17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pond"

"Ô hổ thằng Force. Mày còn nhớ tên tao cơ?"

Force giơ ngón giữa, nói cứ như mấy năm không gặp ấy. Pond cười khà khà, hai thằng lâu lâu hẹn nhau đi đàm đạo, tiếc là không hẹn được Joong, dạo này nó chăm quá, tưởng như cách li xã hội luôn rồi.

Cả hai ngồi ở quán nhân trần cạnh sân bóng, ở đây hút gió nên mát hơn hẳn cái trời nắng đổ lửa ngoài kia, Pond vờ hờn dỗi:

"Mẹ thằng Joong, nó như muốn nghỉ chơi với tao luôn ấy. Sơ hở là đòi về nhà học"

"Chứ sao? Nó đang dạy kèm cho Dunk bạn tao mà. Hai đứa chúng nó quyết tâm vãi ra"

"Gì cơ?"

Pond vừa uống được một hớp nhân trần, lại nghe sét đánh vào tai, muốn phun thẳng chất lỏng đi vào được một nửa cổ họng.

Force hình như thấy mình lỡ lời, Dunk lần trước có gây gổ với Pond, chắc nó vẫn cay lắm, hắn chỉ cười cười nói đỡ:

"Thì hai đứa chúng nó làm bạn, giúp đỡ nhau tí thôi ấy mà..."

"Làm bạn á? Kiểu gì được?"

"Thì sau đợt Dunk gây gổ với mày ấy, thằng Joong nó có nhờ tao bày cách làm quen với Dunk. Lúc đầu tao chỉ khích đểu mấy câu đại loại khen nhà nó giàu này kia thôi, ai ngờ Dunk với hội thằng Mark cũng bắt nạn Joong từ trước luôn á. Buồn cười vãi, rồi tao bảo Dunk làm hoà đi, thế là chúng nó thân nhau luôn. Dữ không? Tao còn thấy chúng nó thích nhau vãi ra đấy, tao đúng là ông mai bà mối của cả cái trường này"

Force cười ha hả, trong khi Pond mặt đã xám cả lại, mắt giật giật, miệng giật giật. Thật là muốn chửi nhau quá. Thằng bạn chí cốt hoá ra lại phản bội hắn. Nhưng Pond cũng chợt nhớ, Joong từng nói hắn chỉ muốn phục thù, không biết lần này là bước nào trong công cuộc đó nữa. Hắn buộc miệng nói một câu xanh rờn:

"Không có chuyện đấy đâu. Thằng Joong không thích thằng Dunk được đâu, nó chỉ muốn trả thù việc thằng Dunk bắt nạt nó ngày trước thôi. Mày nghĩ sao bạn tao phải đi với loại ngổ ngáo đó?"

"Ê ê, đụng chạm nha mày. Dunk nó cũng khổ thân lắm, mày nói vậy cũng tội nó..."

"Tội lỗi đầy mình hả mày? Nó đánh không chỉ mình thằng bạn tao..."

"Thì...thì..."

"Ừ, xin lỗi nha. Mày đánh nhau giỏi lắm mà, sao không đánh tao một trận chết đi sống lại, còn thả bạn mày ra chơi tao một vố. Cũng không trách nó, trách tao ngu đi vậy."

"Dunk?"

"Còn mày Force. Tao bất ngờ đấy"

Dunk trên tay cầm quần áo của đội bóng, bước từ cổng sau của sân bóng đi ra. Force run lên một hồi, chuyến này hắn khó sống rồi. Cổ họng hắn khô khốc, Dunk không giận dữ cũng không nhào vào đánh nhau, chỉ nói vậy rồi bước đi thẳng. Thì đau lòng quá, còn tâm trạng gì mà đôi co? Nhưng Pond nào bỏ qua dễ thế, hắn cũng thương Joong như thằng Force thương bạn nó, thời gian trước có khi nào Joong về nhà lành lặn, còn sống một mình, cô đơn, cô độc chịu đựng. Kể cả Joong không tính toán, hắn cũng sẽ ghim cả đời.

"Mày đáng phải nhận quả báo mà thằng chó. Còn ra vẻ thanh cao gì vậy?"

"Ê Pond, thôi"

Force cảm thấy quán nhân trần sắp thành võ đường cho hai thằng nghịch tử đến nơi, thật muốn bịt mồm thằng Pond lại. Mỗi lần nó cáu lên không khác gì chó đẻ, nói câu nào muốn cắn câu đấy.

Điều Force không ngờ là Dunk bước đi thẳng, nó lững thững trên đường như mất hồn, khóc cũng chẳng phải khóc, chỉ là hụt hẫng đến mức nát cả tim.

Đúng là trên đời không tồn tại người tốt đến thế, cậu cũng đã tự nhủ với mình nhiều như thế, sau cùng vẫn tự mình ngộ nhận ngẩn ngơ.

Nhưng cậu làm gì có tư cách trách cứ nó, cậu là người sai trước, sao có thể mặt dày đến trước mặt nó quát tháo "Tại sao mày lại tốt với tao như thế, để tao thích mày?" Như vậy thật nực cười.

Ông trời cũng thật biết trêu đùa, cho cậu biết sự thật khi cậu vừa nhận ra bản thân dành tình cảm đặc biệt cho Joong, lửa chưa kịp bén đã bị mưa rào dập tắt, tất nhiên là đau lòng, tiếc nuối nhiều chứ? Cứ tưởng tìm thấy đuốc đỏ trong mê cung tối, hoá ra chỉ là mảnh diêm cháy dở. Tắt rồi, nhanh đến mức ngỡ là mơ.

Nếu không đến lấy đồng phục mới của đội bóng cho thằng Mark, chắc cậu sẽ bị lừa một vố lớn hơn, nhưng cậu lại ước bị lừa thêm một chút, vì khi biết sự thật, nó đau đớn hơn cả việc ngã sứt đầu mẻ trán hay đấm nhau đến chảy máu cả mu bàn tay.

"Mày làm được rồi Joong. Tao thua rồi."

Cũng khá lâu cậu mới dừng lại thăm Mimi, gọi là có mới nới cũ, từ ngày thân thiết với Joong, cậu không thường dừng lại ngắm nhìn Mimi ăn như mọi khi, chỉ đặt đồ ăn và nước ở mép hàng rào quen thuộc rồi đi ngay. Mimi nhìn thấy cậu cũng rụt rè hơn, có lẽ nó sắp quên cậu đến nơi rồi.

"Mimi, lại đây"

"Mày ăn ngon thế này, tao lại không muốn đổ lỗi nữa. Mày biết không? Tao đã định nói vẫn xui đầu tiên mày đem đến cho tao là gặp phải tên nhà giàu đáng ghét sống ở bên đường ấy. Nhưng mày có tội gì đâu, toàn do tao. Lần đầu được quan tâm nhiều thế đã ngộ nhận tỉ thứ, rồi tự đa tình nữa chứ." - "Tao ngu lắm phải không..."

Dunk sụt sịt đầu mũi, nói không tủi thân thì là nói dối, nói không buồn cũng là nói dối, một đứa thiếu thốn tình cảm, hoá ra lại dễ đem lòng yêu thương người khác dễ thế.

Chỉ là khi nghe nó nói về sự cô độc của nó trong ngôi nhà sang trọng giữa phố, thấy nó nói cười, vô tư ngay cả khi cậu luôn nói ghét nó, thấy nó buồn phiền vì điểm kém, được nó ôm khi khóc, được nó ôm khi làm tốt, được khen, được cổ vũ, được nó xoa đầu,... tim lại mềm ra vài phần.

Trong đó có bao nhiêu phần thật lòng vậy nhỉ? Cậu mù mịt đến nỗi chẳng thấy đường đi phía trước, huống hồ gì là nội tâm sâu thẳm của người khác...

__

Th ngược nhẹ nhàng đằm thắm rồi mình end nè 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro