15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong"

"P'Joong!!"

Bạn học Joong Archen đang đứng ở cổng đợi người, bỗng nhiên chở thành "mặt hàng" đắt giá.

Dunk lên tiếng gọi thì bị cắt ngang, cảm thấy cổ họng có chút nghẹn, quay sang đã thấy một cậu bạn lon ton chạy lên trước, luôn miệng gọi ý ới.

"Ồn ào thế?"

Dunk xoa gáy, cặp trên vai như nhét thêm đá khiến cậu đi chậm hơn, nhìn một màn anh anh em em của tên đần Joong Archen và cậu bạn kia. Ơ hay? Thằng này còn coi cậu có mặt trên đời không vậy?

"Dunk! Dunk!"

"Tao bên này cơ mà, qua đây coi"

Biết rồi, có bị đui đâu?

Dunk lẩm bẩm trong miệng, dậm chân một cái thật khẽ, lười biếng bước tới. Không phải là không thấy, mà đây không muốn chen ngang hai người thôi nhé.

"Ờm, đây là Dunk nhé. Còn bên này là..."

"Em là Phuwin lớp 10A1 ạ"

Phuwin luống cuống giới thiệu, tay chân như muốn xoắn vào nhau, cuối cùng lại chào giống kiểu thấy đại biểu bước tới. Dunk giật lùi mấy bước, đưa ánh mắt bối rối qua Joong cầu cứu, nhưng hắn chỉ bất lực gật đầu, ngụ ý đây là lời chào bình thường thôi.

"Phuwin hơi nhát, mày thông cảm nha"

"Ờ...ờ"

Cậu nhóc lớp mười cúi gằm mặt, Dunk thề là cậu còn chưa đụng vào một sợi tóc nào của nó. Joong đi xen giữa hai người, cứ như vậy giành hết mọi sự chú ý vào con mèo nhút nhát kia.

Ok thôi, Dunk Natachai gọi tắt là không khí, được chưa?

Về Phuwin thì có thể nhận xét một điều là... ờm thấp thấp kiểu đáng yêu. Mặt bầu bĩnh, mắt tròn, to, da thì trắng, tay hay nắm vào mép áo, nhìn mỏng manh dễ vỡ vô cùng. Bảo sao thằng Joong cưng thế, chúng nó khoác vai bá cổ nhau nói chuyện rồi cười hí hí. Bộ mắc cười lắm hả?

"P'Joong nhé, không được nói cho ai biết đâu đấy!"

"Không đấy. Mai anh sẽ kể cho thằng Pond biết"

"Ẩu rồi đó"

Phuwin bĩu môi, hai má khẽ phồng lên. Joong cười khanh khách, tay khẽ vỗ vào gáy mẫn cảm khiến em rụt cả người lại. Thằng nhóc này hả, hơi nhát nhưng nó dễ thương cực ấy. Joong coi nó như em trai, mới chơi được một tuần mà thấy cũng hợp cạ lắm, bên ngoài thì bẽn lẽn ngại ngùng, nhưng nếu quen rồi thì nó quậy thôi rồi. Có lẽ do nó tính tình không cởi mở, nên ít bạn. Từ khi gặp hắn ở sân bóng, nó luôn chăm chỉ tìm lên lớp chơi với hắn, kể cả giờ nghỉ giữa các tiết vỏn vẹn năm phút đồng hồ.

Mà cuộc nói chuyện của cả hai luôn rôm rả như thế cũng là vì cái bí mật của Phuwin.

Đường về nhà Phuwin là từ công viên rẽ phải, còn đường nhà hắn đi thẳng, nên cả hai chia tay nhau ở ngã rẽ.

Phuwin vẫy tay rất lâu mới chịu rời đi, Joong cũng cười đáp lại, tay khẽ lắc điện thoại, ngụ ý sẽ nhắn tin cho em.

Dunk Natachai cảm thấy sự tồn tại của mình bị xúc phạm. Rõ ràng cậu với hắn hẹn nhau học bài cơ mà, mắc gì phải làm cái bóng đèn to đùng trong cái trò mờ ám này vậy?

"Dunk! Dunk! Mày hôm nay sao ấy, cứ như mất hồn"

Joong bĩu môi, rồi theo thói quen cúi đầu nhìn thẳng mặt cậu. Và cũng như mọi khi, Dunk sẽ tặng hắn một cái cụng trán đau điếng.

"Tao bình thường"

"Thật không đó?"

Joong nén cười, thật muốn tìm ngay cái gương lớn cho Dunk soi, thể nào cậu cũng sẽ thấy trên trán viết hai chữ "Giận dỗi" to đùng ra. Mà hắn còn chưa làm gì nữa, hoang mang quá.

"Ờ"

"Vậy đi về nhà tao học"

Joong bước song song Dunk về nhà, cả hai im lặng suốt nửa quãng đường, mặt trời dần lặn, bóng người cũng thấp dần. Dunk nắm chặt quai cặp, cảm thấy tâm trí nhộn nhạo. Thật ra là cậu tò mò, vô cùng tò mò. Người ban nãy với người thằng Force kể, không biết có phải là cùng một người không nhỉ... Nếu vậy, thì có khác gì đây là người yêu thằng Joong đâu? Giấu kĩ thật, bắt nạt có từ đầu kì giờ mới hay...

"Dunk"

"Cái gì?"

"Mày giận gì tao hả?"

"Ai đồn?"

Joong không biết có nên trả lời "Tự mày tố cáo mày đó thôi?" Mà hắn sợ Dunk cạch mặt luôn quá. Joong đút tay vào túi quần, mặt ngửa lên trời suy tư, không khí lại im lặng. Thật ra hắn có đọc một vài điều trên mạng, đôi khi im lặng cũng là một loại xiềng xích, gượng ép đối phương phải nói thật, nên hắn cũng muốn thử xem sao?

Dunk tất nhiên không hài lòng khi câu hỏi của mình bị ném vào hư không, Joong cứ yên yên bình bình đi thẳng, đường về nhà cũng chỉ cách một khoảng vỉa hè và một vạch kẻ sang đường, cậu lại lăn tăn...

Không biết có nên hỏi về cậu nhóc vừa nãy...

"Mày với Phuwin thân nhau nhỉ?"

Joong khẽ nghiêng mặt, Dunk từ lúc nào đã cúi gằm rồi. Hắn cười cười:

"À, Phuwin ấy hả? Tao gặp ở sân bóng ấy. Hôm đấy tao đá thay cho thằng Mark bạn mày luôn á. Cũng không thân giống kiểu bạn bè đâu, tao coi Phuwin như em tao vậy"

"Ừ"

Coi như em? Hình như thiếu rồi. Em người yêu mới đúng chứ?

"Haiz, tao thấy chúng mày khoác vai, khoác tay nhau, còn tưởng người yêu"

Dunk khẽ thở hắt một hơi, giọng điệu này, cuối cùng là mang hàm ý gì đây nhỉ? Trái ngược với màn thần thần bí bí của Dunk, Joong lại bật cười. Đấy là khi Phuwin đi với một mình hắn thôi, khoác vai vì Phuwin khá thấp ấy, gọi là "giá để tay di động". Bình thường có Pond thì "Giá để tay" sẽ bị cướp mất, thằng Pond nhanh quá nhanh đi? Nó cứ thấy Phuwin là ra khoác vai thôi. Nên không có nó, Joong phải khoác bù.

Bạn thân nhưng được cái hơn thua.

"Coi như em thì khoác vai, thế bạn bè bình thường thì sao? Mày định nắm tay à?"

Dunk thề là cậu chỉ máu chó một chút thôi, nhưng hình như đụng trúng máu liều của Joong mất rồi.

Nó xoa tai, giờ mới để ý tự nhiên tai nó đỏ cả lên. Nó hắng giọng, sau cùng nói:

"Thế mày muốn thử không? Muốn đo thử mức độ thân thiết của tao dành cho mày không?"

Joong bâng quơ nói, Dunk rất nhanh bị thu hút, mắt tròn mở to, rồi lại cụp mắt nghĩ ngợi.

Nhỡ mà, nó tát mình một cái thì sao? Hay nó bỏ đi trước cho mình bước theo sau? Nhỡ mà vậy thật thì quê lắm.

Dunk vẫn luôn nghĩ, hắn chỉ coi hai đứa là xã giao bình thường thôi...

Việc cậu bày trò bắt nạt Joong chỉ để chọc tức chú ấy, cậu còn chưa dám thú nhận. Cứ nhục nhục thế nào...

Cuối cùng Dunk cũng lắc đầu. Thật ra không sợ quê lắm, chỉ sợ bản thân đối với Joong, không giống như Joong đối với cậu. Đến lúc đó, hụt hẫng không bao giờ đủ.

...

Nhưng rõ ràng cậu đã lắc đầu rồi, Joong vẫn làm.

Tay hắn khẽ thấp xuống, trượt qua vai, rồi ôm xuống eo. Áo đồng phục trắng nhăn lại ở chỗ tay hắn đặt vào, lại khiến Dunk trố mắt bất động.

Joong ôm hờ ở thắt eo, mặt hắn khẽ cúi, lại là cái thói quen chết tiệt kia, hắn nhất định phải nhìn thẳng mặt cậu cho bằng được.

"Vậy nếu ôm eo thì sao? Mày nghĩ là mối quan hệ thế nào?"

Joong hỏi, Dunk từ chối trả lời.

Cậu bối rối cười lên mấy tiếng lạc lõng, sau cùng để không khiến bản thân yếu thế, chỉ đành vỗ vai Joong như hai người đồng chí, lấp liếm:

"C..chắc tao như này thì thằng Pond phải được ôm luôn nhỉ?" - "Ha..."

Dunk co rúm như mèo, lại thấy Joong đang cười. Miệng hắn không cong, nhưng mắt lại sáng, ý chỉ hiện rõ ràng như ban ngày.

"Cái này tao đo cho riêng mày thôi. Người khác không có"

__

Trời trời trời, tôi đang làm gì với anh Joong thế này 🤡 tôi khốn nạn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro