12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tư, trời bắt đầu nóng, những cơn mưa bất chợt cũng ghé thăm nhiều hơn, cũng đồng nghĩa thời gian ôn tập đã hết, ngày thi giữa kì đã đến.

Dunk chẳng thiết ôn tập gì, đi thi vô cùng bình thản, trong khi đám bạn ngủ chẳng được ngon, ăn cũng bữa đực bữa cái. Cậu vốn chẳng thiết tha mấy con chữ phức tạp lắm, đi học chắc chỉ để gặp đám thằng Mark là chính. Hôm nay là ngày thi cuối cùng, thi toán.

Mới vừa rời phòng đã thấy thằng Book từ phòng bên cạnh mặt mày trắng bệch xụi lơ ở hành lang, thằng Mark với thằng Mix đã khoác vai nhau tỉ tê từ phía còn lại đi tới, thằng Khao với Force thì gặp cuối cùng, môn này chúng nó tự tin nhất, mặt đứa nào cũng như nở hoa đến nơi.

Force đến đập vai Dunk một cái, cao hứng kể chuyện:

"Tao thi cùng phòng thằng Joong nè bạn"

"Rồi nói tao chi?"

"Thì kể vậy thôi. Hình như nó làm bài không tốt, vừa nộp bài xong đã úp mặt xuống bàn, thở dài đến cuối lớp còn nghe thấy. Khổ thân ha?"

"Bạn mình nó cũng có làm được đâu? Sao không bảo khổ thân?"

"Thì giờ tao khổ thân nè... BOOK ỚIIIIIII"

Dunk nhìn thằng Force sải bước dài như siêu mẫu sang bên cạnh chỉ lắc đầu ngán ngẩm, thi xong rồi thì thôi, cùng lắm bị mắng nếu làm không tốt. Đằng nào cũng không học, không sợ.

Nhưng mà, người ta vốn tốt với mình như thế, thấy mình gặp khó liền giúp đỡ, giờ người ta bên bờ vực sụp đổ rồi, chẳng nhẽ mình không hỏi thăm...

Cơ mà, suốt kì thi giữa kì cậu còn chẳng gặp người ta, hai đứa như thời không sai lệch, đụng mặt cũng không kể lấy một lần, cậu còn suýt quên mất mình đã từng va phải một thằng giàu kếch xù tên Joong Archen nữa...

Dunk nghĩ mình tìm được thứ khó nhằn hơn mấy môn học khô khan rồi, đó chính là tự giải đáp thắc mắc cho chính mình. Bây giờ nên về hay nán lại trước cổng trường cậu cũng không biết nữa. Chỉ là, có suy nghĩ Joong chưa về, hỏi han một chút...

Chung quy lại chỉ là cậu không muốn mình trở thành kẻ phản diện trong câu chuyện nữa đâu, dù ngay từ đầu kẻ phản diện đã chọn cái tên Dunk Natachai rồi. Giờ phản diện đang hoàn lương nè, chính diện Joong Archen còn không mau xuất hiện?

"Dunk"

"Ây shia!"

Tha cho con tim nhỏ bé của tao một cái đi, thằng chó!

"Mày làm gì cứ như ma ấy?"

Joong gãi đầu bối rối, chính ra hắn xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, chào hỏi đường hoàng, có giống ma chỗ nào đâu?

Vậy chắc Dunk có tật nên giật mình, nhỉ?

"Mày đợi ai hả?"

"Tao đợi m..." - "À không, giờ về"

Dunk nuốt lại nửa câu chưa kịp nói, xốc balo lại, đi lên phía trước. Giờ mà nhận mình đứng chờ nó, thật sự rất là quê. Mất giá nữa chứ!

...

May mắn duy nhất hôm nay mà Joong nhận được có lẽ là được thi toán vào buổi chiều, lúc về kịp lúc trời chuyển màu, hoàng hôn sà xuống như xoa dịu tâm trạng hắn.

Màu hồng cam phía cuối chân trời rực rỡ cũng thật nhẹ nhàng, mây trắng cũng kéo về phía nào đó, dành chỗ cho tầng mây phớt màu trời chạy đến.

Trời thật đẹp, vậy mà chẳng để dành cho đời một chút.

Cuộc đời có lúc lại đau đớn đến mức đó.

Cái mức mà lụi mấy câu cuối không có trúng câu nào hết!

Joong Archen muốn hét lên thật lớn, hắn ghét toán nhất trên đời.

"A..."

"Mày đi mà cứ vứt con ngươi lên trời như thế, không sợ dẫm shit à?"

"Ê ê dơ nha"

Joong xoa cằm phản biện, chả hiểu sao Dunk lại dừng lại, hắn mải ngẩn ngơ đúng là chẳng nhìn đường, vập cả cằm vào đầu bạn.

"Sao? Nhìn mặt như mất cái sổ đỏ ấy? Có gì thì nói ra đi"

"Tao bình thường"

Dunk khẩy cười một cái, thằng nhóc cấp một còn biết hắn nói dối, một ông kễnh đời như cậu càng không thể bi lừa, Joong Archen ấy, viết tắt là "N-O-N"

"Bình thường hả? Vậy mày thi như nào? Lụi trúng không?"

"Má! Không có trúng. Không trúng một cái gì hết. Trong khi tự luận tao còn bỏ câu cuối, trời ơi... Tao khép nép tao lạy cái mã đề một lạy, đề tao liệt C... Đ* má!!"

Thấy chưa? Mới đụng chỗ ngứa đã khai hết, vậy mà bảo bình thường.

"Khó chịu thì hét lớn lên, nhỡ trời thương thì sao?"

"TAO GHÉT TOÁN NHẤT TRÊN ĐỜI!!"

Thằng này đúng là dễ lừa quá thể...

Dunk vắt tay sau gáy, ngẩng mặt đón gió mát. Joong vẫn đang tích cực hét lớn, trên đường đã có mấy người dòm ngó tới lui, nhưng mặc kệ đi vậy, nếu nó không chịu giải phóng tiêu cực, chắc người nó nổ mất.

Joong cứ hét đến khi cổ họng khô cả lại, lòng cũng đột nhiên nhẹ bẫng cả đi, Dunk hôm nay cũng thật bình thản đến lạ, ý là nếu hắn ồn ào, bình thường cậu sẽ chỉnh đốn ngay. Dunk quay qua bâng quơ hỏi hắn, cũng vừa kịp lúc đến công viên, nơi vốn là lần đầu họ mở miệng nói chuyện đàng hoàng với nhau. Lần này, Dunk mở lời trước, cậu ngâm trong cổ họng mấy tiếng ừm hửm trầm lắng, cuối cùng nói:

"Ừm... vậy mày ghét toán hơn hay ghét tao hơn?"

Nếu trở về buổi sáng đầu tuần của tháng ba, Joong Archen chắc chắn xếp cái tên Dunk Natachai chỉ sau môn toán, nhưng bây giờ thì hắn chẳng biết nữa, vì trong lòng vốn chẳng ghét cậu bao giờ.

Chỉ là những ngày bị đánh có chút bất mãn, những lần bị chửi vô cớ có chút gai mắt, nhưng cuối cùng vẫn không đến nỗi phải gọi là ghét.

Hay chỉ có môn toán mới vinh dự nhận được câu "Ghét cay ghét đắng" của hắn, hắn thật sự không biết.

Sau này nghĩ lại buổi chiều hôm nay, hắn mới chợt nhận ra, mình còn không nhớ đến việc bản thân tiếp cận Dunk chỉ để trả đũa mối thù ngày trước. Những lời hắn thề non hẹn biển với Pond, vốn đã bay biến đi đâu mất rồi.

"Thật ra thì, tao không trả lời được. Tao có ghét mày đâu..."

"Vậy hả?"

"Ừm"

"Mày biết vì sao tao lại để mày vào tầm mắt lâu đến thế không? Lâu nhất trong tất cả những đứa nhà giàu bóng bảy ở trường"

"Tất nhiên là không rồi, tao hỏi mãi mày cũng không trả lời đàng hoàng..."

Joong bước chậm hẳn lại, như thế muốn kéo đường về nhà dài ra thêm phân nửa, để hắn nhận được câu trả lời mình trằn trọc mãi, cũng là cái gai trong não bấy lâu.

Dunk chỉ cười, đôi mắt hứng cả bầu trời nhá nhem, lại mang tỉ sự khó giãi bày.

"Vì mày hiền quá, chẳng biết ghét cũng chẳng hận thù. Những đứa như mày, luôn là miếng mồi béo bở với những kẻ nổi loạn..."

Joong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hồi sáo ngẫu hứng được thổi, như xua đi bầu không khí ngượng ngạo.

Dunk khẽ khịt mũi, vế sau lần nữa được loại bỏ, vì ngay lúc đó, cậu thấy nó thật nực cười, nông cạn, cũng thật trẻ con.

Tuổi trẻ hiếu thắng, muốn đối đầu với đời, hóa ra có thể gây ra những chuyện thế này. Về sau, khi mọi thứ tưởng như đã chìm trong dĩ vãng, cậu vẫn hay tự ngẫm lại rồi cười cợt một mình.

Đã gọi là thiếu niên, thiếu cả tình cảm và suy nghĩ.

__

Anh không có ghét em 😔😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro