5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__

Joong xoa trán, hắn vừa dùng hết những phút nghỉ trưa cuối cùng để combat một trận với bạn thân, giờ thì phải chấp nhận sự thật là đã đến giờ học chiều.

Buổi trưa có thể dài thêm chút nữa không? Hắn chưa sẵn sàng...

Joong cứ tưởng hôm nay là ngày tàn của hắn thật, ấy thế mà hắn còn chẳng đụng mặt Dunk lúc đến trường hay đi về, một buổi chiều cứ trôi qua yên yên bình bình.

Hắn cùng Pond rẽ vào một quán cafe gần trường, ánh chiều tà dừng chân bên nền bê tông rồi bốc hơi mất hút, chỉ còn lại màu hồng cam rực rỡ nơi chân trời xa khuất.

Joong không nhịn được mà hỏi Pond về sự biến mất của Dunk, không ngờ người nhàn nhã hút trân châu kia lại là chủ mưu.

"Tao làm rùm beng với hội đồng kỉ luật nhà trường, hình như nó bị đình chỉ ở nhà rồi?"

"..."

Với một người hiếu thắng như Pond, đây là sự trả đũa hoàn hảo và mãn nguyện, trong khi Joong lại cảm thấy càng ngày càng trở nên đáng ghét trong mắt Dunk, chán chẳng buồn nói.

Hắn bò dài ra bàn thở thườn thượt, nghe như chữ "buồn" rót thẳng vào tai người bên cạnh, Pond tiện tay gõ lên mái đầu đen láy một cái, cười hả hê:

"Không phải lo. Nhà tao có tài trợ cho trường vài lần đó mày. Ít nhẫn vẫn khiến thằng kia phải dè chừng bọn mình"

"Tao chỉ thấy Dunk đang ghét tao thêm mấy lần thôi..."

"Câm. Tao làm thế cũng để mày không làm trò thất đức. Con trai với nhau, đánh nhau sòng phẳng, đừng có tạo nghiệp"

Joong xị mặt hút trà sữa, gật đầu lấy lệ. Thấy chưa? Có thằng bạn mà cỡ làm bố cũng không ngoa.

"Muốn làm bạn cũng không được hả?"

"Không được. Nó đã đánh mình, thì phải đánh lại. Thù chưa trả thì không làm bạn làm bè gì hết. Nhắc lại lần nữa, chỉ đánh nhau, không có trêu đùa tình cảm ! Ok?"

"Tao không đánh nhau..."

"Vậy thì không làm bạn"

"Nhưng..."

"Mày bỏ qua thù oán với thằng đó thì gây thù chuốc oán với tao. Nhớ vậy thôi"

"Ác vãi Pond"

"Không bằng mày"

Sau cuộc đàm phán thất bại với bạn thân, Joong rẽ vào nhánh đường khác để về nhà, cũng là đường dẫn qua công viên. Hắn chỉ chợt nghĩ, liệu Dunk có qua đây không? Để gặp Mimi chẳng hạn?

Nhưng hôm nay hắn chỉ gặp con mèo Mimi đi loanh quanh gần hàng rào công viên, trong khi người luôn ngóng giờ về để gặp nó lại không thấy đâu.

Lần trước nó được bác bảo vệ đưa vào phòng trực vì trời mưa, sáng hôm sau Dunk đến không thấy nó nên khóc. Hắn tình cờ biết khi đi học sớm, thấy bác bảo vệ ôm nó trong lòng, bác kể nó là đứa bị mẹ bỏ lại ở công viên, còn đàn mèo đã đi mất từ lúc nào rồi.

Nó chỉ yếu một chút, xấu xí một chút cũng bị mẹ nó bỏ đi, hắn nghĩ mình thật may mắn, dù thiếu xót đủ đường vẫn có bố mẹ nuôi nấng.

Dừng lại bên hàng rào công viên, con mèo nhỏ nhận ra hơi người đã cho mình ăn liền tiến tới, Joong cúi xuống vuốt ve nó, tiện thể lấy ra hộp thịt nhỏ mua ở cửa hàng tiện lợi cho nó.

"Nhìn mày hôm nay cứ buồn buồn nhỉ? Hay do Dunk không tới?"

Hắn cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ một mình, con mèo thưởng thức sau bữa ăn cũng rời đi từ lúc nào hắn cũng chẳng biết. Vậy là con mèo buồn hay hắn buồn nhỉ?

Chẳng biết nữa.

Tâm tình con người là thứ khó đoán nhất trên đời. Có thứ gì đó hụt hẫng khi hắn không nhìn thấy Dunk tới công viên, nhưng giữa ranh giới của thật lòng và toan tính, hắn không chọn được.

__

"Cũng chỉ là chút tò mò thôi Joong. Mày đừng nghĩ nữa coi!"

Joong vò tóc, bài tập làm được một nửa cũng không thể động não thêm được gì, đành phải rời khỏi nhà đi dạo một chút.

Hắn chọn đường đi ngược công viên, chẳng hiểu sao mỗi lần đi qua đó chỉ nghĩ về cậu bạn khóc lóc, hay ôm gối ngẩn ngơ, giống như một kiểu ám ảnh, nhưng không khó chịu chút nào.

__

"Ui trời mẹ ơi"

Hiện tại đã là mười giờ tối, hắn tưởng mình gặp ma, liền hét lên một tiếng. Người kia chạm mặt hắn cũng bị hắn doạ sợ, ôm tim giật nảy về sau.

"Hét cái gì không biết!"

"Mày...mày theo dõi tao đấy à?"

"Ảo à?"

Joong lấy lại nhịp thở, tiến gần đến người kia. Ánh đèn đường hiu hắt vương trên bờ vai có chút gầy, Dunk Natachai đứng trước mặt hắn với một sự trùng hợp không thể trùng hợp hơn.

"Sao mày lại ở đây được vậy?"

"Mắc gì không được ở? Nhà tao ở đường này mắc gì không được đi?"

Dunk khoanh tay ngao ngán, ánh mắt mười phần phán xét tên đần trước mặt. Joong nghiêng đầu suy nghĩ, tính ra cũng có lí. Nếu đi học qua công viên, phải đi qua nhà hắn mà, cũng tức là, nhà Dunk thuận đường nhà hắn...

"Nhìn như thằng đần. Tránh đường"

Joong bị đẩy không thương tiếc, xém ôm bờ tường, may mắn là phanh kịp. Nhìn bóng dáng trước mặt đi bước thậm bước hụt, còn có chút chậm chạp, không đi dép hả?

"Này! Khoan"

Hắn rất nhanh đã bắt kịp Dunk, chưa kịp để cậu mắng thêm câu nào đã cúi xuống cởi dép của mình ra.

"Cho mày"

Dunk muốn rụt chân lại, bàn chân co quắp không muốn chuyển động, cuối cùng vẫn bị đôi tay lớn bám chặt vào cổ chân điều khiển. Trong trí nhớ của cậu, thằng này yếu xìu mà nhỉ...

"Không cần!"

"Mày ra ngoài không mang dép, nhỡ bị cái gì đâm vào chân thì sao? Tiêm uốn ván cũng không rẻ đâu đó?"

"Mày cũng biết chọc ngoáy vào chỗ ngứa của người khác quá ha?"

Dunk dương nắm đấm, Joong vẫn như mọi khi chưa bao giờ có ý định phản đòn. Cậu cảm thấy người này nhạt nhẽo, như mặt hồ không gợn sóng, cứ mặc người ta ném đá xuống, có những hòn nhỏ cũng có tảng to, mặt hồ bị lay động cũng trở về trạng thái ban đầu, không phản kháng cũng không tương thù, người như vậy, còn có mấy ai...

Nhưng cậu cũng quên rằng, mặt hồ cũng có lúc bị mưa giông lấp đầy, nước sẽ tràn. Cũng có lúc, nó phản chiếu ánh nắng vàng gay gắt, cũng có lúc, là màu đen tĩnh mịch của màn đêm.

Mọi thứ đều có mặt ta không thể nhìn thấy, sẽ làm ta bất ngờ, cũng có thể làm ta tuyệt vọng.

"Mày đi dép của tao còn thừa một đoạn luôn"

Joong híp mắt, tay vắt sau gáy đi ngược về nhà. Dunk đứng đó một lúc, mắt dán vào bóng lưng ẩn hiện bởi đèn đường, rồi lại nhìn đôi dép mình đang mang.

Bản thân không muốn dính dáng đến hắn, một mực muốn kiếm chuyện, vậy mà liên tiếp mang ơn hắn. Cuộc sống thật biết khiến người ta phải cắn dứt trong lòng.

"Này!"

"Tao không cần mày giúp. Tao trả"

Joong dừng bước, Dunk cũng im lặng. Hắn không quay lại, miệng cười như không, nhẹ tênh buông lời:

"Vậy thì vứt"

"Mày..."

"Mày nên mở lòng một chút, sự giúp đỡ mà bị coi thường như vậy, người ta sẽ tủi thân lắm đó"

"..."

"Qua đoạn này là đến nhà tao, mày muốn đổi đôi vừa chân hơn thì nhớ dừng lại chút nhé, có dép tao năm cấp hai á"

"Tao nhỏ tới cỡ đó hả?"

"Size chân mày nhỏ, nhưng người mày cao, hơi gầy chút nhưng nhìn vẫn khoẻ khoắn, vẫn có cơ tay, vai cũng dài, mặt cũng góc cạnh, vừa nam tính vừa quyến rũ, nói chung là, không nhỏ tới cỡ đó"

"Mày biết cỡ đó là cỡ nào không?"

"Tao không. Nói chơi thôi"

Dunk đi sau lưng Joong, tiện gửi hắn một ngón giữa thon dài. Mày nha mày, nói chuyện tụt mood muốn đấm thật.

__

Hồi sau, Dunk cũng thay một đôi dép mới. Nếu ai có hỏi vì sao cậu lại chấp nhận yêu cầu nhảm nhí của tên này, thì cậu cũng không biết đâu. Chắc là vì cậu không muốn đi chân trần nữa, có chút không an toàn. Như hắn nói.

Joong sắp lại một đống đồ hắn vừa bày ra để tìm lại "báu vật" thời cấp hai của hắn, bâng quơ hỏi:

"Tao hỏi mày chút được không?"

Dunk đang chăm chú ngắm nghía ngôi nhà to xụ của hắn, liền giật thót một cái, đáp một chữ "Ừ".

"Sao ra ngoài mà mày không mang dép vậy..."

"Tao trèo ban công, nên không có dép"

Joong như ăng - ten bắt sóng liền ngẩng đầu, cao hứng tâng bốc:

"Ngầu vãi mày! Hồi cấp hai tao cũng thử trò đó để ra net, ai ngờ ngã bó bột cỡ hai tháng..."

"Người ta gọi là yếu còn thích ra gió"

Joong gãi đầu cười hề hề, Dunk hết lời liền phẩy tay ra hiệu bản thân sẽ rời khỏi, hắn lại gọi với lại:

"Mày đi đâu thế?"

"Công viên"

Và thế là Dunk Natachai đột nhiên mọc thêm một cái đuôi. Đi nhẹ nhưng nói không khẽ, thành thật là nói rất nhiều, cậu đau đầu, muốn đấm cho hắn một cái.

"Mày cứ bám theo tao hoài vậy? Không sợ ăn đấm à?"

"Thì mày đã đấm đâu. Bao giờ bị đấm thì về"

"Điên thật rồi, mặc kệ mày"

Dunk rảo bước nhanh hơn, đến cạnh hàng rào quen thuộc, nhóc Mimi đã cuộn mình một góc ngủ ngon, cậu không nỡ làm phiền, đành thu người ngắm nhìn bộ lông óng ánh dưới đèn đường vàng vọt.

"Chiều nay tao đến cho Mimi ăn đó. Thấy sao? Chăm mèo tốt không?"

Dunk khẽ gật đầu, Joong cũng tiến đến gần, nãy giờ hắn vẫn không biết có nên nhắc đến chuyện của Pond, liệu có làm Dunk nổi điên không? Nhưng không nói, chắc đêm nay hắn ngủ không được, cứ cảm thấy mình có lỗi gì đó khó diễn tả...

"Chuyện mày bị đình chỉ... tao thay mặt Pond xin lỗi mày nha"

"Xin lỗi gì? Tao cố tình"

"Hả?"

"Muốn ở nhà vài hôm. Lại gặp ngay thằng máu chó, cơ hội tới ngại gì không nắm"

"Vậy không phải vì nó nói mày là bạn tao nên mày mới lao vào đánh nó hả..."

"Một phần không nhỏ"

"..."

"Tao...tao nghe nó nói nó đánh mày nằm luôn, nặng lắm hả?"

"Không. Tao bị gì đâu. Nó chưa đánh tao đã nằm rồi, nó hoảng nên đi luôn"

Dunk nhún vai nhẹ tênh, còn Joong đã cạn lời. Văn nói như tàn tro bay tứ tung trong gió, không biết ghép nối thành câu thế nào cho hoàn chỉnh, cuối cùng chọn im lặng.

"Nếu mày thật sự muốn chuộc lỗi, tao nhờ một việc được không?"

Joong quay qua tưởng mình nghe nhầm, đầu vẫn gật lia lịa. Nghĩ lại hắn còn thấy bản thân trông ngố thật, bảo sao trong mắt Dunk hắn chỉ giống một thằng ngơ với chiếc mindset không bình thường.

Buồn mà không muốn nói.

"Mày cho Mimi ăn hộ tao, chắc mấy hôm sau tao không trốn được nữa. Bác bảo vệ có hôm sẽ không thể cho nó ăn, tao sợ nó chết đói"

"Bố mẹ.. à không tao xin lỗi, người nhà mày quản chặt cỡ đó hả? Hay để tao sang nói giúp cho, tao cũng là nguyên nhân mà..."

"Bảo rồi, tao cố tình. Tao muốn ở nhà vậy thôi. Mày làm tốt việc tao nhờ là được, biết đâu lại được đặt cách không bị tẩn?"

"Đơn giản thôi, Mimi ăn thịt hộp của tao, sắp quấn tao như quấn mày rồi"

"Hơn thua cỡ đó?"

"Đúng rồi. Tao đánh không lại, nên tao dùng võ mồm..."

Dunk cười một cái, cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu "Cảm ơn" cộc lốc, lại khiến Joong ngẩn ngơ cả đêm.

Dunk cười lên rất đẹp

__

Thật giả lẫn lộn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro