7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần cuối cùng của tháng ba đến nhanh như gió, Joong chỉnh trang lại bộ đồng phục, chuẩn bị cho buổi sinh hoạt cuối cùng của quý một.

Không biết mặt trời hôm nay có phải mọc ở hướng đông, hồ chứa đá, đường đựng nước, hay đại loại một lá bài đảo ngược nào đó vừa được đánh xuống.

Dunk Natachai như vậy lại đứng trước cổng nhà hắn, gương mặt sáng bừng cười một cái.

"Thằng Dunk?"

"À...Ờm chào. Tao qua trả đồ cho mày..."

Joong vừa nhận lại túi vải đựng đôi dép của hắn mấy hôm trước, vừa đưa ánh mắt ngờ vực quét một lượt người trước mặt. Gặp ma giữa ban ngày hả?

"Mày ở nhà một tuần xong thay tâm đổi tính hả?"

Hắn gỡ túi vải khỏi đôi dép, ném không thương tiếc "báu vật" năm cấp hai vào thềm nhà, còn túi vải gấp cẩn thận trả cho Dunk, tiện thể chùi tay vào áo đồng phục vừa sơ vin gọn gàng, đưa lên trán Dunk dò xét.

"Không ấm đầu..."

"Tao sống đàng hoàng thì mày dị ứng à? Thằng chó này!?"

"Đó, đây mới là người tao biết này"

Joong cười hì hì, cẩn thận khoá cửa rồi mon men đi ngang hàng với Dunk, người này hôm nay cứ bẽn lẽn thế nào, hắn một chút cũng không quen.

"Mày có đến thăm Mimi không?"

"Thăm rồi"

"Vậy đi ăn sáng không?"

"Ăn rồi"

"Ờm..."

"Mày không đến trường thì cút về đi ngủ, rủ hoài?"

Joong đang ngẩn người suy nghĩ thì bị đánh một cái vào đầu, hồn phách tưởng như đã lạc lên mây hết, giật nảy cả mình. Dunk dường như nhận ra mình lại lỡ tương tác với quả bom nổ chậm liền chẹp miệng đi thẳng về phía trước.

Ở gần tên này mà không được đánh, vừa ngứa tay, vừa ngứa mắt.

__

Chịu đựng cái mồm năm miệng mười đến đầu dãy thì hắn cũng phải vào lớp, Dunk thở hắt một cái rồi ngay lập tức chạy qua A2 í ới với Force và Book, cũng tranh thủ gọi điện cho mấy thằng báo trong lớp, hẹn giờ sinh hoạt tụm vào một hồi phía cuối, bàn chuyện cho dễ.

Đúng tám giờ, tiếng trống báo hiệu giờ sinh hoạt đã đến, Mark là thằng nhanh nhất xuống cuối chiếm sáu cái ghế cho sáu đứa, một lát sau Dunk cùng Khaotung cũng tốc biến đi đến, Force và Book điểm danh xong cũng góp mặt, cuối cùng là thằng Mix - chúa của đi học muộn, sinh hoạt mười lăm phút mới thấy nó chạy từ cổng trường vào. Mà được cái nó sướng, người yêu nó bảo kê, đi học muộn, quậy hoài quậy mãi vẫn an yên sống tốt. Còn Dunk đã không có ai chống lưng, vớ được hẳn hàng cấm. Cụ thể là cấm đụng.

"Giờ sao chúng mày? Tao đánh nó từ đầu kì hai đó? Chắc ân oán không đếm nổi mất..." - Dunk vò đầu nhăn nhó, mặt úp xuống đầu gối cũng không thể ngừng nghĩ đến ngày tàn của mình. Với suy nghĩ của cậu, mấy thằng im im, hiền hiền hay chơi mấy phát chí mạng. Mà phán đâu có sai, chắc thằng Joong cũng đang chuẩn bị dỡ cái trường này luôn rồi. Biết ăn nói sao đây...

"Đếm được mà mày, kì hai bắt đầu từ mùng bốn tháng một, bây giờ là gần cuối tháng ba, gần sáu mưi ngày á..." - Khaotung ngồi bên cạnh thầm tính toán, miệng cười nhưng sao lại thấy chua chát quá. Lỡ đi báo cùng thằng Dunk, giờ hối không kịp.

"Thằng Force, mày EQ cao nhất cái nhóm này, mày cho tao xin một đường lui đi?" - Dunk nói

"Thật ra là khó nói á..."

"Khó nói gì má? Nói đi chứ tao buồn ngủ rồi nè..." - Mix đi học muộn không kịp cất cặp, tự nhiên lại có thêm cái gối nằm, chốc chốc mắt lại díp cả vào.

"Tỉnh, tỉnh em ơi. Anh em mình chung một guộc em ơi" - Mark ngồi bên cạnh đánh Mix một cái, sau cùng cả đám cũng chịu ngồi yên bàn mưu tính kế.

Báo thì báo, đuổi học thì vẫn sợ như thường.

"Thằng Dunk mày đầu têu, nên thể nào mày cũng nhận tội nặng nhất. Tao nghĩ muốn yên thì làm thân với thằng Joong đi!?"

"MÀY ĐIÊN À?"

Nghe lời Force nói mà Dunk chẳng thấm nổi chữ nào, trực tiếp hét lớn. Một khu gần đó quay qua hóng hớt, cả đám chỉ biết quê xệ nhìn quanh huýt sáo, bẻ cỏ. Mẹ thằng Dunk, đã bày cách cho rồi còn báo tới cỡ đó.

"Chứ sao má? Hay đợi nó mách bố? Tao nghe ngóng được bố nó đang ở nước ngoài, trong lúc đấy thì tranh thủ đi. Bố nó về một cái, hối không kịp"

Force vừa nói vừa mang ánh mắt đầy quyết chí nhìn thẳng vào Dunk, cậu nuốt ực một cái, cổ họng đã trở nên khô khốc cả lại. Bảo cậu đi làm thân với một thằng cậu tiếp cận chỉ để bắt nạt, có phải ác quá không vậy...

"Lần sau chừa nghe con. Phá đám chú mày thì đầy cách, cứ dính vào đám con nhà giàu thể nào cũng có chuyện. Giờ nó tới thật rồi đó"

Book thở dài vỗ vai bốn thằng ngồi khờ bên kia, lát sau như nhớ ra điều gì, đập đùi một tiếng bốp giòn, nói:

"Còn thằng Pond nữa đấy nhé. Tao thấy thằng đấy còn khó ăn hơn, máu chó bỏ mẹ. Thằng Joong nghe lời nó nhất."

"Ờ chuẩn chuẩn" - Force đồng tình

"Vậy nên là..."

"Là gì má?" - Mark sốt ruột lên tiếng

"Mày đi dĩ hoà vĩ quý đi"

Force chỉ Mark một cái chắc nịch, thằng nghịch tử đơ một hồi, rồi khẩu hình bật ra mấy từ tinh hoa hội tụ. Lại nhớ đến hôm giao lưu bóng đá, Pond nhận ra cậu chơi chung với Dunk, mỗi lần có dịp "ghé thăm" liền cướp bóng không thương tiếc. Mark thiếu điều muốn lăn ra ăn vạ, cậu chơi không giỏi bằng hắn, chỉ có thể nhìn bóng chạy khỏi chân.

"Mày chơi cùng đội thằng Pond còn gì? Đi đi. Không cả đám chết đấy" - Khaotung sốt sắng lên tiếng.

"..."

Sau một hồi thiên thời địa lợi trao đảo, cuối cùng ai về lớp đấy, cuộc trò chuyện tiến đếm ngõ cụt.

__

Dưới cái nắng của buổi trưa, mặt trời trên đỉnh đầu ra sức phát tán sức nóng, Dunk Natachai chắc cũng ấm đầu luôn rồi.

Cậu đi nhờ xe của người yêu Mix đến quãng đường quen thuộc, chào thằng Mix xong lại gấp rút chạy bay biến. Cuối cùng là về nhà trước chủ nhà.

Nhà thằng Joong đấy! Bất ngờ chứ gì?

Phải qua mười phút sau Joong mới về tới, áo khoác đồng phục từ khi nào đã thành cái ô ngăn nắng chạm vào da thịt, phủ kín cả mái đầu hắn.

Hắn phải nheo mắt nhìn cho kĩ, còn tưởng trưa nắng đã làm mình bị hoa mắt, chỉ trong nửa ngày Dunk đã đến tìm hắn hai lần. Lần này không có đồ để trả nữa, thì tìm hắn làm gì đây? Hay lại muốn đánh nhau nữa rồi?

Nghĩ đến đây hắn lại hít một hơi, cuối cùng vẫn tiến đến chào hỏi. Cái gì cũng phải đến thôi, đón nhận cũng là đức tính tốt mà...

"Dunk? Tìm tao à?"

Hai má Dunk bị nắng làm cho phiếm hồng, gật đầu mấy cái làm Joong liên tưởng đến mấy con lật đật. Áo trên đầu hắn nhanh chóng chuyển chủ, bóng râm cũng nhanh chóng tìm đến Dunk rồi.

"Nắng này không che chắn là nẻ hết mặt mũi đó mày. Nhìn mày như đánh phấn ấy"

Dunk phải công nhận lời đồn về quý ông trước mặt không quá tâng bốc. EQ hắn cao, đối đãi cũng rất ga lăng, bảo sao, lâu lâu lại phong phanh nghe thấy mấy bóng hồng trong trường gọi hắn là trăng sao gì đó...

"Sao? Muốn nói gì? Hay lại hẹn tao đánh nhau?"

Để ý thì thằng này cao hơn cậu một tí, nói chuyện sơ hở bị nó cúi người nhòm vào mặt, có chút sỉ nhục đấy nhé, thằng chó to con.

"Không phải..."

Dunk hít một hơi, hay tay bấu vào nhau. Đời này cậu nhớ mãi nỗi nhục này, không bao giờ quên, cậu đảm bảo điều này.

"Thật ra tao... ờm tao..."

"Tao muốn mày..."

"Muốn tao? Muốn tao cái gì?"

Joong nghiêng đầu, nắng trên kia vẫn chói chang, mấy sợi tóc xoà ngang trán Dunk rực vàng cả lên, nhìn lại muốn đụng vào một chút.

"Mày đánh tao được không?"

Dunk nhắm tịt mắt, mặt cúi gằm nói ra mấy lời đầy khó khăn. Joong khựng lại một nhịp rồi cười xoà một tiếng, trông kìa, có phải Dunk Natachai hắn thường thấy không thế? Hôm nay thật lạ.

"Mày đứng dưới nắng lâu quá nên ấm đầu hả? Tự nhiên lại đòi ăn đánh? Trước giờ chỉ có mày đánh người khác thôi..."

Má nó!

Dunk nghĩ thầm trong đầu mà không dám chửi, giờ mình ở thế hèn rồi, muốn bật cũng không bật nổi, chỉ có nước bật tình bạn lên thôi.

"Ờm... Ý tao là mày... ờm tao... trước giờ tao đánh mày nhiều rồi... mày đánh trả đi, rồi coi như mình huề... được không?"

Dunk vừa nói vừa nghiến răng đầy miễn cưỡng, thật sự đây là ngày mà cái tôi của cậu mang cho Mimi giữ hộ, chứ không thể nhận đây là cậu được. Phiên bản nào cũng không phải. Mất mặt quá.

"Mày chơi sự thật hay thử thách hả?"

"Ngẩng mặt lên đi"

Joong khoanh tay nhìn người trước mặt, sao cảm giác Dunk bây giờ có vẻ nhỏ hơn một chút, ngại ngùng hơn một chút, hai má lại hồng hơn một chút, mắt cũng long lanh hơn một chút. Thật sự có chút... đáng yêu.

"Au..."

Joong búng vào trán cậu một cái, Dunk chỉ thuận miệng kêu lên theo phản xạ chứ thật ra nó nhẹ hều, còn nhẹ hơn cả mấy cái móng vuốt của Mimi nữa. Cậu nhìn hắn đầy khó hiểu, Joong chỉ cười một cái, sau cùng nói:

"Huề nhé. Đánh rồi đấy"

"Về sớm đi nhé, không thì không kịp ăn cơm trưa đâu, vào nhà đây"

Joong vẫy tay rồi vào nhà, áo đồng phục cũng chẳng thèm lấy lại, cái áo lần trước hắn đưa cậu vẫn còn để ở nhà, thằng này cũng nhiều áo khoác quá ha?

Dunk cứ nhìn theo hắn một hồi lâu, người đã vào nhà rồi cũng vờ như không biết, tay vô thức siết lấy vạt áo khoác đang đung đưa trước mặt.

"Là do nó tốt hay do nó khờ vậy..."

__

Dunk Natachai đã bắt đầu theo dõi bạn.

Dunk Natachai đã gửi cho bạn một tin nhắn.


__

Bộ anh mắc ngủ trưa lắm hả anh Joong =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro