9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết giống như tính cách con người, sáng nắng chiều mưa, vừa nắng vừa mưa, thế nào cũng được. Mới chỉ sáng ra mà trời đã đổ mưa lớn, trong khi đêm qua vẫn còn khô ráo. Dunk thức dậy vì không khí lạnh tràn đến, hôm qua ngủ còn không đóng cửa ban công, sàn nhà cũng đã ướt một mảng rồi.

Cũng may, tự nhiên có cái sweater...

"Thằng này không biết có phải tiên tri không nữa"

Dunk ngái ngủ lồm cồm xuống giường, đóng cửa ban công rồi bước vào nhà vệ sinh. Trời mưa không phải điều gì quá tệ, ngồi học mà nghe tiếng mưa cũng rất thư giãn mà nhỉ?

Đấy là mấy đứa thích học nói thế, chứ đối với Dunk Natachai hoàn toàn không có trong từ điển.

Thế nên, bây giờ là hơn 8 giờ sáng, thay vì góp mặt trong bốn tiết tăng cường, cậu lại hội ngộ với đám bạn ở quán cafe gần trường.

Trốn thêm một hôm cũng không khiến cậu ngu đi, vì vốn kiến thức ít ỏi sẵn rồi, vả lại học tăng cường không bị điểm danh, cũng không đánh vào thi đua hay chuyên cần, sợ cái gì?

Đấy là Dunk Natachai nói thế, chứ mấy đứa bị lôi kéo trốn học chung đang lo sợ đến xanh mặt mày rồi.

__

"Mày sợ cái gì? Không bị làm sao đâu!"

"Mày có tiết buổi sáng đâu, nói thế là đúng rồi. Thằng quần Force!"

Khaotung luôn miệng kêu sợ nhưng tay không ngừng múc thìa bánh ngọt ăn, Mix ngồi cạnh cũng chẳng thèm đôi co. Quá quen rồi, đứa nào cũng lười học, nói sợ cho có tí tri thức thôi.

Mark gục xuống bàn ngủ như lợn con say sữa, đêm qua nó ngồi combat game, ngủ không đủ hai tiếng đồng hồ, bây giờ chẳng khác gì âm hồn vất vưởng. Mà tháng bảy đã đến đâu, nó lạc đàn lên sớm quá.

"Mà thằng Dunk, mày với thằng Joong là sao đó?"

"Sao cái gì? Bình thường"

Book "À" lên một tiếng dài, ánh mắt khép hờ, nhìn như thấu tận hồng trần. Bình thường? Bình thường mà mua tặng cái áo Celine? Bình thường vậy ai chẳng ước?

"Mà nó tặng mày cái áo thật hả?"

"Ừ thì... Vậy đó. Tự nhiên bảo tao hợp màu trắng, rồi mua luôn..."

"Mày thích lắm chứ gì? Còn đang mặc kia kìa"

Thằng Force được đà nhảy vào chọc ngoáy, mấy đứa nghe vậy cũng đưa mắt nhìn theo. Ừ nhỉ? Nó vẫn đang mặc đây. Chắc sáng ra chưa tỉnh nên không kịp nhận ra.

Mark đang ngủ cũng phải bật dậy nhìn cho rõ, nó ú ú oà oà mấy tiếng rồi lại ngủ, chán chẳng muốn nói.

"Tự nhiên sáng nay lạnh, tiện thì vớ đại thôi. Thích cái gì?"

Mix chống cằm đăm chiêu, sau cùng thốt ra câu chốt hạ.

"Tao nghĩ là thằng này nó rất là có vấn đề. Nó thích mày đấy Dunk ạ"

"HẢ!?"

Chốt câu tinh tế thật. Cả chính chủ hay thằng Mark đang ngủ cũng phải tỉnh ngay lập tức.

"Chứ sao? Người yêu tao cũng hay chơi đồ hiệu, áo này không rẻ đâu"

"N..nhà nó giàu, đối với nó... chắc cái này là giẻ lau thôi..." - "Nhỉ? Thằng Khao? Thằng Force? Nói một câu coi..."

Dunk lắm ba lắm bắp huých vai mấy thằng bạn, chỉ nhận được ánh mắt vô tội, miệng cười đều cán của chúng nó. Thôi xong rồi, chuẩn bị tới rồi...

"Tao đồng ý với mày nha Mix. Hahaha tự nhiên mày vớ được anh ngon vãi mày"

"Tao đánh nhiều hơn thằng Dunk nữa, mà ảnh không thích tao..."

"Bớt lại thằng Khao, mày lùn vậy ai thích?"

"Ê ê bớt lại nha, cái nghiệp sắp dài bằng dây thần kinh rồi đấy?"

"Ê ê mày nói thế mất quan điểm nha thằng Force. Người yêu cũ nó vẫn simp nó mà, ông First ấy?"

"A đù, này tao sai thật. Sơ li, sơ li"

"Đ* má!"

"Thôi dm, lạy đấy. Im lặng hết, về nhà mà cãi nhau"

Dunk thở hắt một hơi, ly trà sữa đang uống tự nhiên lại chát thế nhỉ? Thích cái gì mà thích? Nó ghét còn chưa hết nữa...

"Thế... trước khi mua áo chúng mày có tương tác gì với nhau không?"

Book là một trong những đứa an tĩnh nhất trong nhóm, Dunk chống cằm suy nghĩ, rồi nói câu xanh rờn:

"Tao đánh nó á mày..."

"..."

"Ý là..."

"Thôi tao cụt hứng mẹ rồi. Mix! Lên đi mày"

Mix đang ngồi ăn bánh với Khao thì bị réo, nhưng cái tâm với nghề sân si chưa bao giờ cạn, cậu nhanh chóng chỉnh giọng, hỏi:

"Ý là, ngoài đánh nhau, chúng mày từng nói chuyện hay gì chưa?"

"Thì rồi, có câm đâu. Thằng đó nói nhiều bỏ mẹ đi được. Nghĩ mà nhức nhức cái đầu"

"Nó có làm gì cho mày không?"

"Làm gì là làm gì?"

"Thì giúp đỡ, hỏi han bla bla? Cũng không phải tự nhiên nó rủ mày đi mà mày đi luôn được, thề luôn, chúng này phải có gì với nhau từ trước đấy rồi?"

"Mix nói đúng. Tao phe mày"

Mấy thằng hóng chuyện ngồi xích về phía nhau, mắt tròn vo, ngoan ngoãn im lặng. Đấy, phải chăng nghe cô giảng cũng vậy, thì giờ đứa nào đứa nấy học giỏi như thần đồng rồi.

"Ờm... thì có. Nó giúp tao tìm mèo, rồi... ờm tha tao vụ đánh nhau đó. Rồi, cho tao mượn dép..."

"Em à, hình như tình đầu của em sắp tới rồi. Nghe mùi quá..."

"Ủa? Mùi gì? Nó hôi nách à?"

Mark mắt nhắm mắt mở quăng miếng, mà miếng này không có vui. Kết quả là nó ăn một đập của thằng Force. Má, thằng Force còn tập gym, tay nó cỡ cái búa, đập xong đầu muốn long ra luôn...

"Mày bớt tài lanh nha mày"

Book ngồi cạnh chỉ biết trộm cười một cái, nhanh chóng quay về với nhân vật chính. Thằng bạn này hung dữ vậy thôi, chứ mấy chuyện khác nó ngơ chẳng khác gì tờ giấy trắng.

"Nó thích mày đấy, em Dunk ơi..."

"Bậy! Đéo có cái mùa xuân đó... Chúng mày phải nhớ là tao từng bắt nạt nó, hiểu không men?"

"Nhưng mà thằng Joong nó có quan tâm chuyện đó đâu? Kể cả thằng Khaotung hay thằng Mark quăng miếng nó vẫn tung hứng như thường. Người bình thường nhìn vào có khi còn không biết chúng mày từng bắt nạt nó"

"Cái này thằng Book nói chuẩn nè. Ảnh duễ huông, mày không thích thì nhường tao nha~"

"Linh ta linh tinh, nó không có thích tao!"

Dunk bực mình gắt gỏng, nhưng trọng tâm Khaotung để ý là thằng này trả lời chệch lếch câu nói của nó.

Nó chỉ bảo nhường thôi mà, nói nhường   hay không là được rồi mà nhỉ...

__

Thế anh có nhường không hả anh Dunk 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro