6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau quả thật không thấy Dunk đến công viên nữa, lớp học cuối dãy cũng vắng một bạn, cuộc sống náo động, nơm nớp lo sợ của Joong cũng vắng bóng một người.

Joong rảo bước về nhà sau ngày học cuối cùng trong tuần, theo thói quen dạo gần đây rẽ vào cửa hàng mua một hộp đồ ăn cùng một trai nước. Mimi chắc đang đi loanh quanh bên hàng rào đợi hắn đến rồi.

Càng về cuối tháng trời càng nắng nóng, mấy tia nắng của hoàng hôn như giận dữ trời đất, xuyên qua lớp quần áo khuấy động một trận ra trò.

Cũng là khoảng thời gian này, những kì kiểm tra đang dần đến gần, từng tích tắc trôi qua đều đáng quý hơn cả.

Joong đến bên hàng rào, mở hộp đồ ăn rồi lên tiếng gọi mèo tới, bản thân hắn nhanh chóng lấy sách ra đọc bài, đôi khi còn vô thức nhăn mày.

Đời này sinh ra hắn, còn sinh ra mấy môn khó hiểu hơn cả con gái. Hắn cày ngày cày đêm mà điểm vẫn chẳng đạt như mong đợi, chỉ cần tưởng tượng việc bố hắn ở nước ngoài nhận được bảng điểm sẽ ngay lập tức bay về phàn nàn một trận, hắn đã ngán ngẩm luôn rồi.

Nhiều lúc hắn còn ghen tị với chính thằng bạn thân, vì Pond học rất giỏi, bài tập nhiều thế nào cũng có thời gian ra sân bóng giao lưu với mấy lớp trong khối, hôm nay cũng vậy, sau tiết năm buổi chiều, nó đã vọt lẹ sang lớp bên cạnh để đi cùng mấy thằng đô con ra sân bóng. Còn hắn, vẫn phải ôm sách vở ngày đêm, đúng là nản muốn khóc.

"Mimi, tao cũng muốn làm mèo, mày thế chỗ cho tao đi. Tao cũng muốn chỉ ăn, ngủ rồi kêu meo meo vậy thôi..."

Joong vùi mặt vào quyển sách trước mặt, giọng ỉu xìu như cún mắc mưa, cứ như vậy ngồi tủi thân đến khi trời tối. Thật may vì cơn đói đã kéo hắn trở về hiện thực, nên về thôi, đêm nay phải cày cho xong đống bài tập chết tiệt này.

__

Dunk sau một tuần cấm túc đã chán đến tận óc, hoá ra không gặp đám thằng Mark cũng là một loại tra tấn, vì chúng nó như là nơi duy nhất cậu cảm thấy mình tồn tại.

Căn phòng hứng trọn ánh mình minh từ ban công, mát mẻ khi đêm dần xuống, vậy mà cậu chỉ cảm nhận duy nhất một điều nhạt nhẽo.

"Ở nhà đến ngày thứ hai đã chán chết mẹ, thế quái nào bị đình chỉ một tuần, má nó!"

Dunk bực bội lia điện thoại xuống giường, nằm vật ra giãy giụa một hồi. Lát sau nghĩ lại, cảm thấy mình tự chơi ngu nên tự chịu, đành ngồi ngay ngắn trở lại, hít thở sâu rồi ngồi thiền.

"Mày tự muốn nghỉ học, mày thích chọc tức người khác, tất cả là do mày tự chọn, không được mất bình tĩnh..."

Cậu tự nhủ trong lòng rồi cố gắng tĩnh tâm, cuối cùng thất bại hoàn toàn, đành gọi điện cho hội thằng Mark hỏi chuyện ở trường. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, chỗ thằng Mark ổn kinh khủng, cậu áp tai vào loa xuýt nữa muốn đáp điện thoại đi chỗ khác.

Dunk: Má, mày ở đâu mà ồn thế?

Mark: Ui, tao đang đi banh bóng tí bạn ơi. Lâu rồi nhớ sân cỏ quá

Force: No way. Nó sĩ gái má ơi, chứ banh bóng gì?

Mark: Bậy rồi men. Nãy giờ tôi cống hiến duỗi cả tóc mà bạn bảo sĩ gái.

Dunk: Tóc mày bình thường cũng duỗi mà?

Mix: Nó đi uốn mấy hôm nay rồi men. Sớm đi học nha, thời thế đảo lộn hết rồi.

Dunk: Vl cứu. Thằng chó Pond Naravit!

Mix: Anh đã cố ngăn nhưng em vẫn lao vào. Thiêu thân bén lửa thì phải ở lầu Ngưng Bích thôi, chia buồn

Dunk: Ai biết cơ nó to cỡ đó đâu?

Mix: Gọi là siêu to khổng lồ.

Book: Ủa nói gì rôm vậy??

Dunk: Sắp tắt mẹ rồi men mới vào?

Book: Đia ỉ thì vô kiểu mẹ gì má!!

Dunk: âu shit...

Force: Ê mà nói cho nghe, biết thằng Joong không?

Mark: Thằng đô con bên A1 á hả?

Force: Chuẩn, cùng lớp thằng Pond

Dunk: Rồi sao?

Force: Cơ thằng đó còn to hơn Pond Naravit nhiều luôn á, tao nghe nói bố nó gây quỹ học bổng cho trường gì gì đó, còn tài trợ tiền để nâng cấp cơ sở vật chất. Chúng nó còn đồn bố thằng Joong giàu thế nên nó được ngồi ở A1 mãi, bla bla. Nói chung là nghe ham vãi...

Mark: Ê, riêu or phake

Dunk: Ê, nhà nó to như cái cung điện ấy, có khi thật...

Mark: Sao mày biết?

Dunk: Bố mày đi qua hoài à, mà đâu nghĩ là nhà nó đâu...

Force: Thật hay sao ý. Nên chúng mày quậy đừng có bá vô nó, nó mà điên lên một cái, có khi cái trường sập luôn...

Khaotung: Wow, bạn nói sớm ghê, mình đánh nó mấy tháng nay rồi nè...

Dunk: Thật sự

Force: Hả?

Mark: Mà nó hiền như quỷ, đánh còn chẳng thèm đỡ...

Book: Nó bạn thân Pond gì gì luôn mà. Nhà đứa nào cũng giàu...

Dunk: Quả này chơi ngu rồi Mark ơi, cứu tao một cái...

Khaotung: Lạy cụ Force...

Force: Má, tao học khác lớp, biết chúng mày đánh đứa nào mà ngăn...

Mix: Giờ chốt một câu nè, coi là hai ngừi xa lạ, đéo biết đéo gì về nhaooo

Dunk: Thôi tao cúp, quá nhiều cú sốc trong một ngày rồi...

Mark: Mình chơi chung đội bóng với thằng Pond luôn nè các bạn, cứu mình một cái... Má nó!

...

Dunk tắt điện thoại, mấy lời thằng Force cứ vang vọng trong đầu khiến cậu rùng mình mấy cái. Đã he, đã quá trời, lần này tội lớn rồi...

"Dunk ơi là Dunk, cái tính lẫy hoài giờ bị nguyên ổ kiến đốt..."

May là cửa ban công bị khoá, không cậu đã nhảy luôn rồi. Xui gì mà dữ vậy trời.

__

"Dunk! Xuống ăn cơm đi con"

Cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ kéo cậu trở về thực tại, đành gói ghém bực bội vào lòng rồi xuống nhà. Có thực mới vực được đạo, ăn cái đã.

"Lần này bị đình chỉ rồi, đừng quậy nữa. Chú là người nóng tính, lại phạt nặng thêm."

Dì May gặp miếng thịt vào bát cho Dunk, những nếp gấp ở đuôi mắt hiện rõ khi dì cười hiền. Dunk không nói gì, chỉ cặm cụi ăn, khung cảnh hai dì cháu ngồi ăn cơm với nhau yên ắng đến nao lòng.

Một người cố gắng trò chuyện, một người cố gắng khép mình.

"Con ăn xong rồi, con xin phép"

Dì May nhìn theo bóng lưng thằng bé con chạy nhanh lên phòng mà lắc đầu suy tư. Mới ngày nào nó vẫn vui vẻ cười nói, hay bám chân dì làm nũng để đi chơi, giờ đã lớn khôn với tâm hồn đầy vết xước, chữa lành cách mấy cũng không huyên giảm. Nó phá nát kí ức của một đứa trẻ vô lo vô nghĩ, biến nó trở thành bản ngã mà chính nó còn không muốn làm thế.

Con người đều ích kỉ để tìm đến hạnh phúc của mình, lại quên mất họ cũng là một phần hạnh phúc của người khác.

Dì May cứ nhìn theo nó mãi, nhìn đến khi nó khuất sau cầu thang dẫn lên tầng, nhìn đến khi tiếng đóng cửa vang lên, dì chỉ thấy bóng dáng nó cô độc đến đáng thương, mà chẳng dám mở lòng để ai đến vỗ về nó lần nữa.

Bố mẹ nó li hôn rồi.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro