4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày tìm Mimi đó hả?"

"Không phải chuyện của mày!"

Sáng hôm sau Joong đi học sớm hơn mọi khi, dựa người vào hàng rào công viên chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên là sẽ gặp, vậy mà người này có vẻ cọc cằn quá.

Hắn đành đứng sang một bên, sau lưng đã xuất hiện một chú mèo đen, mắt xanh đang ngoan ngoãn ăn đồ hộp. Dunk mắt nhắm mắt mở còn đang ngáp, trông thấy con mèo quen thuộc liền gấp gáp ngồi xổm xuống, kết quả là mất đà đáp đất.

Tất nhiên một "quý ông" như Joong Archen không thể bỏ mặc bạn bị ngã, nhanh nhẹn chạy ra sau để đỡ, cụ thể là để bạn ngồi lên bàn chân, vừa làm ghế, vừa làm bóng mát che một phần nắng cho bạn.

"Mimi đúng không?"

Joong cúi người hỏi, Dunk tìm được "báu vật" chăm chú ngắm nó ăn, nghe hỏi cũng chỉ gật đầu nhẹ hều.

Nhìn thế nào người này cũng không phải dạng người đáng ghét, còn mang chút đáng yêu, Joong phải tự hỏi rằng có đúng là Dunk đã đánh mình không? Nhưng đúng mà, mắt hắn luôn đạt điểm tuyệt đối trong kì kiểm tra sức khoẻ định kì, không có chuyện nhận nhầm.

"Dunk"

"Đừng gọi tên tao"

"Nhưng sắp muộn học rồi..."

Dunk lúc này mới ngước mặt, Joong đang cúi rất sâu, suýt nữa thì... À mà thôi, cậu đã kịp cụng trán hắn một cái, để hắn đau đớn xuýt xoa rồi.

"Sao mày tác động vật lí hoài vậy... Ui da..."

"Tao có thể đánh mày nhiều hơn thế. Hôm nay không có bạn mày đi cùng, cứ đợi mà chịu đòn đi"

Joong xuỳ một cái ngoài miệng, chỉnh lại tóc rồi bước theo Dunk đến trường. Hắn không biết rõ, nhưng tiếp xúc với Dunk không đến nỗi quá tệ, cậu chỉ có hơi hung dữ, cũng ít nói. So với nhóm bạn hay đi cùng Dunk, cậu vẫn có thứ gì đó rất khác, điều đó thu hút hắn, thôi thúc tính tò mò của hắn.

Thật lòng mà nói, hắn cảm thấy người đang bước phía trước không phải người xấu, cũng không phải người toan tính, hoàn toàn đơn thuần. Chỉ là có "chút" đanh đá vậy thôi.

Chút đanh đá đánh hắn muốn nhập viện, hắn nhớ rõ.

__

"Thằng Dunk"

"Chào"

Dunk bước vào lớp, uể oải nằm dài ra mặt bàn. Đêm hôm qua cứ nghĩ sẽ sang nhà bạn, ai ngờ cậu vẫn đi bộ về, men ra sau nhà rồi trèo tường vào. Ai ngờ bị bắt gặp, ngủ ngoài sân một đêm. Đau lưng thì thôi nhé, cũng chẳng đủ giấc.

"Nay có đấm đá gì không mày? Ngứa tay vãi"

Một thằng trong hội tên Mark lên tiếng, đốt ngón tay bị bẻ kêu răng rắc, như chứng tỏ khí thế của chủ nhân. Thằng khác cũng nhanh chóng nhập cuộc, nó vừa nhai miếng bánh mì khô khốc vừa nói:

"Thằng hôm trước đi. Người nó đô đánh hơi đau tay mà được cái nó hiền"

"Ý mày là thằng Joong gì gì học lớp A1 đầu dãy á hả?"

"Ờ. Nó tên Joong hả? Tao học thằng Dunk, gọi ai cũng là 'thằng chó'"

Cả đám nghe vậy cười phớ lớ, Dunk bị làm ồn cũng không vào nổi giấc, bực dọc xoa mắt, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Thằng đó... sau này một mình tao đánh"

__

Buổi sáng có bốn tiết, chủ yếu học các môn trọng tâm nhằm ôn thi đại học, sau hai tiết đầu là giờ ra chơi, canteen thơm lừng mùi đồ ăn đã cứng chỗ. Nhóm Dunk xuống đã hết chỗ, chỉ đành mua chai nước rồi lên lớp, nào ngờ lại đụng mặt Joong đang cầm bánh mì ăn ngon lành.

"Ê, thằng chó kìa"

Một thằng trong nhóm huých vai Dunk một cái, theo phản xạ cậu đưa mắt nhìn theo, lại thành ra bốn mắt nhìn nhau.

Joong khựng lại một nhịp, để lên lớp phải bước qua Dunk, mà bước qua thì không chắc còn lên lớp học nổi. Bên này cả nhóm cứ đứng huých vai nhau, ba bốn thằng con trai hôm nay lại chần chờ đến lạ. Dunk lắc đầu rồi bước đi trước, thằng Mark là đứa ngứa tay nhất cũng chỉ biết đấp vào tường một cái thật "kêu".

Cứ như vậy Joong trải qua một buổi sáng tuyệt vời, không bị hẹn gặp như mọi khi.

__

Cái nắng trên đỉnh đầu vào những ngày này đang dần gay gắt, hè sắp đến rồi.

Vậy mà vẫn có người ngồi phơi dưới nắng để ngắm mèo ăn, Joong đứng từ xa chạy lại gần, không phải đoán cũng biết là bạn học Dunk Natachai lớp A5.

"Không về hả?"

"Không phải chuyện của mày!"

Vẫn là câu trả lời như mọi khi, nhưng hắn không cảm thấy chán chút nào, được đáp lại thay vì ăn đấm là may rồi.

Thật ra hắn không sợ đau cho lắm, vì mưa lớn thường chóng qua. Chỉ sợ vết thương trong lòng, mưa dầm thấm lâu, rất lạnh.

"Tao chỉ muốn cảm ơn chuyện lúc sáng..."

"Không có hứng, chứ không phải tha"

"Dù sao cũng cảm ơn, cái này cho mày, tao về"

Mái tóc óng ánh trong nắng được phủ lên một tầng vải, Dunk nhanh chóng giật thứ trên đỉnh đầu xuống, là áo khoác đồng phục. Còn chủ nhân của nó đã chạy bay biến từ lâu rồi.

"Thằng điên"

__

Đoán xem vì sao Dunk thích đánh mấy anh nhà giàu =))) and đoán xem gia thế của nhà ảnh như nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro