơm ngoan ngoãn ăn từng miếng đầu tiên, lưng dựa vào hàng rào công viên, cặp sách từ khi nào đã trở thành đệm lưng êm ái.

Miệng Dunk lùng bùng thức ăn, cơn đói khiến cậu thấy cơm ngon đến lạ, nhưng không thể để mình mất giá như vậy, đàn ông là loài tự trọng cao mà.

"Tao sợ mày quê nên tao mới ăn. Mày đừng có mà nghĩ linh tinh"

"Ừ ừ, uống nước đi"

Chờ cậu ăn xong, cả hai tiến đến cổng chính của công viên, mua vé vào. Vì là công viên kết hợp khu vui chơi, nên ra vào đều phải mua vé, cũng là lí do Dunk muốn vào cũng chẳng được. Dù với tên nhà giàu kia chỉ là số tiền lẻ, nhưng với cậu lại là một vấn đề nan giải.

Dù ghét thật, nhưng lần này hắn giống như cứu tinh, đành phải nhún nhường một chút.

"Khu vui chơi đóng cửa lúc 9 giờ 30 phút, khu vực tự do đóng cửa lúc 11 giờ, các cháu chú ý giờ ra về nhé!"

"Dạ vâng, cháu cảm ơn. Cho cháu hai vé ạ"

Dunk im thin thít chờ Joong gửi tiền rồi đi theo sau, cậu có vào đây bao giờ đâu, đánh lẻ đi riêng cũng chẳng biết đi đâu, bất đắc dĩ phải đi cùng Joong.

Hắn đi được một đoạn thì dừng lại, báo hại Dunk đang nhòm ngó xung quanh, không để ý đập cái bụp vào gáy hắn. Trán cậu ê một hồi, không khỏi bực bội mà lên tiếng:

"Mày dừng làm mẹ gì vậy?"

"Xin lỗi, xin lỗi. Có sao không? Tao chỉ muốn hỏi Mimi trông thế nào để tao tìm giúp..."

"Lông đen láy, mắt màu xanh lá"

"Ủa? Mimi là mèo à?"

"Chắc là người đó mày? Ngu như bò"

Joong bị mắng chỉ biết gãi đầu, cả hai chia nhau tìm quanh một vòng khu vực tự do của công viên, sau một hồi lại đụng mặt nhau ở khu đất trống cạnh hồ nước lớn.

Dunk thở hổn hển, liếc nhìn Joong chỉ cầm mỗi túi đồ mà không bế thêm con mèo nào, liền chán nản quăng cặp xuống đất, ngồi phịch xuống.

"Tao tìm một vòng rồi, không có thấy con mèo nào..."

"Chắc nó chạy mất rồi"

Joong cụp mắt ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng xin lỗi. Gió buổi đêm phả vào làm hồ nước gợn sóng, như những suy nghĩ trong đầu hắn đang gợn lên ngày một nhiều. Hắn hỏi nhỏ:

"Mimi quan trọng với mày lắm hả?"

"Bạn thân duy nhất của tao"

Joong gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ, lại lên tiếng:

"Mày không về à? Muộn vậy chắc... người nhà lo lắm"

"Đằng nào cũng muộn, chắc bị nhốt ở ngoài luôn rồi. Tao sang nhà bạn"

"Ò..."

"Vậy tao tìm một vòng nữa, nếu không thấy thì mày về sớm đi vậy. Bây giờ buổi tối, tìm khó lắm"

"Mày đừng lấy lòng tốt ra để mua chuộc tao. Bị đánh vẫn sẽ bị đánh thôi"

"Đâu liên quan. Tao giúp vì tao tự nguyện vậy thôi. Muốn đánh là quyền của này chứ?"

"Mindset mày có vấn đề à?"

"Không. Mày mới có vấn đề đấy. Cứ lôi người khác ra đánh mà chẳng có lí do, tao cũng biết tò mò chứ?"

"Mày không đau hay gì?"

"Có. Nhưng tò mò nhiều hơn"

"Tại mày giàu, mà mày còn ngu nữa nên tao ghét, tao đánh. Được chưa?"

"Ở trường tao học cũng được mà, top không quá cao nhưng dùng được..."

Dunk không thèm đáp nữa, cầm cặp rồi bước đi thẳng. Cậu cũng không biết vì sao mình phải nán lại nói chuyện với tên điên này, nhưng hôm nay đã quá mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi nữa.

Joong không biết toan tính điều gì, đi đằng sau cậu rồi chậm rãi buộc túi đồ ăn vặt mới mua vào quai cặp cậu, sau cùng chạy vọt về nhà trước.

Đúng là lòng người mênh mang như biển lớn, chỉ soi vào mặt biển là chưa đủ.

Dunk Natachai nhìn vậy cũng không hẳn vậy, cũng có những mặt bất ngờ mà đến hiện tại hắn mới vô tình được thấy, cũng có những khoảnh khắc hắn nghĩ mình không thể bắt gặp.

Còn riêng về hắn, nghĩ gì trong đầu cũng không ai biết được.

__

Một chiếc plot thật chill 🐈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro