14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói "Tình bạn diệu kì", chắc nó đúng với đôi bạn Joong Dunk trong những ngày gần đây.

Dunk đột nhiên chăm chỉ lạ thường, sau giờ học không còn thiết tha quán trà sữa hay công viên, chỉ chuyên tâm đọc sách và làm bài tập. Sự thay đổi tích cực đáng lẽ ra phải được công nhận, nhưng đám bạn của cậu lại không nghĩ thế. Đỉnh điểm là thằng Khaotung đã phi thẳng xuống canteen, mặc cả để mua một củ tỏi của cô đứng bếp, rồi lên lớp nhét thẳng vào cặp của cậu.

Mẹ nó, đúng là thằng báo đời.

Còn về bạn học Joong Archen, cái này phải để Pond Naravit tường thuật. Hắn không ngờ, chơi với Joong ngần ấy thời gian, cũng được nhìn thấy thằng bạn chăm chú trong tiết toán.

Mắt nó to tròn vành, tai muốn vểnh như chó nghiệp vụ, tay chép luyến thắng,...

Ôi mẹ ơi, Pond nghĩ bạn mình bị ma nhập. Nói thật đó.

...

Joong dừng bút khi đã khoanh xong năm mươi câu trắc nghiệm trong tờ đề tự ôn, tay vắt sau gáy, thở ra một hơi sảng khoái.

"Joong"

"Sao cu?"

"Tao hỏi cái này mày trả lời thật nha?"

"Ờ. Sao?"

"Mày bị ma nhập đúng không?"

Cây bút lần nữa được cầm lên, nhưng thay vì viết thì dùng để đánh người. Pond nhận một cái cốc đau điếng, khẳng định mình không mơ, Joong Archen đã thay đổi thật rồi.

"Đề cương cuối kì sắp có đến nơi, tao đang cố gắng làm lại cuộc đời đây. Chính mồm mày khuyên xong lại bảo tao ma nhập. Thằng đầu trâu"

"Ờ ờ. Nhưng mà dừng đã. Chỉ muốn hỏi mày có đá không? Nay đội tao thiếu một chân"

"Bạn tốt ha. Thiếu chân mới nhớ đến tao"

Joong thu dọn mặt bàn, tiết cuối chiều nay là sinh hoạt lớp, không phải đụng vào sách vở nữa rồi. Pond ngồi bên cạnh như cún bám chủ, cứ lải nhải mãi, thôi thì nhận lời cho vừa lòng nó.

Lâu lâu cũng phải vận động chút, cơ thể vừa khoẻ mà đầu óc cũng bớt căng thẳng. Có khi Pond hay dùng cách này để khiến nó sống vui vẻ thế, lúc nào cũng trong trạng thái chill mất kiểm soát.

__

Sau giờ học, Joong cùng Pond đi ngược đường về nhà, vòng qua sân bóng gần trường, nơi nhóm bạn đã nhốn nhào chờ sẵn.

Hỏi ra mới biết, hôm nay Joong đá thay vị trí của Mark - bạn của Dunk. Nghe lanh phanh đâu đó thằng Mark chọn đến thư viện thay vì đến sân bóng, cũng khó tin, nhưng có Dunk thì chắc là có chuyện này thật.

"Thằng Joong đá cho cẩn thận nhé, thua thì không có bao đi ăn nữa đâu"

"Mày ác nó vừa, tao lâu lắm rồi mới hít mùi cỏ cháy của bạn Pond"

Pond được nịnh cười khanh khách, trận bóng rất nhanh bắt đầu, Joong cảm thấy thời học sinh không phải quá nhàm chán, ít nhất vẫn có bạn, được vận động, hô hào, nghịch ngợm. Sau này, nếu có nghĩ lại, vẫn là một thành tựu hào nhoáng.

Mồ hôi nhanh chóng thấm đẫm áo đồng phục trắng, Joong chạy chậm dần rồi lùi về ghế phòng bị, hiệp một cứ như vậy kết thúc rồi.

Dãy ghế ngồi có lác đác người xem, chủ yếu là người yêu của mấy thằng ở đây, Pond tu ừng ực chai nước lọc, thở không ra hơi vẫn phải cằn nhằn cho được.

Nguyên văn câu nói của nó là "Mẹ! Nhìn thành tựu ghê. Tao cũng muốn có người ngồi ngắm tao đá bóng"

Lúc đó cả hai thằng đều cười rất khoái, cứ nghĩ đó chỉ là một lời ước vẩn vơ, ai ngờ đâu, rất nhanh đã trở thành hiện thực.

Cuối hiệp hai, Joong nương theo đường chuyền của Pond, thành công ghi bàn, cũng kết thúc trận đấu hôm ấy.

Dãy ghế cổ vũ nháo nhào cả lên, mấy thằng được người yêu đưa nước, lau mồ hôi sĩ phải biết, trong khi Pond và Joong chỉ biết ngồi nhìn nhau. Joong xua tay cười cười, tóm lấy hộp giấy dở của thằng nào vứt trên ghế, giả vờ thấm mồ hôi cho Pond. Thằng bạn cũng chẳng vừa, lấy chai nước mới, ga lăng mở nắp rồi đưa cho hắn.

"Mình hợp nhau đến như vậy..."-"Thế nhưng không phải là yêu"

"Dm thằng Joong ngậm mồm, bố mày sặc"

"Vãi. Tao hát hay thế còn..."

Lâu lắm cả hai đứa mới có dịp cùng nhau chơi trận bóng, mọi người cũng tản ra, mỗi người một đường về nhà, chỉ còn hai đứa ngồi ngẩn ngơ.

"Pond"

"Cái gì?"

"Nếu tao làm điều gì khiến mày phiền lòng, mày có nghĩ đến việc tha thứ cho tao không?"

"Bố mày nghỉ chơi luôn"

Joong ngửa đầu cười, lúc nào nó cũng trả lời nguyên xi như thế, nhưng nó chẳng bao giờ bỏ đi, tự nguôi ngoai rồi tiếp tục bên cạnh hắn. Pond đơn thuần là một thiếu niên đầy nhiệt huyết, nó chơi hết lòng, vô cùng vô cùng tốt. Joong thường nghĩ vì sao người hoàn hảo như nó có thể chịu đựng một thằng tính nết ẩm ương như hắn, nếu hỏi, nó sẽ cười thẳng vào mặt hắn, rồi nói: "Tao thấy mày khờ khờ, dễ lừa, nên tao muốn bảo vệ".

Ôi. Nhắc đến lại xúc động.

"Thật ra, tao..."

"Anh ơi?"

Joong hít một hơi, chuẩn bị nói ra mấy lời thú nhận khó khăn thì bị chặn họng. Dưới ánh nắng ngả hồng đào, cậu nhóc mặc đồng phục trắng chắn dưới mặt trời, tay run run đưa đến một chai nước tăng lực.

Cả Pond và Joong đều đứng hình, cậu nhóc càng thêm bối rối, mắt nhắm tịt, nói giọng bé tí:

"E...em mang nước cho anh ạ... Anh...Anh nhận cho em vui nhé ạ..."

Joong ngờ vực chỉ ngược vào mình, cậu nhóc gật đầu lia lịa, nhìn ngốc ngốc.

"Anh không quen em. Có nhầm người không đó?"

"Dạ không nhầm ạ. Em chỉ muốn tặng vậy thôi, anh nhận nhé..."

"E..m ngồi trên khán đài xem anh đá nãy giờ ạ..."

Pond nhìn một cảnh thanh xuân vườn trường trước mặt huýt lên đoạn sáo thích thú, vừa mới ước xong thần tình yêu đã gửi tới một em khối dưới ngoan xinh yêu. Sướng nhất thằng Joong.

"À...vậy anh cảm ơn nhé"

Joong chắp tay cảm ơn, nhận lấy chai nước tăng lực, quay sang Pond liếc một cái. Mày huýt cái khỉ gì?

Pond nhìn cậu nhóc chưa rời đi, đụng phải ánh mắt hắn lại rút cả người lại, sao thế nhỉ, hắn nhìn cũng hiền lành, dễ mến có kém thắng Joong miếng nào đâu?

"Nhóc?"

"D..ạ"

"Thế nước của anh đâu?"

"..." - "Em chỉ có một chai thôi ạ..."

"Nó đùa đấy. Anh cảm ơn chai nước nha, về sớm đi"

Joong niềm nở vỗ nhẹ vai cậu nhóc mảnh khảnh, Pond theo sau không nỡ trêu thêm, nhỏ giọng xin lỗi rồi xoa đầu thằng nhóc một cái.

Nhìn lùn lùn, còn nhát nữa, gặp mấy thằng hay ghẹo là nó ghẹo cho khóc rồi đấy.

Mà chắc hắn không có ghẹo con nhà người ta đâu ha?

__

"Dunk! Dunk"

"Eeeeeeeee"

"Thằng ngu. Biết đây là đâu không mà cái mồm bắn như liên thanh vậy?"

Dunk bịt mồm thằng Force mới chạy từ cửa thư viện vào, nó phụ trách đi mua nước cho cả bọn, thay vì họp team ở net hay quán trà sữa, hôm nay cả đám kéo nhau lên thư viện.

Nguyên do là vì Dunk nói không đi chơi cùng cả bọn, sẽ lên thư viện học một chút. Vậy là anh em sống chết có nhau, kéo cả đàn cả lũ lên thư viện chơi cờ caro.

Thằng Force khó khăn hít thở, tu ừng ực chai nước, rồi nói:

"Thằng...thằng Joong ấy. Tao vừa thấy nó ôm em nào ở sân bóng ấy"

"HẢ?"

"Tao lạy chúng mày. Tí bị đuổi khỏi thư viện rồi lại ước bị cấm chat"

Dunk xoa đầu ngao ngán, cái đám này kéo lên đây làm trò khó coi gì không biết?

"Anh Joong...tao đã ước nếu anh không yêu tao, thì phải gả cho bạn tao. Vậy mà..."

Thằng Khaotung giả vờ thầm nước mắt, thằng Mix với Mark cũng nhanh chóng hoà tan, bộ ba đạo lí "lố" lại xuất hiện rồi.

Thằng Book chắc là đứa bình thường nhất, nó chậm rãi uống nước rồi hỏi lại:

"Nhỡ mày nhìn nhầm?"

"Không đâu, nó cười cưng chiều kiểu tổng tài đồ đó, xong cái tay nó quành quành quẹo quẹo vậy nè"

"Mày tả được rồi, mắc mẹ gì ôm tao?"

Book đẩy cái thây nhễ nhại mồ hôi khỏi người mình, lúc này sự chú ý lại dồn vào Dunk, người vẫn đang bình thản học bài.

"Dunk"

"Gì?"

"Phát biểu cảm nghĩ đi trời, thằng Joong nó sắp có bồ rồi đó"

"Chúng này không học thì biến về nhà. Suốt ngày ghép đôi vớ va vớ vấn, này là trường học, không phải phố đi bộ. Nó có người yêu thì liên quan gì tao?"

"À ừ... M...mày học đi. Bọn tao chơi cờ caro tiếp ha, bớt nóng"

Thằng Khaotung hôm nay lại hiểu chuyện đến lạ, kéo cả bọn ngồi dịch ra góc bàn. Hoá ra là nó muốn nói về sự "Không liên quan gì" của thằng bạn.

Miệng thì phủ nhận, nhưng bút trong tay muốn rạch tờ giấy ra thành nghìn mảnh rồi.

...

"Chúng mày có nghĩ thứ tao nghĩ không?"

"Tung tích chúng nó mờ ám, hành tung bí ẩn, tao còn chẳng biết chúng nó đến đâu rồi..."

"Nhưng mà... có một thứ tao biết nhé..."

"Cái gì?"

Thằng Khaotung đánh dấu "X" vào ô cờ cuối, nó thắng năm nút, xong mới ngẩng mặt, nó nói:

"Hình như thằng bạn mình ấy, nó để ý người ta mất rồi"

...

Ngoan xinh yêu khối dưới có thể là ai đây nhỉ 😪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro