26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi Joong? Chúng nó có bắt nạt mày không?"

"Khùng ba, phòng hội đồng thì đứa nào dám nháo?"

Pond đứng ở sân trường đợi sẵn, thấy Joong liền chạy lại. Cuối giờ chiều, nắng vẫn chạy dài khắp dãy phố, có người mang luyến tiếc, có người thương cảm lại không dám mở lời.

Dạo này Pond hạ quyết tâm cùng Joong đi học rồi về nhà, nói đúng ra là kè kè mọi lúc mọi nơi. Hắn đèo Joong về nhà, đi ngang khu công viên quen thuộc, Joong liền bảo hắn dừng lại.

Joong là nhớ Mimi quá, hay thật ra là nhớ người cho nó ăn, ngồi khóc vì không thấy nó, mặc kệ nắng trên đỉnh đầu để ngắm nó.

Hắn nhớ Dunk lắm, nhớ cái vẻ im ắng của cậu, nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười, nhớ... nhớ tất cả.

Chỉ vì chạm mặt cậu một vài phút ngắn ngủi, nhưng kí ức lại sẵn sàng tua ngược, chiếu về từng khoảnh khắc in bóng cậu. Kể cả những điều không vui vẻ hay đáng nhớ, đến khi nhận ra, Dunk Natachai vốn đã không còn chỉ là người dưng nước lã nữa rồi.

Hỏi hắn có tiếc không, tất nhiên là tiếc chứ. Rất tiếc. Nhưng chỉ trách hắn ban đầu chọn cách khốn nạn, sau này ra sao cũng không thể tha thứ. Dunk rời đi như gió thoảng mây bay, vậy đã là một đặc xá dành cho hắn rồi.

Trước khi biến mất giống như chưa từng tồn tại, hắn chỉ biết ở phía sau, làm những điều có thể, chuộc lại lỗi lầm của mình mà thôi.

Thời học sinh có hai điều tiếc nuối, một là không thể tỏ lòng với người mình thích, hai là bỏ lỡ nhau dù trái tim đã đập cùng một nhịp.

"Pond"

"Sao?"

"Chuyện tao nói lần trước, mày còn giận không?"

"Giận dỗi mẹ gì nữa? Đợi đến khi mày du học, tao sẽ giận một thể. Thằng trời đánh"

"Vậy cho tao nói lại nha...Tao thích Dunk, không đơn giản chỉ muốn làm bạn..."

"Ờ ờ, cái mặt mày nó hiện lên như chữ nổi luôn ấy, thấy ghét quá, bố mày về đây"

Pond và Joong tạm biệt nhau ở hàng rào công viên, Joong cảm thấy biết ơn lắm, ít nhất sau những cuồng phong bão tố, vẫn có những người bạn thật tốt. Hắn có Pond là người chống lưng, lại có Phuwin dịu dàng chăm sóc.

Ban đầu cứ nghĩ Phuwin thích hắn, lớp mười hai sẽ thật huy hoàng nếu được theo đuổi, hoá ra, cũng chỉ là che mắt thần thánh, thằng nhóc vốn thích Pond cơ. Đấy là bí mật của nhóc, Joong lúc nào cũng mang ra trêu đùa.

Mây tầng nào gặp gió tầng đó, Phuwin học rất giỏi, giống y hệt thằng Pond, theo lời nhóc nói, ngay từ lúc vào trường đã để ý Pond xuất hiện trong nhiều cuộc thi học sinh giỏi, cuối năm luôn trên bục nhận giải, từ thần tượng lại cảm nắng. Pond sắp ra trường mới gom hết can đảm tiếp cận, chẳng có gì là quá muộn, khi Pond cũng bắt đầu để ý thằng nhóc trắng trắng, hồng hồng ấy nhiều hơn rồi.

Vậy đó, vẫn chỉ có Joong Archen bơ vơ thôi.

"Mimi, tao buồn muốn khóc luôn rồi"

Joong ngồi hẳn xuống vỉa hè, Mimi có vẻ sắp quên hắn đến nơi, nằm trong lòng hắn cứ giãy giụa mãi. Đến Mimi cũng đòi bỏ hắn đi, tổn thương thật đó.

"Mimi ở lại với tao chút đi mà..."

"Đúng là Mimi đáng ghét, y hệt Dunk, bỏ tao đi hết..."

"Nhưng mà tại tao sai trước nhỉ? Tao quên mất không thăm mày nên mày quên mặt tao, tao tồi tệ nên Dunk mới ghét tao... Tao học không tốt, nên bố mới phiền lòng..."

Đúng là khủng hoảng tuổi mười tám, thật khiến con người đau đầu, cũng đau lòng nữa.

__

Một tuần nữa lại trôi qua, mọi chuyện cứ thế đi vào dĩ vãng. Joong vừa hoàn thành việc xin visa, thủ tục nhập học bố cũng đã sắp xếp gần xong hết cả. Hắn chỉ cần bay nửa vòng trái đất, đã có trường, có lớp đợi sẵn.

Cạnh nhà Joong là một ngõ nhỏ, dẫn ra đường tắt đến sân bóng, bình thường mấy thằng bán mạng cho sân cỏ toàn đi đường này, nên đột nhiên nó đông hơn cũng chẳng có gì lạ. Joong tạm biệt Pond ở công viên, hắn thăm Mimi một chút rồi qua cái ngõ đó về nhà.

Ai ngờ, lại bị chặn đường.

Hắn nghĩ lớp mười hai đối với hắn không phải là gấp rút thu nạp kiến thức mà là sinh ra một con báo.

Joong cũng không hiểu sao, hắn gây thù chuốc oán với nhiều người thế, hết Dunk, hội thằng Mix, giờ đến hội thằng Lim bên A6.

Thôi được, một mình chống lại cả thế giới nghe cũng oai mà...

__

Báo con Joong Archen ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro