27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?"

"Chào hỏi thôi"

Lim giật mạnh quai cặp Joong khiến hắn lảo đảo, ai lại chào hỏi như tụi mày vậy? Hắn hít vào một hơi, vùng ra xa, đôi mày đã nhăn cả lại, chào hỏi mà vác cây, vác gậy thế này, là muốn chào tạm biệt trước khi đánh chết hắn luôn hả?

Lim nhếch mép, nó đẩy cái gậy bóng chày nặng chịch vào vai Joong, hai ba thằng trong hội chặn kín lối vào ngõ, hắn cứ như vậy bị khoá cứng.

Sống lưng hắn lạnh đi, gai ốc tự nhiên nổi rân rân, nói chung hắn biết sẽ bị đập một trận nhừ tử, nhà ngay bên kia mà chẳng chạy vào được, nghĩ là thấy đen đủi.

"Sao? Tưởng mày hổ báo thế nào? Hoá ra cáo chồn à? Im thế?"

"Tại sao tao phải nói chuyện với chúng mày?"

"Đúng là không cần thật. Bọn tao đến tận đây đâu phải để tốn nước bọt với mày, chúng mày đâu? Đánh nó!"

Thấy chưa? Người có kinh nghiệm bị đánh nên đoán đâu đúng đó...

Bọn thằng Lim đánh sung sức, chân tay cứ văng tứ tung, Joong ăn một gậy của chúng sớm đã nằm bẹp dưới đất. Một vài thằng trong số đó, có cả bọn cay cú bị bóc mẽ việc mua điểm chắc sắp ra sân bóng, giày gai đá vào người đúng là đau và lực hơn. Joong như quả bóng lăn qua lăn lại, hắn chẳng phản kháng gì, chỉ chịu đựng như cục đá, không kêu cứu, cũng không chửi mắng.

Lim thở phì phò, nó thấm mệt dựa người vào tường, đầu ngẩng cao cười ha hả. Joong với hai bên tai ù đi, nghe loáng thoáng nó gọi một thằng trong hội tên Alex, hình như là muốn chụp thành tựu lần đầu nổi loạn. Joong thầm giễu cợt trong lòng, chứ giờ mồm hắn lạo nhạo máu, nói còn không lên hơi nữa...

Đau nhức gì cũng không cảm nhận được, thằng Lim vẫn chưa vừa lòng, nó hất cằm kêu hai thằng dựng thẳng người hắn lên, tay nó bóm mạnh quai hàm hắn, gằn giọng chửi mắng:

"Mày muốn làm anh hùng lắm cơ, bị đánh còn sĩ diện không kêu cứu. Đúng là biết cách khiến tao tức điên lên đấy"

"Để tao nói cho mày nghe nhé, Dunk Natachai là loại khốn nạn, mày đúng là ngu khi dây dưa với nó. Haiz, nếu mày không chõ mũi vào việc của tao, thì người ăn đánh bây giờ phải là Dunk Natachai ấy, không phải mày"

"Nếu mày không chõ mũi vào chuyện của tao, thì người nhục nhã phải là con chó Natachai, tao sẽ trả được mối thù ngày trước. Vậy mà mày dám CHĨA - MŨI - VÀO"

Lim nghiến răng, nó thúc cái gậy đánh bóng vào bụng Joong, nó chút hết mọi tức tối vào vật cản đường nó, ngang nhiên bảo vệ người nó muốn huỷ hoại.

Nó càng tức điên khi Joong vẫn cười, ánh mắt nó một tia sợ cũng chẳng có, nó chịu bị ăn đánh nhưng không hề bị khuất phục, hoàn toàn khinh bỉ.

"Muốn đánh nhau thì cứ đánh, mày làm trò khốn nạn là đã thua cuộc rồi"

Joong càng nói ý cười càng rõ, khoé miệng cong lên nhưng lại méo mó vô cùng. Hắn làm gì có tư cách nói câu ấy, ngay cả hắn cũng đã chọn cách khốn nạn để trả thù.

Nhưng chỉ trách Dunk Natachai thật biết làm người ta day dứt, chỉ cần nhìn cậu khóc, hắn đã thấy mình sai rồi...

Thằng Lim lại thúc một cái mạnh vào bụng hắn, lục phủ ngũ tạng chắc đã lộn nhào cả lên, Joong cảm thấy mình trụ không nổi nữa rồi. Lần này đầu gậy được nó xoáy mạnh vào bụng hắn, nó gào lên:

"Mày nói ai thua cuộc?"

Joong không trả lời nữa, thật ra hắn đã dần mất ý thức rồi, đầu óc quay cuồng, mắt cũng hoa hoa, nhìn đâu cũng chỉ có mấy mảng đen xanh lẫn lộn.

Cuối cùng Joong nghĩ mình bị ném thật mạnh xuống mặt đường, bên vai còn kêu một cái rắc, rồi sau đó hắn ngất đi.

__

Joong không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu, nhưng khi tỉnh dậy, mặt đường đã biến thành nệm êm của bệnh viện, bầu trời ngập nắng cũng sớm thay thành trần nhà trắng ngà.

Giờ mới thấm câu nói lúc vừa mới thì không quá đau, nhưng sau một giấc nó sẽ thành vết cắn gặm nhấm từng thớ da thịt.

Joong hít một hơi nặng nề, họng khô khan như sa mạc, ngồi cũng không đủ sức, mắt cứ mở như vậy cho đến khi cửa phòng bệnh kêu lớn một cái. Thật ra Joong không nhìn được gì, vì hắn không xoay mình được, có duy nhất góc nhìn phóng thẳng lên trần nhà. Nhưng cái giọng vồ vập như sắp đánh nhau đến nơi này chỉ có thể là bố trẻ của hắn thôi.

Pond Naravit ấy.

Joong vô thức rụt cổ, lại nhớ về những cuộc tra khảo của Pond những ngày trước mỗi lần hắn bị đánh. Thế là Joong nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ tiếp.

Hắn tàn tạ rồi, không màng xem ai đưa mình vào viện, cũng không quan tâm đã xảy ra những chuyện gì sau khi hắn ngất đi, hắn chỉ muốn trốn thế giới, ngủ liền tù tì đến khi trên người hết vết thương thôi.

...

Pond đẩy cửa phòng bệnh, đôi lông mày nhíu chặt, phía sau là cậu nhóc Phuwin.

Kể ra thì thật dài dòng, nhưng hắn vừa tiễn thầy hiệu trưởng về, và tiễn luôn một đống cuộc gọi khủng hoảng từ bố của Joong.

Thằng báo đời, chỉ vừa tạm biệt hắn câu trước, câu sau đã gây hoạ ở đâu để bị ném vào viện. Bố mẹ Pond đang đi làm thủ tục nhập viện, thấy một đống chấn thương trong đơn kê của bác sĩ đã lạnh cả sống lưng. Thằng nhóc này!

"Thằng Joong Archen, mày không mau tỉnh dậy, tao sẽ đổ hết lỗi lên đầu thằng chó Dunk Natachai. Con mẹ nhà nó!"

...

☺️ có vẻ Dunk không đến cứu ảnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro