10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joong"

"Mày khùng à?"

Thiếu niên Pond Naravit nhớ rõ ràng đây là tiết thằng bạn thân ghét nhất, vậy mà nó cứ ngồi tủm tỉm cười với cái điện thoại nãy giờ.

Tính cách con người đúng là thất thường như thời tiết vậy.

"Joong!"

"H...hả"

"Mày làm gì cứ cười như khùng vậy? Mách giáo viên thu điện thoại mày bây giờ?"

"À...à làm gì có. Học nè..."

"Mày nghĩ tao ngu hả? Đưa xem với coi?"

"Làm gì có gì. Học đi kìa, cô chữa đến bài ba rồi kìa?"

"Tao làm hết rồi. Đưa xem với"

"Không!"

"Đưa đây xem với coi"

"Không có gì cơ mà!"

"Mày giấu cái gì? Đưa tao xem?"

"K..."

"Naravit, Archen!"

Thôi rồi. Kì này toang.

Joong nhét vội điện thoại vào túi quần, mặt cắt không còn một giọt máu. Pond bên này cũng hoảng hồn, cô toán vốn là người khó tính, hai thằng còn mất tập trung khi cô chữa bài, chuyến này khó sống sót rồi.

Cũng không nằm ngoài dự đoán, dưới con mưa tầm tã của buổi sáng, hai tiết toán tăng cường vắng mặt Pond và Joong. Đôi bạn sống chết có nhau, chỉ biết ngồi ngắm mưa ngoài hành lang.

Pond hỏi dọc hỏi ngang cũng không thể cạy miệng Joong khai ra chữ nào, đến những ngày sau đó Pond cũng chẳng biết rốt cuộc thứ khiến Joong cười tủm tỉm là gì, một mình gặm nhấm tò mò như kiến bò trong bụng, vô cùng khó chịu.

Bí mật vẫn là bí mật, chỉ mình Joong biết hắn vô thức ngồi ngắm đi ngắm lại mấy tấm ảnh mình cao hứng chụp ở khu vui chơi dưới sảnh trung tâm thương mại, về một cậu trai vừa bướng vừa đáng yêu, đang cười vui vẻ bên cạnh chú cún trắng to lớn.

Những thứ xuất phát từ điều không hữu ý, thường là những hạt tương tư đang lan tràn, xuất phát từ trụ điện trái tim, xây đắp trong không khí những mảng hồng phấn...

__

Nhóm của Dunk sau ba giờ đồng hồ đu bám ở quán cafe, trời cũng đã tạnh mưa, chỉ còn tiếng nước lăn trên mái nhà, rơi xuống mặt đất những tiếng lách tách.

Mark cũng đã tỉnh ngủ, hai quầng thâm mắt chẳng thuyên giảm, nhưng cũng gọi là tỉnh táo. Buổi hôm nay nó bao, vì đêm qua chơi game thắng kèo, túi khá nặng.

Dunk ngồi đung đưa trên ghế, tiết trời sau cơn mưa khoan khoái đến lạ, từng đợt không khí đi theo khứu giác tràn vào phổi đều mát lạnh, như bạc hà tan trong miệng rồi sộc lên mũi, gió cũng thổi đều đều, se se lạnh, giống những ngày trời chuyển dần sang đông, thay vì sắp đến mùa hè.

"Chắc là về thôi chúng mày, ngồi hoài cũng dễ bị trĩ"

"Mày lấy ví dụ gì nghe nhẹ nhàng hơn được không?"

Mix đánh vào gáy Khaotung một cái, đúng là chơi với nhau đều phải có điểm chung. Cả nhóm được cái đứa nào cũng lười với xàm.

Dunk tách nhóm đi về một mình, chủ đích là rẽ qua công viên một chút, thăm bé mèo Mimi. Kể về việc cậu có duyên với Mimi cũng vô cùng thần kì, ngày bố mẹ cậu li hôn, cậu ở bên hàng rào công viên không dám về, không dám đối diện, lại có một con mèo đen đến dụi qua dụi lại ở mu bàn chân. Đôi mắt to tròn màu xanh của nó nhìn cậu, như sự đồng cảm ít ỏi duy nhất xuất hiện trong thế giới tối tăm của cậu. Ngày hôm ấy, có một Dunk Natachai yếu ớt, ôm con mèo xa lạ khóc lớn, cũng có một con mèo ngoan ngoãn đến lạ, để yên cho người ta thoải mái chút bỏ muộn phiền.

Dunk vẫn luôn coi nó là vật quan trọng nhất với mình, chỉ vì một ngày cậu sụp đổ, vô tình gặp nó.

Đôi khi gặp gỡ một người, lại là tâm ý của trời.

Khi cậu đến nơi, Mimi lại không xuất hiện. Sau một lần nó biến mất, cậu cũng đã bình tĩnh hơn, vì sang ngày mới nó cũng sẽ trở lại. Chắc vì mưa lớn, nó cũng tự biết tìm chỗ trốn rồi.

Lần đầu tiên nó chạy bay chạy biến, cậu đã sợ đến mức khóc nấc cả lên. Nghĩ lại thì thật buồn cười, mất mặt cũng chẳng kém, nhưng điều đó lại khẳng định vị trí quan trọng của chú mèo đen đó với cậu. Mèo đen thì sao? Chẳng có may mắn hay xui xẻo gì cả, chỉ là do người ta đón nhận nó đến như thế nào mà thôi.

Còn về việc cuộc sống cậu bỗng va phải tên nhà giàu Joong Archen, đến bây giờ cũng chẳng biết là xui hay may nữa...

Chỉ là hắn ta không đến nỗi đáng ghét, có chút ngốc nghếch, phiền toán, nhưng lại tốt bụng, nhiệt tình. Mắt cười cũng vô cùng cuốn hút, dáng người cao to, vững trãi.

Hắn ta sẽ không bao giờ bỏ mặc người khác, không biệt thù địch hay phe nhà, không phân biệt kẻ tốt, người xấu. Giúp đỡ hết lòng.

Người tốt như vậy, cũng là một sự trả thù hoàn hảo. Nhìn về quá khứ, những ngày hắn mang thương tích đi học, cũng có những vết thương chưa kịp lành đã bị vết thương khác đè lên, hắn không hề oán trách, phó mặc cho những kẻ nổi loạn phát tiết. Sau tất cả, hắn vẫn coi những người tồi tệ như vậy là bạn, trong lòng cậu, dù không muốn nhắc đến cũng vô cùng ăn năn, day dứt, lại mang cả cảm kích.

Có lẽ cậu đã sống quá ích kỉ, chỉ nghĩ đến việc làm loạn, trả thù cuộc sống vốn đã thối nát bạc bẽo, lại quên mất sau cơn mưa vẫn có mặt trời, vẫn có nắng, vẫn có cầu vồng.

Joong Archen ấy hả? Người này đối với cậu có vô vàn định nghĩa, ngoài miệng sẽ nói là phiến phức, trong lòng sẽ thầm nhủ sao hắn lại tốt bụng thế? Cũng có khi nghĩ hắn giống một con cún, thân hình bệ vệ nhưng tâm hồn lại mềm xèo, đáng yêu.

Cuối cùng, hắn vẫn sẽ là một người kì lạ đối với cậu.

__

"Dunk"

Trời hửng nắng sau cơn mưa lớn, cũng báo hiệu giờ trưa đã điểm. Bốn tiết buổi sáng ở trường kết thúc, học sinh cũng ồ ạt ra về. Dunk không định nghĩa được thời gian nữa, cậu cứ ngồi bên hàng rào công viên nghĩ ngợi hơn cả tiếng đồng hồ, khi ngẩng mặt lên đã thấy Joong Archen một thân đồng phục bảnh bao đang tiến đến, tay còn xách túi lớn nhỏ, có vẻ mới rẽ từ cửa hàng tiện lợi ra rồi.

"Mày đi nhanh dữ vậy? Mới tan tao đã chạy ù về, thế mà mày đã ở đây trước cả tao"

"Ờm..."

Bây giờ cậu nói mình trốn học, thì có mất mặt quá không nhỉ? Mà thôi, người ta không hỏi, mình cũng không nên khai.

"Về không?"

"Có chứ, ở đây chi..."

Joong đưa một túi đồ cho Dunk, mở ra mới biết toàn là đồ cho mèo, ắt hẳn là mua cho Mimi. Joong cũng rất thích con mèo đen với đôi mắt xanh ấy, nó đáng yêu muốn chết, vậy mà mẹ nó lại bỏ nó đi.

Dunk bước đi đều đều, lại vô thức nắm mép áo, không biết có nên cảm ơn không? Nghĩ lại thì, hôm qua cậu chỉ luôn miệng chê đắt, chứ chưa nói cảm ơn câu nào.

Má! Mình thô lỗ đến vậy sao...

"Ê"

Dunk nhỏ tiếng gọi, Joong bên cạnh ngoảnh mặt, mấy lọn tóc bị tuột khỏi lớp keo sáp khẽ đung đưa, trông cũng... ờm, thôi bỏ đi.

"Cảm ơn"

"Hả?"

"Thì cảm ơn"

Dunk nắm chặt tay, nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của tên trước mặt chỉ muốn vung đấm. Bộ tao cảm ơn thì lạ lắm hả thằng chó?

"Vì chuyện gì?"

"Thì cái áo..."

"Mày mặc đẹp mà, cái áo phải cảm ơn ngược lại mày vì mày đã tôn lên được vẻ đẹp của nó"

"..."

Hình như cậu quên mất một nhận xét nữa về cái tên này, nói chuyện đôi lúc thật sến.

Sến đến mức muốn ngại luôn thằng chó!

.

Đến nhà Joong còn một đoạn nữa, phía sau hai người lại có một chiếc xe ô tô tiến đến gần. Dunk vừa nhìn lướt đã đứng hình, xe lên trước một đoạn nhỏ rồi dừng lại, Dunk cũng vô thức dừng, Joong đi bên ngoài cũng dừng.

Cậu đẩy Joong đi vào trong, vội vã vẫy tay với hắn rồi chạy lên phía trước, gõ vào cửa kính.

Quả nhiên là người đó, không có lựa chọn nào khác ngoài bước lên xe, Dunk cứ như vậy đã rời khỏi.

Joong đực mặt nhìn theo, cảm thấy chiếc xe này cũng thật quen thuộc, mà chẳng nhớ đã gặp ở đâu rồi.

__

Mắc bệnh tương tư rồi đúng không 😛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro