11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng ozone còn có lỗ thủng, thì tầng phòng bị của con người cũng vậy. Dunk ngồi trên chiếc ô tô đắt đỏ, vừa quen vừa lạ, hít thở cũng trở nên khó khăn.

Người này, dù có phòng bị bao nhiêu lớp, cũng bằng không. Người này, luôn biết cách đâm chọc vào vết thương khó lành của cậu.

"Sao hôm nay con lại trốn học?"

"..."

"Hôm nay A5 có bốn tiết tăng cường buổi sáng, tại sao con không đến học?"

"..."

"Con ra ngoài từ sớm tại sao lại bỏ học? Còn rủ các bạn cùng thực hiện thói xấu?"

"..."

"Dunk. Từ khi nào mà con lại khó bảo đến thế này?"

"..."

"TRẢ LỜI!"

Dunk hít một hơi khô khốc, điều hoà trong xe như biến thành hầm băng, khiến cả người cậu đông cứng.

"Chỉ muốn nghỉ vậy thôi. Không có lí do"

"Hỗn láo!"

Vô lăng bị đập mạnh khẽ đảo hướng, người bên kia cũng khó nhọc hít thở, dạy dỗ một thiếu niên cuối cấp quả thật không dễ.

"Con muốn chú phải làm sao? Hết đình chỉ lại nghỉ học? Hay con muốn bị đuổi mới vừa lòng?"

"Ừm"

Dunk đáp một cách nhẹ nhàng, người bên kia tức đến á khẩu, chân ga lại được đạp mạnh, băng băng trở về nhà. Đứa cháu này, muốn yêu thương cũng khó vô cùng.

"Con tốt nhất là ngoan ngoãn học tập, lòng bao dung của chú có giới hạn"

"Chưa bao giờ cháu cần. Sai lầm của chú chính là nhận cháu về nuôi"

"Con..."

"Cháu luôn là gánh nặng, bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Cháu không cần sự thương hại, đặc biệt là những người dính lứu đến người phụ nữ vô trách nhiệm kia. Chú cứ bỏ mặc cháu vào một trại mồ côi nào đó, có khi cháu còn thoải mái hơn!"

"Đừng ngỗ nghịch Dunk Natachai!"

"Sắp tới là thi giữa kì, con tốt nhất nên học tập cho đàng hoàng. Chú đúng là không thể làm gì con, nhốt con hay đánh con chú vốn không muốn. Nhưng đám bạn của con, chú sẵn sàng đình chỉ, đừng để chú phải làm những điều quá đáng như vậy"

"Chú..."

Dunk tức tối, xe vừa dừng trước cửa nhà đã mở cửa bước xuống, không quên đóng cửa xe một cái thật mạnh để thể hiện sự không bằng lòng.

Chú Sun chỉ biết lắc đầu bất lực, những đứa trẻ nhạy cảm vừa khó dạy bảo vừa khó thu phục. Ngay cả việc muốn nó hiểu rằng, tình cảm mà người chú dành cho nó không phải thương hại, cũng thật xa vời.

Ngay sau đó, Dunk đã bước xuống nhà với bộ đồng phục xộc xệch, sách vở hỗn độn trong chiếc cặp chưa khoá hết. Dì May vội vã chạy theo nó, nhưng nó chẳng quan tâm nữa, đuôi mắt nó đỏ lên như thể hiện nó ức chế muốn khóc, cuối cùng nó rời khỏi nhà mà chẳng chào hỏi ai.

Chú Sun thấy nó đi khuất mới bước khỏi xe, xoa đôi vai gầy của dì May, an ủi dì cùng bước vào nhà.

Một cơn mưa lớn lại sắp sửa tới, trời tối đen lại, như cõi lòng Dunk đang dậy sóng. Hôm nay, là ngày mưa ảm đạm, giống như ngày mưa hai năm trước.

__

Dunk cứ đi cho đến khi trời bắt đầu mưa, ban đầu là những hạt nước li ti, một lát sau đã trở thành những hạt nặng trĩu.

Sấm chớp cũng đánh đùng đoàng trên đầu, tệ thật, cậu chẳng biết phải đi đâu trong cái thời tiết dở hơi dở hồn này cả. Như thể, ông trời cũng đang bắt nạt cậu, nói cậu vô dụng còn thích nổi loạn.

Nhưng biết sao bây giờ, người tổn thương, luôn muốn làm tổn thương người khác, để tìm kiếm người giống mình vậy thôi...

__

"Dunk"

"Ổn không đó? Sao lại dầm mưa?"

"Về với tao không?"

Dunk gật đầu, chiếc ô ngay lập tức được nghiêng phân nửa về phía cậu. Ngay cả khi đẩy nó về phía bên kia, nó cũng sẽ trở về vị trí ban đầu.

Coi kìa, nó ga lăng quá mức cần thiết rồi. Cậu cũng là thanh niên cao to, mạnh khoẻ, chứ có yếu đuối như con gái đâu chứ?

Dunk phì cười, cướp chiếc ô từ người kia, tự cầm để ô được cân bằng ở giữa.

"Mày tốt nhất không nên tranh giành. Để tao cầm"

Thêm một nhận xét nữa về người này nhé, rất biết nghe lời.

Không cần đoán, nó tên Joong - Joong Archen.

__

"Mày lấy đồ tao mặc tạm đi, để tao mang đồ mày đi sấy. Một tiếng nữa mới đến giờ đi học cơ"

"Vậy cho tao mượn"

Dunk mệt mỏi ngả đầu ra sofa, không muốn đôi co với cái lòng tốt rộng lớn như đại dương kia, cho thì nhận thôi, nó lì như quỷ.

Nhà Joong rất rộng, có nguyên một phòng quần áo, hắn lăn lộn trong đó đến vã mồ hôi, sau mười phút mới chọn được bộ ưng ý. Dunk mặc màu sáng rất đẹp, mà tủ hắn toàn màu đen, màu ghi, tìm mãi mới có cái áo phông màu trắng, thêm chiếc quần lửng màu đen. Thôi mặc tạm, đằng nào thì tí cũng phải thay lại đồng phục. Nhỉ?

Dunk thay đồ xong cũng thêm mười phút, lười biếng nằm dài trên sofa nhắm mắt ngủ, còn chẳng buồn ăn trưa.

Joong thấy cậu mệt cũng không dám làm phiền, lúi húi trong bếp một hồi rồi đi ra, đặt hộp sandwich và sữa trên bàn ở phòng khách, lặng lẽ ăn xong phần của mình rồi dọn dẹp.

Mỗi người đều có những khoảnh lặng trong lòng, họ đều sẽ phải đối diện với nó, đến kiệt quệ chẳng còn sức lực, ngay cả hắn cũng không ngoại lệ, vậy nên, vẫn là để họ được yên tĩnh, tự tìm lấy cho mình bình yên nơi sâu thẳm, thay vì cố gắng hỏi han, để họ phải nhớ lại những điều đau đớn ấy.

Rồi mọi thứ sẽ ổn, hắn tin là như vậy.

__

Buổi chiều, Khaotung với Mark được một phen bấn loạn vì Joong đưa Dunk đến tận cửa lớp, thằng Mix vẫn là chúa đi học muộn, chỉ biết tiếc nuối bò dài trên mặt bàn.

Dunk tức đen cả mặt, giải thích thế nào bọn mặt dày cũng không chịu hiểu, đơn giản là nói chuyện hăng quá nên đi quá lớp, chứ có làm trò gì mờ ám đâu.

Nói nhiều sinh ra mệt, cậu chẳng thèm đôi co, lấy đồ ăn Joong làm cho ra nhấm nháp, sandwich cùng với sữa, ăn vừa đủ no.

"Dm, thằng Dunk, m...mày với thằng Joong yêu nhau thật rồi đúng không?"

"Má, tao phải kể cho hội thằng Force với Book bên A2, chúng mày đừng cản tao!"

"Đéo cản, nhanh mày, tao sốc quá, đi không vững"

"Chúng mày điên à?"

Dunk nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, hút thêm hụm sữa, mặc cho ba đứa bạn đang náo loạn như mấy cái máy nói chạy hết công suất. Nói chán chắc sẽ tự im thôi, cậu không cản nổi.

"Chứ sao? Chúng mày cứ lạ lạ sao ấy?"

"Nhìn đi cùng nhau cũng đẹp đôi nữa!!!"

Thằng Khao đan hai tay vào nhau, mắt sáng lên như ship couple, kéo theo cả thằng Mark hùa vào, gớm nữa, chúng nó lố nhất cái lớp này cũng chẳng sai.

"Bảo rồi. Bọn tao bình thường. Mày sang mà hỏi nó"

"Thôi, sợ thằng Pond như ma, tao đi ngang lớp nó còn lạnh cả lưng"

Thằng Mark xuýt xoa, cuối cùng cũng phải về chỗ chuẩn bị cho tiết đầu tiên. Dunk cũng thở ra một hơi như thoát khỏi cuộc khủng bố, tay khẽ mân mê nắp hộp đồ ăn, sau cùng cũng nhanh chóng cất vào sâu trong hốc bàn.

Chiều hôm ấy trời quang, mây đen kéo về phía nào đó chẳng ai hay biết, cứ thế để một mảng cầu vồng xinh đẹp bên góc trời vàng vọt.

__

Không biết có ai đoán ra gia thế của khun Dunk không nhỉ 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro