16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày nghĩ quan hệ thế nào thì ôm nhau được vậy..."

"Ôm ở đâu? Mỗi vị trí một danh phận đó mày?"

"Ở eo?"

"Khó nói. Người yêu?"

"Shia?"

Dunk giật nảy mình, may mắn là quán trà sữa đang đông đúc, tiếng hét thất thanh nhanh chóng bị lấp đi mất, chỉ còn lại gương mặt ngượng đỏ như cà chua đối diện với hội đồng quản trị "đồ xộ".

Thằng Force nhìn ngang liếc dọc, rồi đột nhiên nó đập bàn một cái, Dunk bên này tim như hẫng một nhịp, nhảy ra ngoài tới nơi. Force nghi nghi ngờ ngờ, hỏi:

"Mày cặp kè với đứa nào rồi đúng không? Khai mau?"

"K..khai cái gì má? Không có. Đấy là tao xem phim, tao thắc mắc..."

Thằng Force cụp mắt ngồi về chỗ, Dunk như thoát một kiếp giấu thở hắt một hơi.

Chắc phim này là phim tài liệu về cuộc đời ảo diệu của Dunk Natachai.

"Thôi nhé chúng mày, tao về đây. Phải học nữa"

Dunk toan đứng dậy thì thằng Mix với Mark mỗi đứa một tay kéo cậu về bàn, mặt đứa nào cũng nghiêm trọng như mất sổ gạo, chuyến này lại lành ít dữ nhiều rồi...

"Mày? Mày không phải thằng Dunk đúng không? Bạn tao nó không chăm thế này?"

"Đúng đúng. Ai nhập vào mau thoát ra?"

"Niệm Phật đi thằng Force, thằng Book"

"Ok bạn ơi, đang mở Youtube"

"Chúng mày hâm hả?"

Nếu nắm lá ngón trong tay, chắc chắn cậu sẽ nhét vào mồm từng đứa! Dunk điều chỉnh lại áo đồng phục xộc xệch, bất lực nói:

"Chúng mày cũng biết tao với chú cãi nhau còn gì? Hồi giữa kì tao vẫn không học bài, điểm ở top đầu đếm từ dưới lên của toàn khối, lần này chú tao điên lên thật, đòi chuyển lớp tao, rồi đánh kỉ luật chúng mày, mấy lần trốn học cùng tao. Biên bản cũng lập hết rồi, đợi tao quậy thêm lần nữa thì kí luôn. Tao sợ liên luỵ chúng mày nên mới phải học lòi mắt ra đây, chúng mày còn nghĩ xấu tao. Đ** mẹ lũ bạn tồi tệ."

Dunk phun một tràng dài, sau cùng thở hổn hển tu một hơi hết sạch số nước còn lại của thằng Mark ngồi cạnh. Thật may vì lũ này tuy xàm nhưng biết nịnh, coi như là có chút an ủi đi. Còn thật lòng hay không, cậu chưa nghĩ đến.

"Ới ới, anh Dunk ơi, ngày buồn, tháng nhớ, năm thương. Giờ vui, phút nhớ, giây niềm nở. Ơi anh Dunk ơi, chúng em luôn yêu anh..."

Giọng quãng tám của thằng Force vang lên, xin thú nhận một điều là nghe mắc cười không chịu nổi. Dunk dù muốn lẫy một chút cũng lăn ra cười, thằng Khaotung còn chưa kịp lên chiêu, cậu đã chịu thua lũ này rồi.

Thằng Mix nhét mấy cái bánh thừa lại vào cặp cậu, khoá lại cẩn thận, như mẹ tiễn con đi lính, thấy cậu đi xa còn đưa tay chấm nước mắt.

Lố quá, thôi bỏ qua.

__

Một bí mật mà chẳng ai biết giữa Joong và Dunk, có lẽ là việc Joong chấp nhận kèm cặp cho cậu, không tốn một đồng nào cả.

Hằng ngày đều đặn ở phòng của Joong từ chiều đến tối muộn, có hôm Dunk còn ngủ lại. Chú Sun có vài lần phàn nàn, còn không tin tưởng cậu thật sự đã thay đổi, đòi tới kiểm tra, nhưng sự thật về chú cậu không muốn cho ai biết, chú là hiệu trưởng cơ mà, Joong thấy nhỡ nó dè chừng cậu luôn rồi sao?

Thật sự Dunk không nghĩ mình sẽ kiên trì đến tận ngày hôm nay, chẳng qua mỗi lần nghĩ đến hội thằng Mark chịu tính cậu từ những ngày đầu cấp ba, cái gì cũng đứng ra giúp đỡ, bênh cậu hết lòng, cậu lại chẳng nỡ nhìn chúng nó bị liên luỵ trong chuyện riêng của mình.

Cái tôi đôi khi cũng phải hạ xuống thôi, và cậu cũng nhận ra nhiều thứ. Học không quá tệ, Joong giảng cũng không cao siêu như thầy cô trên lớp, hai đứa nói chuyện thật hợp, cậu hổng kiến thức ở đâu nó sẽ dạy lại, không bao giờ phàn nàn tại sao cậu ngu? Tại sao cô giảng không học?

Cảm thấy thật nhẹ nhõm.

__

"Joong Joong mở cửa cho bổn cung"

"Tới liền"

Joong chạy ù từ trong nhà ra, đầu tóc còn chưa kịp lau, áo còn chẳng mặc, bình thường cậu không ngại đâu, ở nhà cậu cũng cởi trần, nhưng mà hôm nay lạ lắm. Tất cả là tại thằng Joong? Tự nhiên nó làm mấy trò linh tinh, giờ cậu có nghĩ được cái gì bình thường nữa đâu?

"Nhà mày làm cửa tự động để trưng hả? Thay vì chạy ra đây thì mặc cái áo vào"

Nó cười hì hì, coi bộ chẳng còn sợ cậu như trước. Thì cũng đúng, giờ nó kèo trên rồi, nắm trong tay cả cơ đồ học tập của cậu mà, có kiến thức là có quyền cả đấy.

"Mày ăn gì không? Tao làm cho. Ăn rồi học?"

Joong chạy vào bếp, nước cũng vừa kịp sôi, hôm nay nó lại ăn mì hộp. Dunk lắc đầu, cậu vừa ăn bánh uống trà với hội thằng Mark, no căng cả bụng. Joong húp sùm sụp nước mì, nhìn mặt nó thoả mãn tới mức cậu nghĩ nó đang húp súp không bằng. Gu ăn uống của người giàu, hoá ra cũng là mì tôm giống người bình thường thôi.

Đồng hồ điểm sáu rưỡi tối, cả hai ngồi vào bàn học. Dunk căn bản đã chạy kịp chương trình toán, làm đề cũng qua được điểm năm, đại loại là bằng điểm Joong ở lớp. Thầy dạy cho trò đạt được điểm bằng mình cũng gọi là thành tựu rồi.

Văn thì cậu ổn, hai con người overthinking ở với nhau nên văn không phải vấn đề khó. Tâm hồn bay bổng, cứ vào bài là chém vậy thôi. Bình thường không học Dunk đã lấy được bảy điểm rồi.

Thành tựu nhân hai.

Môn phụ thì Joong không thể cân hết, nó hay dạy cậu dùng mẹo cho câu khó. Còn lại chỉ nhờ vào sự chăm chỉ đọc sách của cậu mà thôi.

Nhưng tất cả vô nghĩa khi cậu va phải tiếng anh. Dunk phải học lại từ những thứ căn bản nhất, kiến thức vỡ lòng kiểu công thức các thì, đánh trọng âm,... đều phải học. Mỗi ngày sau khi học đến tối muộn ở nhà Joong, về nhà còn ẵm một đống đề Joong cho. Nó bảo đấy là đề cấp hai nó chưa làm hết được, ok cũng nhục nhã rồi đó.

"Không làm nổi, tao bỏ cuộc..."

Dunk nằm dài ra sàn, tay che mặt khỏi ánh đèn trên trần nhà. Joong thở dài cầm bài lên xem, mới được hai phần ba các bài chia động từ hỗn hợp đã ngấp ngứ, coi bộ ca này khó. Công cuộc đẩy mạnh tư tưởng tiếng anh không khó cho Dunk thật sự mất sức hơn hắn nghĩ, treo thưởng đi chơi, tiền bạc, đồ ăn ngon Dunk cũng không có hứng thú, bỏ cuộc ngay lập tức.

Nhưng không thể trách được, có những người không hứng thú với ngôn ngữ mới, đành phải chịu thôi.

"Ngồi dậy đi. Còn test theo form đề thi đây này"

"Tao không nổi đâu Joong, mày tha tao đi"

Dunk khóc không thành tiếng, bị Joong kéo lê một đoạn qua mép bàn, giờ cậu nằm cạnh nó luôn rồi. Kéo gì mà khéo ghê?

"Ngồi dậy, tao với mày cùng làm"

"Tao khóc đó, nghỉ chút đi"

"Với tốc độ làm đề này thì không nghỉ được đâu. Ở trường chỉ thi sáu mươi phút, mày chia động từ đã hơn ba mươi phút, định mấy điểm?"

"Bình thường tao cũng được ba điểm chứ bộ, chạm điểm liệt nhưng mà... chấp nhận được mà?"

Dunk dụi mắt đến đỏ hoe, cậu ghét tiếng anh giống Joong ghét toán, hoặc hơn nữa. Huhu, chỉ muốn khóc.

"Được rồi, nếu mày muốn vứt bỏ quãng cố gắng mày đã từng trải qua thì cứ nghỉ đi, còn tao sẽ học thêm toán, không quan tâm đến mày nữa"

Joong gạt đống để hỗn độn của Dunk sang một bên, còn hắn lôi ipad ra học toán, hoàn toàn không chú ý đến cậu nữa.

Đây là phương pháp dậy bạn bằng bàn tay gì vậy?

Dunk nằm một chút cũng nhổm lên, nhìn Joong đúng thật đang cố gắng nạp thêm toán vào não. Rồi cậu nhìn đống đề lộn xộn của mình được Joong xếp ngay ngắn bên cạnh, lại lôi bút ra làm.

Thằng Joong còn học được toán, thì cậu cũng phải học được tiếng anh!

Dunk bắt đầu giải đề, theo lời Joong đặt thêm đồng hồ bấm giờ. Có câu khó cũng chẳng dám quay sang hỏi, cậu cứ cảm giác Joong nó giận dỗi hay sao đấy, bình thường cậu không hỏi nó cũng sẽ quay sang tự giảng luôn cơ mà...

...

Joong ngồi một lúc, bài giảng trên ipad vẫn phát đều đều, tay vẫn ghi chép, nhưng tâm trí cứ lơ lửng ở đâu đó, chẳng tập trung nổi. Dunk ngồi giải đề hơn bốn mươi phút, hắn định quay qua xem mấy lần nhưng rồi lại thôi. Phải để Dunk tự lực, xem cậu được bao nhiêu điểm, như vậy mới biết đường bồi dưỡng tiếp.

Đúng là khi không được người khác chú ý, bản thân như có sức mạnh nội tại, Dunk làm xong sớm hơn hẳn mọi khi, đồng hồ trôi qua năm mươi bảy phút cậu đã buông bút. Joong cũng nhìn đồng hồ trên ipad, cảm thấy thành tựu vô cùng, quay sang bảo Dunk soát bài lại.

Cậu yên yên ắng ắng làm theo, đúng sáu mươi phút nộp bài lại. Joong đi tìm bút đỏ, Dunk lại nghĩ mình làm sai nhiều quá.

Teamwork này nhìn là hiểu luôn, hiểu lầm.

"Joong..."

"Đợi chút để tao chấm"

Dunk định nói mà hắn không nghe, suy nghĩ nhân hai. Thằng này hôm nay dám dở chứng lẫy với cậu hả?

"T...tao sai nhiều lắm luôn hả...?"

Joong chấm được hai phần ba thì ngồi xoay bút, báo hại Dunk hồi hộp rung chân liên tục, tay khẽ đổ mồ hôi. Cậu còn kịp nghĩ ra cả văn xin lỗi rồi, cậu thật sự không tiếp nhận nổi tiếng anh. Cậu yêu tiếng mẹ đẻ thôi được không?

"Dunk..."

Mặt Joong nghiêm trọng quay qua, Dunk thật sự muốn khóc luôn rồi. Thằng điên này? Mày nói một lần hết câu được không?

"T...tao xin lỗi, tao sai nhiều lắm hả..."

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, Dunk thật sự cảm thấy có lỗi, trước kì thi cuối kì, cũng là kì thi quyết định việc vào đại học, mỗi người phải lo chăm công nghìn việc, học không thể nghỉ, căng thằng, áp lực chắc không đếm được, Joong sẵn sàng dành thời gian dạy cho cậu, quầng thâm mắt xám xì của nó như tố cáo việc nó thức đêm dài ngày. Cậu thật sự cảm thấy, nếu như lần này không làm tốt, công sức của Joong đã đổ sông đổ bể, và nếu Joong cũng không thể đạt kết quả như nó mong muốn, sẽ là lỗi lầm lớn nhất của cậu.

"Mày sao thế hả? Tao định nói là mày làm rất tốt luôn đấy"

Joong cười tươi, mắt cún cong vành như trăng sáng, không kìm được phấn khích đưa tay xoa đầu cậu. Dunk đờ người, nhận bài Joong đưa cho, bảy phẩy năm đỏ chót ở đầu trang, cậu khờ rồi.

Qua điểm liệt rồi, còn hơn hẳn 4,5 điểm...

"Áaaaaaaa, tao làm được rồi!"

Bình thường cậu thấy trong phim người ta hay ôm nhau lúc vui mừng, cậu nghĩ đó là thái quá. Nhưng giờ cậu cũng đang ôm Joong, ôm rất chặt, còn vừa cười vừa rớm nước mắt. Ối, khó hiểu vãi.

Chắc đây là phản ứng tự nhiên của sự vui sướng, chứ không phải người ta tự biên rồi diễn lại.

Thật ra, khi ôm người khác, cơ thể sẽ tự khác phóng thích hoóc môn cải thiện tâm trạng, oxytocin hay endorphin đều mang lại cảm giác hạnh phúc, vui vẻ đối với cả người ôm và người được ôm.

Chính vì thế mà đôi khi có những cái ôm bất chợt, lại khiến con người sản sinh ra hoốc môn tình yêu, không nhiều thì ít, đều khiến trái tim run rẩy.

"Mày làm được mà. Mày rất giỏi đó"

Joong vỗ vỗ lên lưng cậu, mười câu thì hết chín câu khen, lỗ mũi cậu sắp nổ tung đến nơi rồi. Dunk để ý Joong có thói quen xoa đầu, không biết nó đã xuất hiện từ khi nào, lâu lâu hắn sẽ vuốt tóc ở gáy, hoặc xoa đỉnh đầu, còn khi ôm, tay sẽ luôn vòng qua eo. Còn cậu ấy hả, chẳng biết nữa, Joong ôm eo rồi nên cậu chỉ biết vòng qua cổ thôi, vì cậu không kịp luồn tay xuống eo, kiểu như...mặc định.

"Sắp tới có kì khảo sát, cố gắng nhé. Cứ coi đó là bài kiểm tra tao giành cho mày. Phải làm cho tao nở mặt nở mũi nha"

Dunk gật đầu, cằm đặt trên vai hắn dần nặng hơn. Lúc Joong nhận ra thì Dunk đã thả lỏng cả người, cậu nói:

"Cảm ơn nhiều nhé mày, tao không biết nên cảm ơn thế nào cho đủ nữa..."

"Mày chỉ cần làm hết sức, nỗ lực của mày chính là sự cảm ơn thật lòng và sâu sắc nhất"

Dunk lại gật đầu, dù tư thế có chút không thoải mái, nhưng cậu không muốn rời khỏi cái ôm này cho lắm. Nếu tính từ ngày bố mẹ ly hôn, cậu chưa từng được ai ôm vào lòng, vỗ về và cổ vũ giống như Joong đang làm. Cảm giác trong lòng thật thoải mái, chỉ muốn được ôm mãi.

Dunk nghĩ ngợi một lúc, lại lên tiếng:

"Nếu tao làm tốt, tao sẽ chạy sang phòng thi khoe với mày nhé? Còn nếu tao làm không tốt, tao sẽ nhắn tin cho mày nhé? Rồi sẽ sang cho mày mắng một trận..."

Joong cười cười, tay vẫn đều đặn vỗ vào lưng cậu, rồi khẽ khàng nâng mặt cậu rời khỏi vai hắn. Cái nghiêng đầu thường thấy mỗi lần hắn muốn nhìn thẳng vào mắt cậu, giống như gom hết kiên nhẫn, nhẹ nhàng cũng sâu hút. Hắn nói:

"Mày sẽ làm tốt. Mọi cố gắng và nỗ lực đều là làm tốt. Dù ra sao tao vẫn tự hào về mày nhé!"

Mắt Dunk tròn xoe, hơi ấm trên lòng bàn tay Joong, không biết bằng diệu kì gì, lại chuyền thẳng đến tim, khiến nó rung mạnh hơn, đập nhiệt liệt hơn, cũng...muốn được ôm ấp nhiều hơn.

Rung động sẽ được nói thế nào nhỉ? Là khi tròng mắt rưng rưng, tim nóng, miệng cười. Là khi cậu gật đầu đồng ý, vì mong nhận được cái xoa đầu của người kia.

Rung động đến bất chợt, khiến lòng ngổn ngang, nhồn nhột như có kiến bò, nhưng nó có qua đi, như một trận mưa lớn hay sẽ trở thành một mầm nhỏ, lớn thành cổ thụ, thì phải để thời gian và con tim quyết định.

Còn hiện tại, cậu chỉ biết, mình muốn được ôm. Vậy thôi.
__

Tôi đã mắc viết plot mới =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro