13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời có rất nhiều trạng thái chờ đợi, chẳng cái nào giống cái nào, mà chắc cũng không có thứ gì sánh bằng những ngày ngóng kết quả thi giữa kì của bạn học Joong Archen.

Hắn thề là một tuần đợi điểm như những ngày hắn ngồi trên đống lửa lớn, thật ra hắn chỉ lo mỗi điểm toán, văn viết đại khái cũng qua điểm liệt, mấy môn phụ đã qua kiếp nạn hết, tiếng anh thì hắn tự tin nhắm mắt cũng hơn điểm tám, chỉ còn toán. Cái môn từ trên trời rơi xuống như kẻ thù truyền kiếp của hắn.

"Đố mày biết tiết này là tiết gì nè?"

"Toán đó thằng chó, để yên cho tao niệm Phật"

Pond cười khanh khách, miệng huýt sáo khoái chí. Thằng này thì sướng rồi, nó vừa ngủ vừa múa bút có khi còn cao hơn hắn ngồi bấm máy tính muốn liệt phím.

Ông trời đúng là ác độc nhất.

...

"Cô đọc điểm"

"Pond Naravit 9,5"

"Earth 8,75"

"Tu 9,0"

"..."

"Joong 6,5"

"..."

"Các em xem lại bài, thắc mắc thì lên trao đổi với cô nhé"

Cách phá huỷ tâm trạng người khác chỉ bằng một câu nói. Đau đớn tột cùng luôn...

Joong xuýt xoa, nhận bài trên tay mà không dám nhìn, kẻ huỷ diệt bảng điểm của dân A1 lại chính là toán. Có nhục không cơ chứ...

"Thôi mà bạn, mới giữa kì thôi. Cuối kì làm lại"

Pond nén cười khi nhìn một hàng trắc nghiệm của Joong bị gạch đỏ, sau cùng phải hứa bao hắn đi ăn mới chịu ngừng tỉ tê. Một buổi chiều ảm đạm của tháng tư diễn ra như thế.

...

Joong bước trên con đường quen thuộc dẫn về nhà, chân đá qua đá lại mấy hòn sỏi nhỏ, trời nổi gió lớn, hình như lại sắp mưa tới nơi rồi.

Hắn nán lại bên hàng rào công viên, cũng vừa lúc bác bảo vệ đi tới, đưa mấy con mèo về phòng trực. Mimi dạo này sướng rồi, nó có thêm bạn mới, cũng là mấy con mèo hoang ốm yếu đi lạc vào công viên, con lông vàng, con lại trắng ngà, đáng yêu mà cũng thật đáng thương.

Mimi nhìn thấy hắn liền chạy lại, Joong đưa tay qua khe hở ở hàng rào vuốt ve nó, bộ lông mềm mềm đen tuyền. Bác bảo vệ khẽ gật đầu với hắn rồi đi tìm những con mèo khác trước, hắn cứ ngồi với Mimi như vậy, đơn giản vì hắn chẳng muốn về, tâm trạng tồi tệ chắc phải nhờ Mimi chống đỡ cho một chút vậy.

"Bố đã đặt rất nhiều kì vọng vào tao luôn đó Mimi, vậy mà tao cố gắng cách mấy cũng không khá khẩm hơn, có phải ông ấy sẽ thất vọng không?"

"Mẹ nói tao cứ làm những điều tao thích, tao nhớ mẹ lắm. Ở với mẹ rất vui..."

"Chắc bố cũng sẽ sớm biết thành tích của tao thôi Mimi à, bố sẽ nói tao kém cỏi. Rồi bố sẽ so sánh tao với Pond nè, tao thân với nó lắm, vậy mà tao toàn nổi lòng ghen tị với nó, tao đúng là bạn tồi ha?"

Joong càng nói, lòng càng nặng. Mimi vẫn thật ngoan ngoãn cọ đầu vào tay hắn, lâu lâu kêu lên mấy tiếng meo meo như an ủi hắn.

Sấm chớp cũng nổi lên, nhanh thật, cơn mưa đã kéo đến đỉnh đầu rồi. Joong tiếc nuối đứng dậy, đợi bác bảo vệ đón nó đi mới chịu bước về nhà. Buồn như vậy, có nên học hút thuốc không nhỉ? Chứ chỉ vừa đi vừa thở dài thấy vô dụng quá...

Joong cứ thơ thẩn bước về nhà, xung quanh có xảy ra điều gì cũng chẳng quan tâm, cũng chẳng hay biết có bạn học nào đó nghe hết mấy lời tâm sự ỉ ê của hắn với con mèo đen ở công viên, rồi bước ngay sau hắn để về nhà.

Dù biết nếu không nhanh lên thì mắc mưa, nhưng bạn học vẫn rất kiên nhẫn đi từng bước chậm rãi phía sau, đợi con người buồn bã trước mặt đóng cửa nhà mới ba chân bốn cẳng chạy đua với cơn mưa lớn.

Thật ra muốn an ủi một chút, lại chẳng biết mở lời từ đâu. Thật ra tay đã gần chạm đến, lại nhanh chóng thu về. Thật ra không cần phải nói gì cả, chỉ cần yên lặng như mèo đen ngoan ngoãn nghe tâm sự, đã là một phương thức chữa lành rồi.

...

__

"Tao chưa đánh mà cái mắt mày đã sưng cỡ này rồi"

Dunk chống nạnh đánh giá một lượt, tàn tạ hơn cả lúc bị cậu đánh, chứng tỏ điểm toán có sức công phá mạnh mẽ hơn nắm đấm của thanh niên sức dài vai rộng.

"Còn nhìn được đường không đó?"

Joong gật đầu, mũi còn khịt khịt mấy cái. Mưa thì tạnh rồi, vậy mà vẫn còn con cún mắc mưa nào đây nhỉ...

"Nhìn mày thảm thật sự, đi dạo chút, tao bao mày trà sữa nha?"

"Ngu như tao, ăn gì cũng thấy hổ thẹn..."

"Nín họng, tao 5 điểm vẫn trèo tường đi chơi đây. Không phải hổ thẹn, cố gắng đã là một thành công rồi. Đi"

"..."

"ĐI"

Joong bất đắc dĩ phải rời khỏi nhà, Dunk kéo hắn đi vòng quanh khu công viên, đi dọc đến gần trường, rồi lại rẽ vào quán trà sữa.

Suốt đường đi hắn chẳng nói gì, tâm trạng đã rơi xuống vực thẳm luôn rồi, đến ăn uống còn không thấy ngon. Dunk hôm nay lại hoá thân thành kẻ nói nhiều, cũng không hiểu vì sao mình phải nhiệt tình thế, chỉ biết lấy lí do muôn thuở là muốn chuộc lại lỗi lần ngày trước, nên tốt với Joong vậy thôi.

Sau này nghĩ lại, hoá ra cũng chỉ là lấp liếm cho qua. Vốn đã vượt qua chuộc lỗi từ lâu rồi.

"Joong"

"Hả"

"Mày nói gì đi, im quá tao không quen"

"Cảm ơn"

"Gì?"

"Thì cảm ơn vậy thôi. Cảm ơn đã kéo tao rời khỏi nhà"

"Tao sợ mày chết ở trong luôn rồi..."

Dunk bĩu môi, trân châu lùng bùng trong miệng khiến cậu nói còn chẳng rõ chữ, Joong cứ ngoáy qua ngoáy lại, ngồi một hồi mà trà sữa vẫn còn nguyên. Buồn đến đần luôn rồi.

"Đôi khi có những điều không thành, là do ông trời muốn giúp mình đó, đừng bi quan quá"

"Mày nghĩ là ông trời sẽ giúp tao điều gì? Bố tao ấy, vô cùng vô cùng giỏi, ông ấy còn kì vọng vào tao rất nhiều.Bố tao làm việc cật lực, đi công tác ở nước ngoài để kiếm tiền cho tao đi học, đăng kí đầy đủ các lớp học thêm cho tao, cuối cùng tao học cứ như gáo nước đổ đi vậy..."

"Ông trời sẽ giúp mày mà. Giúp đưa bố về, rồi giúp bố mày hiểu, vấn đề không phải do mày chưa đủ cố gắng, mà là vấn đề ở đây"

Dunk đưa tay chỉ vào tim hắn, có những thứ không phải mình chưa đủ cố gắng, mà sức mạnh từ niềm tin, từ tình cảm chưa đủ nhiều. Ta không thể làm được gì nếu trái tim không đủ ấm, cũng không thể toàn diện nếu tim không đập đủ mạnh.

"Thật ra mày cần một lời động viên từ bố, hơn là cần điểm cao"

Joong thở dài, cuối cùng cũng uống một hụm. Trà sữa chảy trong cổ họng, vốn dĩ phải mang vị ngọt, vậy mà hắn chỉ cảm nhận được vị the đắng.

...

Cả hai rời khỏi quán khi đồng hồ điểm mười giờ, thay vì về nhà lại đi loanh quanh những khu nhà lớn nhỏ, Cuối cùng ngồi lại dưới một khu chung cư, nhìn theo mấy đứa trẻ con nghịch ngợm phá phách bị bố mẹ gọi về nheo nhéo, có đứa còn ham chơi khóc lóc đòi thêm năm mười phút, có đứa lớn hơn chút được bố mẹ đón về sau lớp học thêm,...

Giản dị nhưng thật khó kiếm.

Cả Joong hay Dunk đều nghĩ vậy.

"Dunk"

"Hả?"

"Mày nghĩ sống ở nhà có điều kiện vui không? Sao người ta luôn ngưỡng mộ nhỉ?"

"Vui chứ, có tiền ai chẳng vui..."

"Thật ra tao nghĩ người ta quan niệm có tiền đồng nghĩa có hạnh phúc, không có thì mua, vậy nên người ta mới luôn mong ước sống trong nhà giàu có. Nhưng sự thật là, nó chẳng vui, cũng chẳng hạnh phúc..."

Dunk đăm chiêu nhìn lên trời, sao sáng, trăng cũng thật sáng. Nhưng cuộc sống sao lại đen đủi đến vậy nhỉ?

"Nhà nghèo cũng đâu có khá hơn, thậm chí không có tiền, cũng chẳng có hạnh phúc. Như tao ấy, nhà tao nghèo, bố mẹ tao ăn uống một ngày chẳng đủ bữa, rồi sinh ra tao. Nuôi không được, sống cùng cũng chẳng xong, họ li hôn rồi bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Cuối cùng, họ tìm được hạnh phúc trong sự giàu có, còn tao thì không. Rồi tao mới nghĩ, sự đau đớn tột cùng của mình, cũng sẽ là niềm vui tột cùng của người khác. Tao sống ích kỉ, vậy nên tao vẫn luôn căm ghét những người giàu giống mày, tao ghét cả những người liên quan đến  người tao gọi là 'bố' , 'mẹ'. Tao ghét cả người cưu mang tao thay vì vứt tao ở xó xỉnh nào đó trong thành phố rộng lớn,..."

"Nghèo hay giàu cũng chỉ là một phần thôi. Tao chỉ ước có đủ của ăn của để, rồi gia đình yên bình sống với nhau. Vậy là đã hạnh phúc lắm rồi."

"Nhưng mày thấy đấy, thực tế đâu cho ai đầy đủ điều gì, tao sống trong sự thiếu vắng bố mẹ cũng hai năm rồi, cũng phải tập quen, tập mạnh mẽ. Rồi tao ngỗ nghịch, tao phá phách, tao đánh đồng mọi thứ đều xấu."

"Và ông trời gửi mày đến, nói cho tao biết nhà giàu cũng không hạnh phúc, người giàu cũng không phải người xấu, cũng có những người tốt lấp đi hình bóng những kẻ xấu,... Mày ấy, tao thật sự muốn cảm ơn mày, cũng... xin lỗi"

Gió nổi, trời quang. Dunk sẽ lấy đó làm lí do khiến mắt cậu ướt. Nghe thật vô lí, nhưng mặc kệ. Joong ngửa đầu nhìn xa, rồi cảm thấy không chỉ có mình là kẻ đáng thương.

Và hắn cũng cảm thấy mình kém cỏi quá, chỉ một chút áp lực như thế đã không chịu được.

"Bố mẹ tao ly thân. Mẹ tao về quê ngoại sống, mở một quán cafe nhỏ, lâu lâu mẹ sẽ bí mật đến thăm tao. Bố thì thích nước ngoài hơn tao, cả năm sẽ đi khắp cả quả địa cầu, để tao tự sinh tự diệt trong ngôi nhà to, chễm chệ giữa phố. Bố mẹ tao chia xa vì không thể dành cho nhau chút thời gian, hay khoảng lặng trong cuộc sống xô bồ, hỗn độn. Tao nói muốn theo mẹ, nhưng mẹ nói không thể lo cho tao, lúc đó tao nhớ bố nhăn nhó mặt mày, chửi cả mẹ tao và tao là vô dụng rồi bỏ ra ngoài. Mẹ ru tao ngủ, tao ngoan ngoãn nhắm mắt, lại không biết đó là lần cuối tao được nghe giọng mẹ trong suốt bảy năm. Mãi sau, ngày tao lên cấp ba, mẹ lên thành phố gặp tao, ôm tao một cái, đưa tao đi chơi khắp trung tâm thương mại, rồi từ ấy lại biệt tích. Tao cứ có cảm giác, chẳng ai cần tao, cũng không chào đón tao có mặt trong cuộc đời"

"Tệ thật, rõ ràng mình có người để gọi là bố mẹ, nhưng họ chẳng muốn gọi mình là con"

"Dunk nhỉ?"

Joong cười, mắt hắn chẳng biết là hứng ánh sao trời hay là do nước mắt mà lại long lanh thế. Dunk quay qua nhìn hắn, rồi cũng cười.

Chắc do cậu cảm thấy vui, vui vì được nói ra những điều đau đớn trong lòng, vui vì tìm được người giống mình. Chắc do cậu đang cười chính cuộc đời bạc bẽo này, tại sao lại đẩy con người vào nhiều nỗi đau như thế.

Nhưng cũng chẳng thể trách đời, vì lựa chọn từ bỏ vốn là con người mà nhỉ...

"Dunk"

"Hả..."

"Tao ôm mày một cái được không?"

"Được, bọn mình ôm nhau một cái đi..."

__

Chap này dài 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro